Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Năng lực lần đầu bộc lộ (đã beta đến đây)

Lời Thời Tinh vừa dứt, Trì Diệu lặng im. Trong phòng không ai dám thở mạnh, bầu không khí đặc quánh như thể bị ai đó bấm nút tạm dừng.

Sự tĩnh lặng gần như nghẹt thở kéo dài. Người đàn ông khẽ khép mắt, khí thế sắc lạnh vây quanh thân cuối cùng cũng thu lại đôi chút.

"Lý do."

Vẫn chỉ hai chữ, nhưng Thời Tinh lại nghe ra sự khác biệt, trong giọng nói ấy xen lẫn một nét mệt mỏi.

"Vết thương quá nặng, có một luồng tinh thần lực xuyên thấu biển tinh thần rồi lưu lại bên trong. Ngoài tinh thú biến dị, cho tới nay chỉ có tinh thần lực của người Lam Tinh mới có thể tiến vào biển tinh thần của người khác. Nhưng Tổ Cây lại không có trị liệu sư, mà người Lam Tinh chưa qua kỳ trưởng thành thì không thể chữa trị loại thương tổn này..."

Thời Tinh nhìn sang bác sĩ Vương: "Tôi có thể vào trong xem thử được không?"

Bác sĩ Vương thoáng do dự: "Hiện giờ tinh thần lực của Thượng tướng Phí cực kỳ bất ổn, mà cậu chỉ vừa bước vào kỳ trưởng thành thôi."

Thời Tinh định nói rằng điều đó sẽ không gây gánh nặng quá lớn cho mình, nhưng giọng Trì Diệu đã vang lên trước: "Phù Thanh."

Ngay lập tức, một luồng tinh thần lực mạnh mẽ bung tỏa, dựng nên một lớp màn chắn bảo hộ, bao phủ cả Trì Diệu lẫn Thời Tinh.

"Đi thôi." Trì Diệu cất bước dẫn đầu.

Vị Thiếu tướng vừa trông nom Thời Tinh đẩy cậu theo vào khu cách ly. Màn chắn tinh thần lực kia chính là do ông dựng nên. Thời Tinh cảm nhận một chút, xác định đó là cấp SS.

Trong tầm mắt cậu, mọi chướng ngại đều đã biến mất.

Quan sát kỹ hơn, Thời Tinh khẳng định: "Phần tinh thần lực còn sót lại của tinh thú trong biển tinh thần, Tổ Cây không thể xử lý được. Nhất định phải có trị liệu sư."

"Trong biển tinh thần của hắn, còn lại bao nhiêu sợi tinh thần?" giọng Trì Diệu trầm xuống.

Thời Tinh khẽ nhíu mày, muốn nói gì đó rồi lại kìm xuống.

Trì Diệu không hề hỏi ý kiến cậu.

Thời Tinh buộc phải tiếp tục vận dụng năng lực để "nhìn" sâu hơn. Trong quá trình cậu sử dụng thiên phú, tinh thần lực không kiểm soát nổi mà rò rỉ ra ngoài, cho đến khi cảm thấy đã tới cực hạn, cậu mới dừng lại.

"Cũng may, một phía trung tâm đã hoại tử, nhưng phần bên ngoài cùng phía còn lại của những sợi tinh thần vẫn đang không ngừng tiến lại để bù đắp."

"Cạch." Chỉ mới vận dụng năng lực với cường độ cao trong chốc lát, viên tinh thạch trong tay Thời Tinh đã vang lên một tiếng giòn khẽ rồi vỡ vụn thành bụi mịn.

Bởi lẽ toàn bộ năng lượng bên trong đã bị cậu hút cạn kiệt.

Nhân viên y tế lập tức mang tới một viên tinh thạch mới. Trì Diệu kẹp lấy một khối, khẽ nói: "Huyết tinh thạch cấp A, cũng tạm."

Viên tinh thạch đỏ lăn một vòng trên những ngón tay thon dài, rồi được đặt vững vàng vào lòng bàn tay Thời Tinh.

"Cậu là người Lam Tinh thứ hai ta từng thấy có thể hút sạch năng lượng trong tinh thạch."

Nếu không phải tình cảnh lúc này không thích hợp, Thời Tinh hẳn đã muốn hỏi người đầu tiên rốt cuộc là ai.

Trì Diệu tiếp lời: "Cậu có thể nhìn thấy tinh thần lực."

Đó không phải một câu hỏi, mà chỉ là lời khẳng định, nên Thời Tinh cũng không cần trả lời.

Tinh thần lực của người Lam Tinh có thể tiến vào biển tinh thần, vì thế trong tình huống bình thường, họ đều dựa vào cách này để cảm nhận tình trạng biển tinh thần của người khác.

Còn Thời Tinh thì khác. Khi vận dụng thiên phú, cậu không cần tỏa tinh thần lực ra ngoài. Chỉ cần trong tầm mắt, tinh thần lực, sợi tinh thần hay biển tinh thần đều sẽ hiện lên rõ ràng trước mắt.

Tinh thần lực, biển tinh thần và những sợi tinh thần đều là dạng tồn tại của năng lượng ở tầng cao hơn. Nói cách khác, Thời Tinh có thể nhìn thấy sự lưu động của dòng năng lượng vượt chiều.

Bởi vậy, khi Trì Diệu nói ra điều ấy, Thời Tinh cũng không lấy làm bất ngờ.

Ngay lúc ngài ấy hỏi cậu về số lượng sợi tinh thần, trong lòng hẳn đã có suy đoán.

Người đạt đến chuẩn tinh thần lực cấp 3S đều sở hữu cảm giác nhạy bén đỉnh cao. Trực giác mách bảo Thời Tinh rằng Trì Diệu đã chạm tới cấp độ đó, nên dù ngài ấy không trực tiếp nhìn thấy biển tinh thần của Thượng tướng Phí, thì anh vẫn có thể mơ hồ đoán ra nhờ năng lực nhạy cảm siêu việt. Việc hỏi số lượng sợi tinh thần thực chất chỉ là một phép thử.

Nhưng Thời Tinh không hề thấy khó chịu. Cậu hiểu, một người vừa bước vào kỳ trưởng thành mà nói có cách cứu chữa thì khó ai tin được. Thay vì bị nghi ngờ rồi phải giải thích rườm rà, cậu càng muốn chủ động chứng minh bản thân hơn.

"Cậu nói 'cũng may' là có ý gì?" Trì Diệu hỏi.

Thời Tinh đáp: "Những sợi tinh thần ở trung tâm biển tinh thần vừa kiên cố nhất, vừa khó hồi phục nhất. Cũng may vết thương hơi lệch khỏi vùng lõi. Chỉ cần giữ được cho đến khi trị liệu sư tới, những sợi tinh thần ấy còn tồn tại, thì sau khi trị liệu, biển tinh thần của ngài ấy sẽ có thể tự hồi phục."

Nếu toàn bộ sợi tinh thần vùng lõi đều hoại tử, thì cho dù trị liệu sư cấp S có đến cũng chẳng thể cứu vãn. Khi ấy, vị sĩ quan này chắc chắn sẽ phải đối diện với việc tinh thần lực bị suy giảm, mà với những kẻ kiêu hãnh như bọn họ, đó là điều không thể nào chấp nhận nổi.

Nghe vậy, Trì Diệu cũng chẳng hề lộ vẻ vui mừng. Hàng mi dài khẽ rủ xuống, để lại một bóng mờ nhạt dưới mắt. Hắn bình thảng nói: "Nhưng trước hết, phải chắc chắn rằng hắn cầm cự được đến khi trị liệu sư tới."

Đúng vậy. Nếu tinh thần lực bạo động, thì cũng chẳng còn nói đến chuyện tự phục hồi sau đó nữa.

Trì Diệu xoay người bước ra khỏi phòng cách ly, Thời Tinh cũng được đẩy theo sau.

Theo lệnh của một vị chỉ huy, quản lý chiếu toàn bộ hồ sơ của Thời Tinh tại Tổ Cây lên màn hình lập thể.

Sau khi xác nhận không có vấn đề, Trì Diệu cất giọng: "Thời Tinh?"

Thời Tinh đáp: "Là tôi, Điện hạ."

"Nếu giao Thượng tướng Phí cho cậu, cậu có bao nhiêu phần nắm chắc?"

Quản lý thoáng nhận ra điều gì đó liền kinh hãi. Nhưng bệ hạ đã trị vì nhiều năm, thủ đoạn sấm sét, uy thế tích tụ sâu dày, mọi quyết định tuyệt đối không phải thứ ông có thể chen vào. Trong cơn rối loạn, mồ hôi lạnh túa ra trên trán.

Thời Tinh bình tĩnh đáp: "Nếu chỉ cần cầm cự đến hừng đông, bảy tám phần là chắc. Nhưng sau khi trời sáng, vượt quá cực hạn thế nào thì tôi không dám bảo đảm."

Trì Diệu xoay sang nhìn bác sĩ Vương: "Còn ngươi?"

Bác sĩ Vương còn chưa kịp mở miệng, giọng Trì Diệu đã lạnh lùng vang lên: "Đừng lấy mấy lời đối phó kiểu bác sĩ ra ứng phó với ta."

Mặt bác sĩ Vương lập tức tái xanh, mồ hôi vã ra như tắm: "Tôi... tôi không có mấy phần nắm chắc. Điện hạ, ngài cũng biết, thiết bị không thể nào cảm nhận biển tinh thần chuẩn xác như người Lam Tinh."

Trì Diệu hờ hững kết luận: "Nói cách khác, vị bác sĩ có thẩm quyền nhất trong điều trị rối loạn ở Tổ Cây, còn không bằng một Lam Tinh vừa bước vào kỳ trưởng thành."

Giọng nói dửng dưng, không chút sắc thái, nhưng chính sự thản nhiên ấy lại càng khiến bác sĩ đỏ bừng mặt.

Quản lý vội vàng lên tiếng: "Điện hạ, Thời Tinh là người xuất sắc nhất trong số Lam Tinh cùng lứa."

"Ta thấy rồi." Không hẳn là châm biếm, nhưng còn giống châm biếm hơn cả.

Người phụ trách nghẹn lời, Thời Tinh chủ động lên tiếng: "Điện hạ, ngài cứ quyết định đi."

Biết cậu đang giúp mình gỡ thế bí, Trì Diệu quét mắt nhìn sang, ánh mắt lạnh lẽo xen lẫn ẩn ý tức giận khiến tim Thời Tinh khẽ run. Cậu đành gắng gượng mỉm cười đáp lại.

Cuối cùng, Trì Diệu kìm nén bản thân, trầm giọng ra quyết định: "Cậu làm đi."

Ánh mắt hắn gắt gao khóa chặt trên người Thời Tinh, giọng hạ thấp, rõ ràng như một lời hứa: "Nếu Phí Sở sau này có thể tự chữa lành, ta sẽ đáp ứng cậu một nguyện vọng."

"Điện hạ..."

"Điện hạ!"

Tiếng kinh hô vang lên bốn phía, nhưng Trì Diệu vẫn bất động như núi, trong mắt hắn chỉ còn lại Thời Tinh.

Thời Tinh rốt cuộc cũng liều mở miệng: "Nguyện vọng gì cũng được sao?"

"Trong phạm vi ta có thể làm được."

Cảm nhận được sự chân thành ấy, Thời Tinh gật đầu nghiêm túc: "Tôi sẽ cố hết sức."

Tổ Cây bị phong tỏa, cho đến khi nơi ở của người Lam Tinh lần lượt tắt hết đèn, cũng không hề có ý định mở cửa.

Nghe nói trước buổi yến tiệc thường có nhiều nhân vật quyền thế của Đế quốc tới Tổ Cây. Vu Mãn khẽ động tâm, thầm đoán chẳng lẽ tối nay đúng là như vậy?

Nghe thấy hành lang có động tĩnh, Vu Mãn ghé mắt qua khe cửa, nhìn thấy có người dẫn Thời Nhiễm đi.

Là có người muốn gặp Thời Nhiễm? Hay quản lý được nhờ giới thiệu vài người có năng lực mạnh, rồi chọn trúng cậu ta?

Ý nghĩ ấy khiến Vu Mãn vốn luôn tự cho mình vượt trội hơn nổi giận. Hắn không kìm được mà lặng lẽ bám theo.

Thế nhưng Tổ Cây phong tỏa không chỉ là lời cảnh báo. Trên đường ra ngoài, mọi cửa ải đều phải giải khóa bằng quyền hạn. Vu Mãn không dám tới quá gần, chẳng mấy chốc liền để mất dấu.

Nhìn cánh cửa khóa chặt, hắn bực tức dậm chân đành quay lại. Trong khoảnh khắc xoay người, khóe mắt vô tình quét qua ô cửa sổ sát đất khổng lồ. Khi trông rõ thứ bên ngoài, hơi thở hắn lập tức nghẹn lại.

Trên bầu trời Tổ Cây, từng mảng chiến hạm đen kịt lơ lửng, số lượng nhiều đến mức gần như che phủ nửa bầu trời. Hắn... hắn không nhìn nhầm đấy chứ?

Không sai, chắc chắn là một nhân vật cực kỳ lớn đã đến.

Thời Nhiễm được dẫn vào vòng trong Vườn Cây, nơi vốn dĩ không mở cửa cho ai.

Khi cậu đến nơi, ngay trước mắt cậu là thân cây khổng lồ của Cây Mẹ, trên đầu là những cành lá vươn dài bất tận. Dưới gốc cây, Thời Tinh cùng quản lý, thêm một nhóm quân nhân khí thế bức người, tất cả đều nhìn chằm chằm vào cậu.

Thời Nhiễm chưa từng chứng kiến cảnh tượng thế này, trong lòng thấp thỏm bất an.

Khi được người phụ trách dẫn đến chào Trì Diệu, Thời Tinh liền gọi bạn mình lại bên cạnh, nhỏ giọng dặn dò: "Cứ làm theo lời mình dặn, những chuyện khác lát nữa mình sẽ giải thích."

Thời Nhiễm ngập ngừng nhìn khoang y tế đang dao động tinh thần lực dữ dội gần đó: "Là để cứu người sao?"

Thời Tinh gật đầu: "Tình huống đặc biệt."

Đợi mọi người đã có mặt, Thời Tinh đưa Thời Nhiễm tới bên cạnh khoang y tế, đồng thời ra hiệu cho những người khác lùi ra xa.

Chỉ còn lại Trì Diệu và Thiếu tướng Phù Thanh, người đang duy trì lá chắn tinh thần bảo vệ cho Thời Tinh vẫn đứng nguyên tại chỗ. Với Trì Diệu thì chẳng ai dám ý kiến, còn với Phù Thanh, Thời Tinh lễ phép nói: "Thiếu tướng, tôi sắp mở khoang y tế, làm phiền ngài thu lại tinh thần lực."

Phù Thanh vẫn còn ngần ngại, nhưng Trì Diệu đã bước gần thêm một bước: "Thu đi."

Có Bệ hạ ở bên, Thời Tinh chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện, Phù Thanh liền thu tinh thần lực lại rồi cũng lui sang một bên.

Trước khi bắt đầu, Thời Tinh nghiêm túc giải thích với Trì Diệu: "Tinh thần lực xoa dịu của Cây Mẹ có tác dụng với Thượng tướng, nhưng không đủ, cần phải tăng cường thêm."

Nói rồi, Thời Tinh mở khoang y tế. Trong khoảnh khắc tinh thần lực hỗn loạn bùng nổ quét ngang qua Thời Tinh và Thời Nhiễm, luồng tinh thần lực hùng hậu, dày đặc của Cây Mẹ liền nối tiếp ùa tới, bao phủ cả hai cùng với khoang y tế gần đó.

Hai luồng sức mạnh đối chọi nhau, ban đầu còn cân bằng, nhưng khi tinh thần lực của Cây Mẹ dần dần mạnh thêm, cơn hỗn loạn bị ép chặt trong ngưỡng năng lượng, không thể bùng phát.

Chưa đợi Trì Diệu lên tiếng, Thời Tinh đã chủ động giải thích: "Người Lam Tinh trong phạm vi của Cây Mẹ đều được che chở. Tôi vừa bước vào kỳ trưởng thành, lúc này là giai đoạn yếu ớt nhất, Cây Mẹ sẽ không để Thượng tướng Phí gây nguy hiểm cho tôi và Thời Nhiễm."

Nói cách khác, chỉ cần Thời Tinh và Thời Nhiễm không rời khỏi chỗ, tinh thần lực của Cây Mẹ sẽ liên tục trấn áp được cơn bạo động.

Trì Diệu trầm ngâm: "Vậy sau này cũng có thể dùng cách này để hỗ trợ trị liệu?"

Biết trước sẽ bị hỏi vậy, Thời Tinh đáp: "Nhưng duy trì áp chế hỗn loạn thì tiêu hao tinh thần lực còn nhiều hơn so với chống lại ảnh hưởng bạo động. Nếu Cây Mẹ nhận ra hỗn loạn không thể trấn áp, nó sẽ lập tức thu hồi tinh thần lực, chuyển sang tập trung bảo vệ tôi và Thời Nhiễm."

Cũng tức là - 

"Muốn dùng cách này, phải có một người Lam Tinh có khả năng quan sát rõ ràng tình trạng biển tinh thần."

Mà điều kiện này gần như bất khả thi, vừa phải là người Lam Tinh chưa qua thời kỳ trưởng thành, lại vừa cần có khả năng cảm nhận biển tinh thần cực cao. Nếu đã dùng trị liệu sư làm người giám sát, vậy tại sao không để trị liệu sư trực tiếp chữa trị?

Nhận ra đây chỉ là giải pháp đặc biệt, chỉ dùng được trong tình huống này, Trì Diệu liền chuyển đề tài: "Còn điều gì chúng ta có thể phối hợp không?"

Thật sự là có.

"Có thể chỉ để lại một hai người ở đây thôi không? Tiếp theo, chúng tôi phải dốc sức bổ sung tinh thần lực cho Thượng tướng, nên cần tuyệt đối tập trung."

Hóa ra là chê người đông vướng víu.

Trì Diệu gật đầu. Không lâu sau, ngoại trừ quản lý, bác sĩ cùng hắn và Phù Thanh, những người khác đều rút khỏi khu bên trong bệnh viện.

Ngay lúc ấy, Phù Thanh mang đến một chiếc ghế, Trì Diệu liền ngồi xuống. Thấy vậy, Thời Tinh liền hiểu rằng hắn sẽ không rời đi mà ở lại trông chừng.

Cậu không rõ quan hệ giữa Thượng tướng Phí và Trì Diệu, nhưng quản lý thì lại biết rất rõ. Ông đưa tay lau đi giọt mồ hôi vốn không tồn tại trên trán, chỉ âm thầm cầu nguyện người em họ của bệ hạ có thể gắng gượng vượt qua.

Sau đó, Thời Tinh hướng dẫn Thời Nhiễm chạm vào biển tinh thần của bệnh nhân. Thế nhưng, trước sự chênh lệch tinh thần lực quá lớn, cả hai chẳng mấy chốc đã rơi vào tình trạng làm việc quá tải.

Lúc ấy, mỗi người đều đang cầm tinh thạch trong tay. Chưa đầy một giờ, Thời Tinh đã phát hiện tinh thạch phải thay đến hai lượt.

Năng lượng ấy không giống như bị cậu hấp thụ hoàn toàn, mà dường như chỉ tạm thời dừng lại trong cơ thể.

Ngẩng nhìn về phía khay tinh thạch, Thời Tinh thấy có gì đó khác thường. Trì Diệu tưởng rằng cậu đã nhận ra sự thay đổi về cấp độ của chúng, liền nói: "Được tháo từ kho năng lượng chiến hạm ra, cứ dùng thoải mái."

Chỉ đến lúc này, Thời Tinh mới nhận ra tinh thạch đã được thay đổi.

Đến khoảng bốn giờ sáng, Thời Tinh và Thời Nhiễm mồ hôi ướt đẫm, trông chẳng khác nào vừa vớt từ dưới nước lên. Sau khi xin phép Trì Diệu, Thời Tinh kéo Thời Nhiễm nghỉ ngơi nửa tiếng.

Tuy nhiên, gần sáu giờ, Thời Nhiễm bất chợt quay đầu, nhìn thấy gương mặt Thời Tinh trắng bệch đến mức gần như trong suốt thì hoảng hốt. Cậu định mở miệng khuyên Thời Tinh nghỉ ngơi, nhưng lại thấy người kia khẽ lắc đầu, khàn giọng nói: "Mình vẫn còn chịu được. Mình nghỉ thì ngài ấy chưa chắc đã chịu nổi."

Thời Nhiễm cắn răng, rồi lại tiếp tục.

Thời Tinh không ngờ ở tuổi hai mươi, mình lại một lần nữa nếm trải trạng thái cận kề cái chết, nhẹ bẫng, như sắp trôi đi. Quả nhiên, cậu đã đánh giá quá cao bản thân vừa bước vào kỳ trưởng thành.

"Không cầm cự nổi đến bảy giờ đâu. Sáu giờ rưỡi, nếu trị liệu sư vẫn chưa tới thì đành phó mặc số trời thôi."

Đó là lời tối hậu, giọng cậu yếu ớt chỉ còn là hơi thở.

Trì Diệu liếc nhanh vào thiết bị liên lạc, rồi xoay người bước đi.

Ngay sau đó, khi luồng tinh thần lực dịu dàng mà mạnh mẽ tràn xuống, gần như gấp bội lần so với Thời Tinh và Thời Nhiễm, rót thẳng vào Thượng tướng Phí, cậu liền khẽ thở phào. Bởi lẽ, cậu biết trị liệu sư mà họ mòn mỏi chờ đợi đã đến gần.

Chẳng bao lâu, Trì Diệu cùng trị liệu sư lái chiến hạm cỡ nhỏ vội vã tới nơi.

Cả đêm gắng sức sử dụng năng lực, Thời Tinh mệt mỏi đến mơ hồ. Trị liệu sư bước lên kiểm tra Thượng tướng Phí Sở, một luồng tinh thần lực sáng ngời và hùng hậu bùng phát, phối hợp với Cây Mẹ, cuối cùng cũng trấn an hoàn toàn biển tinh thần hỗn loạn của thượng tướng Phí.

Nhìn cảnh ấy, trong lòng Thời Tinh dâng lên sự ngưỡng vọng, thì ra đây chính là một trị liệu sư cường đại.

Ý thức được nơi này không còn cần đến mình nữa, cậu rốt cuộc mới thả lỏng, và buông xuống hơi thở gắng gượng bấy lâu.

Trì Diệu lặng lẽ nhét một nắm tinh thạch vào tay Thời Tinh, nhưng ngay khoảnh khắc chạm đến nhiệt độ da cậu, đồng tử hắn chợt co rút lại.

Kiệt sức đến cực hạn, ý thức Thời Tinh đã trở nên mơ hồ. Khi cảm nhận được tinh thần lực cao cấp tới gần, cơ thể cậu mất kiểm soát, theo bản năng men dọc cổ tay Trì Diệu mà trượt lên, tham lam hấp thu dòng tinh thần lực ấy.

Người phụ trách lấp tức biến sắc, vừa bước tới thì đã bị ánh mắt Trì Diệu ngăn lại: "Đợi cậu ấy."

Và rồi ông ta tận mắt chứng kiến Bệ hạ không hề né tránh, để mặc cho thiếu niên người Lam Tinh vừa mới bước vào kỳ trưởng thành bị tinh thần lực hấp dẫn, không kìm được mà cả người nhào vào lòng ngài ấy.

Cảnh tượng khiến người ta nghẹt thở ấy không biết kéo dài bao lâu, cho tới khi bàn tay đang bấu chặt chợt buông lỏng, Trì Diệu mới phát hiện Thời Tinh đã ngất đi, đầu tựa trên ngực mình.

"Giường cứu thương đâu?"

Phù Thanh chỉ hướng, vừa định chạy lại hỗ trợ, đã thấy Trì Diệu dứt khoát bế ngang Thời Tinh sải bước vượt qua mình.

Tác giả có lời muốn nói:

Haiz, lại đến cảnh "Chồng ơi, bế" rồi đó (đùa thôi).
Ừm, chắc các bạn cũng nhìn ra rồi, Tiểu Tinh nhà ta đúng là một "yêu tinh nhỏ chuyên hút tinh thần lực" đấy.

------------------

lledungg: Ý là nhiều thuật ngữ chuyên ngành quá á. K có hiểu. Tra từ điển rồi AI tàn canh gió lạnh. huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro