
Chương 8: Tỏ tình
[Thiếu gia Lục, Thời Tinh đã xuất viện và trở về nơi ở rồi]
[Hình ảnh]
Trên thiết bị liên lạc vang lên hai tin nhắn, còn kèm theo một tấm hình chụp lén Thời Tinh. Lục Luật gửi lời cảm ơn, rồi lập tức lên đường đến chỗ ở của cậu.
*
Người ta vẫn nói, đến sớm không bằng đến đúng lúc.
Vừa xuất hiện từ phía sau, những lời Thời Tinh nghe thấy rõ ràng đều do Vu Mãn nói.
Vu Mãn: "Cũng chẳng lợi hại như mấy cậu khen đâu. Chỉ là... theo lẽ thường thì ai bước vào kỳ trưởng thành sớm thì cấp bậc sẽ cao hơn, chắc bọn họ muốn làm quen trước thôi."
"Nói chứ, Thời Tinh còn chưa quay lại sao? Đã lâu thế rồi, bước vào kỳ trưởng thành thì tinh thần lực sẽ bất ổn đến mức này sao? Đến giờ vẫn chưa khống chế được... chẳng lẽ là hôm đó cậu ta quá gắng sức nên mới thành ra vậy?"
"Hôm đó tôi cũng chỉ muốn đùa với cậu ta một chút thôi, không ngờ cậu ta lại hiếu thắng đến thế. Nếu chỉ vì muốn lấn át tôi một bậc mà làm ầm ĩ ra như vậy... thì cần gì chứ?"
Vu Mãn thậm chí còn bịa sẵn cả lý do vì sao Thời Tinh mãi chưa xuất viện.
"Ồ, đúng rồi. Cậu ta chẳng phải rất thân với thiếu gia Lục sao, cậu ta..."
Nhận ra Vu Mãn định nói ra điều gì đó, ánh mắt Thời Tinh bỗng lạnh hẳn. Không đợi hắn nói hết, cậu đã tung thẳng một cú đá.
Người xung quanh đều không kịp nhìn rõ Thời Tinh ra tay thế nào, chỉ thấy Vu Mãn đang ngồi bên bồn hoa "bốp" một tiếng đã bay ra ngoài.
Tất nhiên, Thời Tinh vẫn biết chừng mực. Bồn hoa chỉ cao ngang nửa người, ngã xuống cũng chẳng đến mức bị thương.
Vu Mãn rơi xuống đất, loạng choạng hai bước liền mới đứng vững lại. Nhưng cú đá ấy mang đến cho hắn sự nhục nhã còn nặng nề hơn cả đau đớn.
"Ai? Ai vậy..."
Thời Tinh: "Tôi."
Cậu bước lên hai bước, đứng vào đúng vị trí mà Vu Mãn vừa ngồi, cúi xuống nhìn hắn. Nụ cười nở trên môi, nhưng tuyệt nhiên không chạm tới đáy mắt, ẩn chứa một luồng lạnh lẽo khó tả: "Tôi và Lục Luật thân thiết, thì sao nào?"
Vu Mãn nghẹn lời.
Bị ánh mắt nửa cười nửa lạnh kia của Thời Tinh nhìn chằm chằm, cảm giác tim đập loạn nhịp lại dâng lên.
Không đợi ai kịp hoàn hồn, Thời Tinh nói tiếp: "Cậu kể với mọi người, rằng hôm đó ở trong vườn cây là tôi bắt nạt cậu sao?"
Vu Mãn định mở miệng chối cãi, nhưng Thời Tinh chẳng cho hắn cơ hội: "Vậy cậu có nói với bọn họ, là chính cậu đã ra tay nắm tay tôi trước không?"
"Hay lại tô vẽ thành trò đùa nữa rồi?"
"Người Lam tinh sau khi bước vào kỳ trưởng thành, khi tiếp xúc sẽ vô thức hấp thu tinh thần lực của người khác. Hừ, cậu nói đó chỉ là trò đùa, tôi chỉ muốn biết có bao nhiêu người thật sự tin? Vừa hay, tôi cũng đã vào kỳ trưởng thành. Tôi cũng muốn thử kiểu trò đùa này với ai đó xem."
Giọng Thời Tinh không hề lớn, cũng chỉ là thản nhiên cất lên. Thế nhưng câu nói cuối cùng phối hợp cùng ánh mắt quét qua kia khiến mọi người xung quanh không hẹn mà cùng lùi lại. Chỉ thoáng chốc, trên dưới bồn hoa chỉ còn lại hai người bọn họ.
Thời Tinh cất giọng giễu cợt: "Xem ra chuyện cậu nói đó là 'đùa giỡn', mọi người biểu hiện ra cũng chẳng thật sự đồng tình như mồm miệng đâu nhỉ."
Vu Mãn: "......"
Một tràng vừa mỉa mai vừa châm chọc, nói đến mức gân xanh trên trán Vu Mãn giật giật.
Ánh mắt lóe lên, Vu Mãn hằn học nói: "Cậu và Lục Luật thân thiết, bản thân đã làm cái gì, nhất định phải để tôi nói toạc ra mới được sao?"
Một lời đe dọa.
Trần trụi.
Bỏ qua chuyện mình từng cố ý hấp thu tinh thần lực, hắn lại chọn chĩa mũi nhọn vào việc Thời Tinh lén giấu tinh thạch khiến bản thân suy yếu. Thời Tinh thật sự không biết có nên thở dài một câu, quả nhiên, không hổ là Vu Mãn.
Cho dù bản thân có sai, hắn cũng nhất quyết không để người khác dễ chịu.
Trên mặt Thời Tinh chẳng hề xuất hiện vẻ hoảng hốt như Vu Mãn mong đợi. Ngược lại, cậu thản nhiên đáp: "Cứ nói đi."
"Tôi cũng thấy tò mò, chẳng lẽ có điều gì tôi không thể nói sao?"
"Có điều..." Ánh mắt Thời Tinh nheo lại, giọng điệu bình thản nhưng từng chữ lại như lời uy hiếp:
"Mọi chuyện phải có bằng chứng. Trong vườn cây rốt cuộc ai bắt nạt ai, chỉ cần điều tra giám sát là thấy rõ. Nếu những lời cậu sắp nói vẫn là vu khống, hai lần gộp lại, tôi sẽ tìm người quản lý. Tin rằng đến lúc đó, quản lý cũng không thể làm ngơ."
Một chuyện nhắm vào Thời Tinh thì còn có thể cho qua. Nhưng nếu thêm một vụ bịa đặt ác ý nữa, bản chất vấn đề sẽ khác hẳn.
Thời Tinh hơi nghiêng đầu, giọng điệu châm chọc: "Còn nếu để những vị sĩ quan kia biết cậu nhỏ nhen lại giả dối, tôi thật sự muốn xem năm nay ai còn chọn cậu nữa?"
"!" Vu Mãn không chịu nổi, giận dữ quát: "Thời Tinh, cậu đừng quá đáng!"
"Quá đáng? Vừa rồi hào hứng bàn luận chẳng phải chính là cậu sao? Sao thế, không muốn ra trước mặt quản lý nói cho rõ ràng à?"
Sắc mặt Vu Mãn thoắt xanh thoắt trắng.
Thời Tinh hiểu rõ hắn đang nghĩ gì. Bình thường mình không chấp nhặt, hắn đã quen thói bắt nạt mình và Thời Nhiễm. Nay Thời Tinh đột ngột cứng rắn, chắc chắn trong lòng hắn đầy hoang mang, lại thêm việc không chắc trong phòng mình có thật giấu tinh thạch hay không, nên lời uy hiếp ban nãy cũng chẳng dám lặp lại.
Dù sao điều mà Vu Mãn hằng mong vẫn là trong yến hội ghép đôi có thể tìm được một sĩ quan cấp bậc cao.
Hiểu quá rõ bản tính chỉ biết bắt nạt kẻ yếu của hắn, Thời Tinh cũng lười chẳng muốn phí thêm lời: "Hôm nay chỉ có hai lựa chọn: hoặc cậu công khai xin lỗi tôi, hoặc chúng ta cùng đến gặp quản lý, nói cho rõ xem những lời cậu vừa nói có thật hay không!"
Bầu không khí lập tức căng cứng.
Ngày thường Thời Tinh là người dễ nói chuyện, có chuyện xích mích thì đa phần mọi người đều khuyên nhủ cậu. Nhưng hôm nay thì khác. Rõ ràng Thời Tinh đã quyết tâm không hề để lộ một kẽ hở nào để dễ bề dàn xếp.
Bị châm chọc thẳng mặt như vậy, Vu Mãn xưa nay vốn miệng lưỡi sắc bén cũng chẳng nói lại được. Cán cân trong lòng mọi người bắt đầu nghiêng hẳn, chẳng bao lâu sau đã có tiếng khuyên nhủ vang lên.
"Hà tất phải làm lớn chuyện khó coi thế này. Vu Mãn, cậu xin lỗi một câu đi?"
"Đúng đó, sau lưng không nên bàn tán người khác. Vu Mãn, cậu..."
Tiếng khuyên can nổi lên liên tiếp, hết lớp này đến lớp khác. Thời Tinh chỉ khẽ mỉm cười, phản ứng ấy lại càng khiến Vu Mãn thêm bừng bừng tức giận. Hắn nào từng phải chịu ấm ức như thế, thế mà lần này lý lẽ chỗ nào cũng không đứng được. Lại ngán Thời Tinh thật sự sẽ làm ầm lên đòi tìm người quản lý, gương mặt hắn tức đến đỏ bừng, thoáng chốc rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan.
"Cho dù trong vườn cây là Vu Mãn ra tay trước, nhưng cuối cùng chiếm được lợi vẫn là cậu. Trong Tổ Cây vốn cấm người Lam tinh hấp thu tinh thần lực của nhau. Xét cho kỹ thì cả hai đều có lỗi, đưa ra trước mặt quản lý cũng thế thôi!"
Vu Mãn còn chưa kịp mở miệng, thì bạn hắn là Vu Thải đã không chịu nổi, lập tức lớn tiếng chen vào.
Trong lòng đầy ấm ức, Vu Mãn lập tức như tìm được chỗ trút giận, vội vàng phụ họa: "Đúng! Việc người Lam tinh hấp thu tinh thần lực của nhau vốn đã bị cấm. Nếu nói là sai, thì cả hai chúng ta đều có lỗi!"
Thời Tinh hơi nhướng mày.
Quy định nghiêm ngặt của Tổ Cây vốn không có gì để tranh luận. Thấy tình hình thay đổi, bầu không khí xung quanh lại rơi vào yên lặng.
Vu Thải lại mở miệng: "Bỏ chuyện này qua, còn những điều khác thì sao? Cậu chứng minh thế nào rằng Vu Mãn bịa đặt? Ai cũng biết Vu Mãn là người đầu tiên bước vào kỳ trưởng thành, theo lý mà nói cậu ta sẽ mạnh hơn. Thế nhưng chiều hôm đó cậu hấp thu tinh thần lực của Vu Mãn, buổi tối lại phải nhập viện. Vậy chuyện này cậu giải thích thế nào? Vu Mãn cho rằng cậu lợi dụng sự bất ổn trong kỳ trưởng thành để gạt cậu ta, điều đó chẳng hợp lý sao?"
"Hay là, sự thật chẳng phải đúng như thế ư?"
Chỉ ba câu vỏn vẹn, đã phủ nhận toàn bộ tính hợp lý trong hành động của Thời Tinh, lại còn quay sang nghi ngờ động cơ của cậu.
Dĩ nhiên, sự thật hoàn toàn không phải như thế. Cho dù có dùng lý lẽ "cả hai cùng sai" thì Thời Tinh cũng đủ để phản bác. Thế nhưng, những lời vừa rồi lại bất ngờ khiến cậu nhận ra vài điều bản thân từng bỏ sót. Ánh mắt trầm ngâm, Thời Tinh nhìn chằm chằm vào Vu Thải:
"Vậy nên, cậu cho rằng Vu Mãn lợi hại hơn tôi?"
Vu Thải đáp ngay không cần suy nghĩ: "Từ nhỏ hai người vốn không hơn kém nhau, nhưng nửa năm trở lại đây Vu Mãn giành hạng nhất nhiều hơn. Cậu ta cũng là người đầu tiên bước vào kỳ trưởng thành. Hơn nữa, ở Đế đô đang có tin đồn hành lang rằng năm nay trong Tổ Cây sẽ xuất hiện một người Lam tinh đặc biệt mạnh mẽ. Còn gần đây, những sĩ quan từ bên ngoài chỉ đích danh muốn gặp là ai, chắc tôi cũng chẳng cần nói nữa chứ?"
Vu Mãn có cơ hội tiếp xúc với các sĩ quan, biết được tin đồn hành lang ấy chẳng có gì lạ. Việc hắn khoe khoang riêng với bạn bè lại càng hợp lẽ thường.
Quả nhiên, sau khi nghe Vu Thải nói xong, ánh mắt Vu Mãn lập tức sáng rực. Hắn ưỡn ngực, ngẩng cao đầu, vẻ kiêu ngạo và đắc ý hiện rõ.
Những người xung quanh tuy không mở miệng, nhưng sự im lặng kia đã là một cách thừa nhận.
Nhìn Vu Mãn tự nhiên nhận lấy danh tiếng ấy mà không chút chột dạ, Thời Tinh chậm rãi lên tiếng: "Người Lam tinh bị cấm hấp thu tinh thần lực của nhau. Vậy thì giờ bảo chúng ta bắt tay lần nữa để phân cao thấp hiển nhiên là không thể."
Còn về sự xuất hiện của vị Điện hạ cùng việc chữa trị trong đêm đó, vốn đã bị người quản lý hạ lệnh tuyệt đối giữ kín. Nên cái "lời giải thích" mà Vu Thải muốn, Thời Tinh càng không thể nói ra.
Ở một bên, Thời Nhiễm biết rõ nội tình, nhìn mà sốt ruột đến mức suýt nhảy dựng.
Thời Tinh chỉ khẽ dùng ánh mắt trấn an bạn mình. Trong đầu nhanh chóng lóe sáng, cậu đã có một cách giải quyết hay hơn.
"Vu Mãn, hay là chúng ta đánh cược đi?"
"Nếu kết quả đánh giá cho thấy cấp bậc hoặc điểm số của cậu cao hơn tôi, vậy thì những suy đoán của cậu đều đúng, không cần phải xin lỗi tôi. Tôi sẽ đồng ý thực hiện cho cậu một điều kiện trong khả năng của mình. Ngược lại, nếu kết quả của tôi cao hơn cậu, thì cậu không chỉ phải công khai xin lỗi tôi và Thời Nhiễm, mà còn phải nợ tôi một điều kiện. Thế nào?"
Thời Tinh thong thả nói, trên mặt mang theo nụ cười ôn hòa. Nhưng với Vu Mãn, nụ cười đó nhìn thế nào cũng thấy chướng mắt.
Thế nhưng... khi nghe đến cuộc cá cược này, ánh mắt Vu Mãn đảo một vòng, dường như nghĩ tới điều gì đó khiến hắn vui vẻ, khóe môi bất giác nhếch lên.
Đối với hắn, người đã sớm khẳng định rằng trong vườn cây hôm đó Thời Tinh chỉ là lừa mình, tự nhiên chẳng có gì phải lo lắng. Huống hồ gần đây được gặp nhiều sĩ quan, lời ám chỉ tâng bốc nghe không ít, hắn vốn đã đắc ý ngất trời. Càng như thế, Vu Mãn lại càng cho rằng đề nghị này của Thời Tinh chẳng khác nào không biết lượng sức, tự chuốc lấy cái chết.
Vu Mãn gần như lập tức gật đầu: "Được."
"Vậy nói rõ trước, điều kiện cậu đưa ra, cậu chắc chắn sẽ thực hiện, chỉ cần trong khả năng, đúng không?"
Thời Tinh: "Tôi chắc chắn."
"Vậy thì mọi người ở đây làm chứng. Đến lúc đó cậu đừng có mà nuốt lời."
Thời Tinh: "Tôi cũng phải nói rõ trước, sau khi có kết quả đánh giá, cậu phải xin lỗi. Ngay tại đây, trước mặt tất cả mọi người."
Vu Mãn nghiến răng: "Được."
Trong lòng hắn lại nghĩ, cảnh tượng đó tuyệt đối không bao giờ xảy ra.
Để hắn phải mất mặt công khai như vậy, đến lúc đó điều kiện hắn đưa ra... hắn nhất định sẽ khiến Thời Tinh hối hận không kịp.
*
"Tinh Tinh, cậu cược với hắn làm gì chứ?!" Khi mọi người đã tản hết, Thời Nhiễm chạy ngay đến bên Thời Tinh, hạ giọng lo lắng: "Lỡ mà cậu thua thì ai biết hắn sẽ bắt cậu làm gì đâu!"
Nhưng Thời Tinh vẫn giữ vẻ thản nhiên. Giữa cậu và Vu Mãn đã sớm có khoảng cách, vốn chẳng thèm để tâm đến những trò vặt vãnh kia. Nếu muốn khiến hắn thật sự e ngại, thì phải cho một đòn thật nặng, để sau này hễ nghĩ đến mình, hắn liền thấy sợ mà chẳng dám trêu chọc nữa.
Mà đánh rắn thì phải đánh chỗ hiểm. Cội nguồn gốc rễ khiến Vu Mãn cứ mãi gây sự, chẳng phải vì hắn tự cho rằng trong tình cảnh cả hai ngang tài ngang sức, thì trong mắt Lục Luật chỉ có hắn thôi sao?
Lần này, Thời Tinh chính là muốn cho hắn biết, bàn về năng lực, hắn còn kém cậu xa.
Những lời ấy Thời Tinh chưa kịp nói ra, đã nghe bên tai có tiếng gọi: "Tinh Tinh."
Cậu cùng Thời Nhiễm quay đầu, thì thấy Lục Luật không biết từ khi nào đã đứng trước cửa nơi ở.
Lục Luật nói: "Thời Tinh, có thể... cho tôi nói riêng với cậu mấy lời không?"
Thời Tinh đi ra ngoài cùng Lục Luật. Trước tiên, Lục Luật hỏi về chuyện thiết bị liên lạc. Khi nghe Thời Tinh trả lời rằng cậu đã hôn mê, nhận ra cậu không phải cố ý tránh mặt mình, trong lòng anh liền thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời, anh cũng quan tâm hỏi han cậu suốt một hồi lâu.
Có lẽ vì vừa mới xuất viện, hoặc cũng có thể do lúc nãy đối đầu với Vu Mãn quá tốn sức, chỉ nói được vài câu, Thời Tinh đã cảm thấy mệt mỏi.
"Câju chỉ muốn hỏi những chuyện này thôi sao? Tôi ổn mà. Trong Tổ Cây, người Lam tinh sẽ không gặp chuyện gì đâu."
Thời Tinh cho rằng mình đang an ủi, cất lời với Lục Luật.
Thế nhưng Lục Luật lại muốn nói, rồi lại thôi.
Trong bầu không khí mơ hồ ấy, Thời Tinh như nhận ra điều gì, ngập ngừng một lúc rồi khẽ hỏi: "Cậu có chuyện gì muốn nói với tôi sao?"
"Chỉ là... chuyện ghép đôi..."
Chuyện này, lần chia tay trước Thời Tinh đã nghĩ kỹ rồi: "Không phải đã nói đợi sau khi có kết quả đánh giá thiên phú mới bàn tiếp sao? Cậu nói đúng, lúc đó có lẽ vì sắp vào kỳ trưởng thành, tinh thần lực bất ổn, tâm trạng cũng không ổn, nên tôi đã vội vàng..."
Nếu muốn từ chối Lục Luật thì thế nào cũng khó xử. Vậy chi bằng đợi sau khi đánh giá thiên phú, khi ấy ít nhất từ góc độ ghép đôi, hai người vốn dĩ đã không thích hợp.
Thứ vốn đã phủ nhận, không ngờ Thời Tinh lại đổi giọng. Lục Luật do dự hỏi: "Thật sự... chỉ vì tâm trạng không đúng thôi sao?"
"Ừ, cậu biết mà, trước khi vào kỳ trưởng thành, tinh thần lực dao động rất lớn. Giờ ngày nào tôi cũng phải dùng tinh thạch nhiều hơn trước, tôi vẫn chưa quen."
Thời Tinh ngáp một cái: "Cậu còn muốn nói gì nữa không? Tôi vừa mới xuất viện, muốn về nghỉ một chút."
Lục Luật đã thử mở miệng mấy lần, nhưng đối diện với Thời Tinh thế này lại chẳng thể nói ra được. Cuối cùng, hắn chỉ dặn liên lạc bằng thiết bị, rồi trong lúc vành tai đã đỏ bừng, vội vã bỏ đi.
Thời Tinh trở về phòng, vừa ngả xuống sofa đã thiếp đi.
Không rõ đã ngủ bao lâu, cậu bị đánh thức bởi tiếng tin nhắn vang lên từ thiết bị liên lạc.
Thời Tinh mơ mơ màng màng mở ra, chỉ lướt vài dòng chữ liền bừng tỉnh.
[Tinh Tinh, thật ra tôi cũng không nhất thiết phải tham gia ghép đôi. Nhà tôi có thể đưa tôi đến chỗ bác sĩ không ở tiền tuyến để chữa trị. Việc muốn tham gia ghép đôi là do tôi chủ động đề nghị.]
[Trước đây tôi vẫn nghĩ, chúng ta cứ thuận theo tự nhiên là được. Nhưng mấy ngày nay, tôi nghĩ có lẽ tôi nên nói ra rồi.]
[Tinh Tinh, tôi thích cậu.]
Thời Tinh bừng tỉnh. Là bị dọa cho tỉnh hẳn.
Tác giả có lời muốn nói:
Trì Diệu: "Điều kiện này nghe quen quen."
Học theo lão công hhhhh, bé Thời bắt đầu nghịch ngợm rồi~
-------------
lledungg: Nghĩ tới kiếp trước cho dù cậu cưới Tất Thư vì bất kể điều gì cũng sẽ không đc tha thứ. Thế nên. Tạm biệt nhóc :))).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro