Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Tít

Thời Tinh hơi khựng lại, chỉ vào chính mình.

Trì Diệu gật đầu.

Cậu theo bản năng nhìn ra ngoài cửa chính, về phía cánh cổng sắt nối tòa nhà với khu vườn.

Nơi đó có an ninh trông giữ. Theo lý thì một khi đã bước vào yến hội thì sẽ không được ra nữa. Ý của Điện hạ chẳng lẽ là...

Trì Diệu nhìn thấy động tác ấy, liền khẳng định: "Đúng vậy, chúng ta ra ngoài."

"Nhưng mà bình thường..."

"Ta không phải người bình thường."

Thời Tinh: "......"

Ồ.

Dù sao cũng là Bệ hạ mà.

Cậu nghẹn lời, ngoan ngoãn đi theo Trì Diệu. Quả nhiên cả đường đi không gặp chút cản trở nào. Khi vừa bước ra khỏi tòa nhà, Thời Tinh theo thói quen ngoái đầu nhìn lại. Trì Diệu đi phía trước, nhưng tinh thần lực của anh thì đang mở rộng bao phủ cậu.

Khi Thời Tinh quay đầu lại, Trì Diệu khẽ cười trêu: "Nhìn lại làm gì thế? Chẳng lẽ ta đến không đúng lúc, vừa hay em đã đổi ý rồi?"

Đổi ý chọn một trong năm sĩ quan kia.

Thời Tinh sững lại: "Không phải vậy."

Ngập ngừng một thoáng, cậu nhỏ giọng nói: "Em chỉ nghĩ, tối nay đã theo ngài ra ngoài rồi, nếu lát nữa ngài từ chối em... thì em có phải lủi thủi quay lại không."

"Ừm... như vậy có phải sẽ rất mất mặt không?"

Trì Diệu không đáp thẳng, mà hỏi ngược lại: "Em đang thử dò ý ta sao?"

Thời Tinh ấp úng, theo bản năng muốn im lặng, nhưng rồi nghĩ lại, tệ nhất thì cũng chỉ là bị từ chối thôi, ngoài ra Trì Diệu cũng chẳng làm gì cậu cả. Chi bằng cứ nói thẳng ra. "Không có đâu."

"Ngài hỏi, em liền trả lời."

Cậu lấy thêm dũng khí, nói tiếp: "Còn mấy vị sĩ quan khác, em thật sự chưa có ý định gì. Lịch sử của hoàng thất thì đồ sộ, chỉ riêng việc cố gắng hiểu được sơ sơ những điều Thiếu tướng Phù và cận thần Hứa nói đã chiếm hết toàn bộ thời gian nghỉ ngơi của em rồi."

"À, còn phải ráng hết sức để trả lời những câu hỏi của ngài nữa."

"Giờ chỉ còn một tuần lễ thôi, có bổ đôi em ra cũng chẳng đủ thời gian... em nào có giỏi giang gì cho cam..."

Trì Diệu nghe ra được chút khác lạ, cố tình gợi lời: "Chẳng phải em chỉ học bồi thêm hai ngày đầu với Phù Thanh và Hứa Kim thôi sao? Một tuần? Sao lại thành một tuần rồi?"

Thời Tinh lập tức phấn chấn hẳn lên: "Thiếu tướng Phù và cận thần Hứa chỉ định hướng cho em thôi. Em cũng đâu thể cái gì cũng mang ra hỏi họ được. Bao nhiêu là chuyện lớn như vậy, đã hỏi suốt hai ngày liền thì cũng coi như thân lắm rồi, hỏi thêm nữa thì người ta sẽ thấy phiền mất, Điện hạ!"

"Vậy nên sau đó em cũng tự đi tra cứu lịch sử hoàng thất?"

"Đúng thế. Riêng trong thiết bị liên lạc của em, em đã mượn hơn hai mươi cuốn sách chiếu ảo để tham khảo. Thư viện của Tổ Cây vẫn còn lưu trữ lịch sử mượn sách, nếu không thì em có thể tra chi tiết ra cho ngài xem?"

Trì Diệu khoanh tay, bước đi ung dung, khẽ mỉm cười: "Không cần đâu. Em chỉ cần nói hai cuốn mà em thấy hữu ích nhất là được."

Thời Tinh liền đọc ra hai cái tên. Trì Diệu gật đầu, xem ra cậu thật sự đã đọc kỹ.

Cậu không nói sai tên sách, chứng tỏ khả năng tiếp thu cũng rất tốt.

Đứa nhỏ này còn nghiêm túc hơn anh tưởng.

Nghiêm túc... vậy mới được.

Trì Diệu không nói thêm nữa. Thời Tinh theo sau một đoạn mới nhận ra anh đang đi về phía khu vườn quanh Cây Mẹ. Ban đầu cậu vẫn còn thấp thỏm, nhưng càng tiến gần, càng cảm nhận rõ luồng tinh thần lực ấm áp tỏa ra từ Cây Mẹ. Nhờ thế, tâm trạng cậu dần bình ổn lại.

Cùng lắm thì bị từ chối, cũng chẳng có gì to tát.

Dù sao, người giống kẻ mơ mộng hão huyền hơn cũng là cậu mà.

"Ở đây đi, không có ai, yên tĩnh, tiện để nói chuyện."

Trì Diệu dừng lại bên một băng ghế trong vòng trong khu vườn, rồi ngồi xuống.

Thấy Thời Tinh vẫn đứng, anh khẽ ngẩng cằm, ra hiệu vị trí bên cạnh.

Nhưng tiểu Lam Tinh lại lắc đầu: "Em không ngồi đâu, em... sắp phải trả lời rồi."

Trong ánh mắt khó hiểu của Trì Diệu, Thời Tinh thành thật giải thích: "Em muốn nhìn vào mặt ngài mà nói."

Trì Diệu khẽ cúi mắt, không ép buộc, chỉ gật đầu.

Sau một khoảng yên lặng.

Trì Diệu hỏi: "Vậy thì, đáp án cho mấy câu hỏi kia của em là gì?"

Thời Tinh vô thức hít một hơi thật sâu. Đến đúng khoảnh khắc này, cơn căng thẳng lại dâng lên khiến cậu lắp bắp: "Câu... câu hỏi thứ nhất là ngài là ai, cái này chắc khỏi cần trả lời nữa rồi."

Thực ra, ngay khi tỉnh lại, cậu đã tự mình xác nhận thân phận của Trì Diệu rồi.

Trì Diệu dịu giọng: "Thả lỏng đi, đừng căng thẳng. Tối nay ta không có việc gì khác, em cứ từ từ mà nói."

Thời Tinh vội gật đầu, động tác có phần quá lớn, trông cứ như một học sinh nhỏ tuổi. Vẫn là căng thẳng.

Trì Diệu chỉ nhẹ nhàng trấn an, không nhấn mạnh quá, để cậu tự điều chỉnh lại.

Cổ họng Thời Tinh khẽ động, cậu cảm thấy ngay cả trước buổi đánh giá thiên phú, mình cũng chưa từng khẩn trương đến mức toàn thân ướt đẫm mồ hôi như lúc này.

Cậu hít thêm một hơi, rồi nói: "Câu hỏi thứ hai là, chọn ngài có nghĩa là gì, nghĩa là chọn phe thế lực nào."

"Xét về lập trường chính trị, thì đó là em muốn trở thành bạn đời của Bệ hạ Đế quốc, cùng ngài gánh vác trọng trách của cả Đế quốc, cùng ngài chỉ huy toàn bộ lực lượng thuộc về Hoàng thất, đội hộ vệ Hoàng thất, cũng chính là Quân đoàn số 1."

Những lời ấy nghe giống như đang đọc thuộc lòng. Câu chữ không nhiều, nhưng sức nặng ẩn chứa đủ để khiến Thời Tinh ngay khi nói ra đã nảy sinh sự nghi ngờ bản thân thật lâu.

Gánh nặng này quá lớn. Cậu... sợ mình không gánh nổi.

"Thế lực ấy có thể nói là Hoàng thất, cũng có thể nói là sự trung lập tuyệt đối so với các phe phái khác."

"Là duy trì toàn bộ pháp luật của Đế quốc, che chở thần dân của Đế quốc, giữ gìn hình ảnh tốt đẹp của Đế quốc, bảo vệ quyền lợi của Đế quốc trong tinh hệ này, đặt lợi ích của Đế quốc lên trên tất cả lợi ích cá nhân."

"Nếu ngài muốn nghe cụ thể, thì đại khái là thế này..."

Thời Tinh khái quát lại phạm vi quyền lực của hoàng thất tại Đế Đô. Trì Diệu nghe xong, gật đầu xác nhận: "Đúng, không sai."

Được công nhận, Thời Tinh thấy lòng vững hơn, tiếp tục nói: "Thứ ba, là về hành trình của ngài và những rủi ro em sẽ phải đối mặt, em đều hiểu cả."

Cậu tỉ mỉ liệt kê lịch trình lớn trong năm vừa qua của Trì Diệu, rồi lần lượt phân tích từng tình huống, khi nào cần phải ở bên cạnh, cần phải làm thế nào, phối hợp ra sao để không trở thành gánh nặng.

Cậu nói rất chi tiết. Trì Diệu nghe hết từng điều một, và thấy đều hợp lý.

"Tiếp đi."

Câu hỏi cuối cùng chính là biển tinh thần của Trì Diệu, và liệu năng lực chữa trị của Thời Tinh sau khi trưởng thành có thể hoàn toàn chữa khỏi cho anh không.

Thời Tinh nghĩ một lúc, rồi đáp: "Câu hỏi này... thật ra không có câu trả lời chắc chắn."

"Trên đời chẳng có gì tuyệt đối."

Trì Diệu nhướn mày: "Chỉ vậy thôi à?"

Thời Tinh hít một hơi sâu, nhìn thẳng vào mắt anh: "Đã nói không tuyệt đối, thì phải xem bản thân có dám chấp nhận thất bại hay không. Nếu năng lực của em có thể chữa khỏi cho ngài, vậy thì tất cả đều vui mừng. Còn nếu không..."

"...thì đó là lựa chọn của em. Áp lực mà viện trưởng lão, viện thượng nghị, hay bất cứ quân đoàn nào sau này áp lên, em sẽ gánh. Bởi vì đó là trách nhiệm của một trị liệu sư bên cạnh ngài."

Trì Diệu không nhìn cậu, ánh mắt dừng lại ở đâu đó trước mặt. Ngón tay thon dài gõ nhẹ lên đầu gối, rồi anh chậm rãi nói: "Nhưng em vẫn có khả năng không chịu nổi loại áp lực ấy."

"Nhưng nếu không thử, thì em sẽ chẳng bao giờ rèn mình chịu đựng nổi." Thời Tinh đáp.

Cái nhìn của cậu về vấn đề này còn thấu suốt hơn cả Trì Diệu nghĩ: "Áp lực không phải ngày một ngày hai mà thành. Kỳ trưởng thành của em cũng phải mất hai đến ba năm. Với cấp bậc của em, tính theo ba năm thì ít nhất trong khoảng thời gian đó, áp lực dồn lên vẫn còn trong tầm chịu đựng. Nếu là dần dần tích tụ, thì đến ngày xác định không thể chữa khỏi cho ngài, em nghĩ em đã cùng nó sống quen, cũng không đến mức bị đè sập ngay tức thì."

"Không đè gãy được thì rồi cũng sẽ có một ngày quen."

Ngón tay Trì Diệu khựng lại, anh ngẩng đầu nhìn sang. Đôi mắt trong sáng của cậu bé Lam Tinh lóe lên ánh sáng kiên định: "Lựa chọn nào cũng có cái giá của nó, chẳng phải vậy sao, Điện hạ?"

Câu hỏi ấy khiến Trì Diệu thoáng nghẹn lời.

Hai người nhìn nhau giây lát. Không thấy Thời Tinh có chút nào muốn rút lui, vẫn kiên định nhìn thẳng mình. Trì Diệu khẽ gật cằm, thừa nhận: "Đúng."

Thời Tinh nói tiếp: "Những điều em vừa nói chỉ mang tính sách vở thôi. Thật ra em còn có một câu trả lời riêng... ngài có muốn nghe không?"

Sau một thoáng im lặng, Trì Diệu cất lời: "Em nói đi."

Lần này Thời Tinh thật sự căng thẳng, các khớp tay siết chặt. Cậu sợ rằng nếu chần chừ thêm sẽ nhụt chí, bèn dồn sức nói thẳng: "Thân phận của ngài đúng là có chút đáng sợ. Trong lúc tìm hiểu tài liệu, em thường xuyên cảm thấy mình chẳng đủ sức."

"Nhưng so với cảm giác yếu đuối ấy, em càng biết rõ rằng nếu bỏ cuộc, em chắc chắn sẽ hối hận."

"Em không muốn phải hối hận. Vậy nên cho dù trong mắt ngài em có vẻ tự cao, em vẫn muốn thử."

"Còn về lựa chọn này mang ý nghĩa gì, chọn phe thế lực nào, thì vẫn giống như câu trả lời vừa rồi. Những điều đó cũng giống như thân phận của ngài, không dễ gì gánh vác... nhưng em vẫn muốn thử."

"Cho nên, bất kể kết quả ra sao, em cũng sẽ không lùi bước. Em sẽ cố gắng mở rộng hiểu biết, học cách tiếp nhận những điều ấy. Cho dù không thể tiếp nhận ngay, thì từng ngày, từng ngày thay đổi, cuối cùng cũng sẽ có một ngày em làm được."

Những lời vừa rồi so với câu trả lời trước, mang thêm khí thế dũng cảm, một bước cũng không lùi.

Đây mới là câu trả lời thật sự, từ chính nội tâm Thời Tinh muốn trao ra.

"Tiếp theo là chuyện rủi ro trong hành trình, và việc em có thể chữa khỏi cho ngài hay không. Với em, hai điều này vốn giống nhau."

Trì Diệu nhướn mày: "Sao lại giống nhau được?"

Thời Tinh bỗng bật cười. Nụ cười sáng rỡ, trong veo, chẳng vương chút u ám, mang theo sự thuần khiết như thể chẳng gì có thể ngăn lại.

"Bởi vì đã là người Lam Tinh thì vốn không có sự an toàn tuyệt đối."

"Một lứa trái của Cây Mẹ, em đã tính rồi, số người thật sự có thể trưởng thành trở thành trị liệu sư chỉ là một phần nhỏ."

"Trong quá trình lớn lên, có người rời đi, đến kỳ trưởng thành thì có người chết vì bệnh, lại có người bị dị thú tập kích mà bỏ mạng. Việc chúng em có thể sống sót vốn đã là chuyện vô cùng khó khăn."

"Cho dù em có nắm rõ mọi rủi ro, nghiêm túc tuân thủ tất cả quy tắc để không trở thành gánh nặng của đội ngũ, thì điều đó nhiều nhất cũng chỉ giúp em tránh khỏi kết cục chết trong bụng dị thú."

"Nếu một ngày nào đó em mắc phải căn bệnh mà người Lam Tinh không thể chữa khỏi, thì em sẽ chẳng còn cách nào. Bệnh viện cũng không. Và đến lúc ấy... ngài cũng không có cách nào."

Dù là Hoàng đế, thì cũng là con người. Mà đã là người, ắt có những việc lực bất tòng tâm.

"Trước kia em từng lo lắng rất nhiều về kỳ trưởng thành, nhưng sau này đã nghĩ thoáng hơn. Hai câu hỏi này, đáp án đều giống nhau, đều là điều không thể biết trước, chẳng có gì tuyệt đối cả. Vậy thì tại sao em phải sống trong nỗi sợ hãi?"

"Cho dù bây giờ ngài nói em có thể không đạt đủ điều kiện, thì em cũng không cam chịu. Em vẫn chưa từng dốc sức thử một lần, sao lại có thể cúi đầu chấp nhận? Em không muốn nhận."

"Cũng như vậy thôi, nếu sau này em phải đối mặt với nhiều hiểm nguy, thậm chí nguy đến tính mạng, thì bây giờ em phải bỏ ngài sao?"

"Nhưng lý do ban đầu em chọn ngài, chính là vì em tin rằng ở bên ngài em mới có thể trưởng thành một cách tốt nhất."

"Nếu đến ngài còn không thể giúp em vượt qua kỳ trưởng thành, thì người khác chắc chắn có thể sao? Nguy cơ ít đi, nhưng năng lực của họ cũng giảm đi. Không có gì là hoàn đối tuyệt đối cả. So với những rủi ro chưa biết, em thà tin vào lựa chọn của chính mình."

Thời Tinh ngừng lại, nhìn sâu vào mắt anh rồi khẽ nói: "Em càng tin rằng, ngài mới là người có thể bảo vệ em."

Ánh mắt ấy sáng ngời, bám chặt lấy Trì Diệu. Tựa như một dải trăng được cắt ra từ bầu trời, trong trẻo, dịu dàng, thoạt trông yếu ớt, nhưng lại đủ sức soi sáng cả màn đêm.

Bị một ánh nhìn như thế ghim chặt, Trì Diệu chợt nhớ đến hôm đó trong thư phòng.

Thời Tinh khi ấy cũng vậy, chân thành, thật thà, như muốn móc cả trái tim ra đặt trước mặt anh, để anh nhìn thấy rõ ràng.

Từ ánh mắt ấy, Trì Diệu cũng nhận ra sự cố chấp trước của bản thân. Đúng vậy, có những việc vốn dĩ mang theo sự bất định. Làm được hay không, không nằm ở bản thân việc đó, mà nằm ở con người làm nó.

Xét ở một số phương diện, Thời Tinh có lẽ chưa hẳn là người phù hợp nhất để làm bạn đời của anh.

Nhưng...

Trong số những người mà Trì Diệu từng gặp, cậu lại là người kiên cường nhất, cũng chân thực nhất.

Tình cảm vốn không phải điều kiện để anh chọn bạn đời, nhưng nó vẫn ảnh hưởng đến cách anh nhìn vấn đề đó.

Và đến hiện tại, Thời Tinh đã khiến anh phải động lòng ở rất nhiều phương diện.

Dù phía trước cậu còn một con đường rất dài, nhưng tâm tính và sự kiên định của cậu đã khiến Trì Diệu tin rằng, cậu nhất định có thể đi trọn, và đi tốt con đường ấy.

Trong lòng như có gì đó đã hạ quyết, Trì Diệu đứng dậy, khẳng định: "Em nói rất tốt."

"Hai mặt đều rất tốt."

"So với em, ta lại trở thành người quá mức thận trọng rồi."

Thời Tinh không dám nhận như thế. Thấy Trì Diệu đã xác nhận câu trả lời của mình, cậu cũng đứng lên. Lúc ấy mới nhận ra cuộc trò chuyện đã gần đi đến hồi kết, cậu bỗng nói: "Điện hạ, trước khi ngài tuyên bố quyết định... có thể nghe em nói nốt một đoạn cuối cùng không?"

Trì Diệu nhướn mày: "Còn điều gì sao?"

"Trong dự tính thì có. Em... em muốn nói."

Trì Diệu gật đầu.

Thời Tinh nhìn gương mặt anh, căng thẳng đến mức phải ngẩng lên, thử mấy lần vẫn không mở miệng nổi. Rồi đột ngột, cậu liều lĩnh gắn thiết bị mặt nạ của mình lên cổ áo Trì Diệu, bật mở.

Khuôn mặt Trì Diệu lập tức ẩn đi sau một lớp năng lượng méo ảnh.

Anh chỉ liếc xuống cổ áo, không hề tháo ra, xem như đã ngầm đồng ý với hành động của Thời Tinh.

Không thể nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt anh, hai người lặng lẽ đứng đối diện nhau. Thời Tinh hít một hơi thật sâu, ngay trước khi cất lời, trong khoảnh khắc thoáng qua ấy, cậu chợt nhận ra đêm nay mình đã không còn gì phải nuối tiếc nữa.

Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện lên, cậu liền hoàn toàn bình tĩnh lại.

Thời Tinh đưa vòng tay ra trước mặt Trì Diệu. Trên đó đã mở sẵn yêu cầu ghép đôi ở cự ly gần, trong phạm vi một trăm mét, chỉ có vòng tay của Trì Diệu hiện ra.

Cuối cùng, cậu tha thiết nói: "Điện hạ... ngài có nguyện ý kết đôi với em không?"

Thời Tinh bật cười, mang ra câu chuyện cười nhạt nhẽo mình đã nghĩ suốt một tuần để xua đi sự ngượng ngập.

"Dù em phải hấp thụ hạch thú, hấp thụ tinh thần lực của ngài, nhưng số tinh thạch em cần sẽ ngày càng ít đi."

Tinh thạch vốn cấp thấp, về sau chắc chắn chẳng thể đáp ứng nổi nhu cầu của biển tinh thần trong cơ thể cậu.

Thời Tinh giơ hai đốt ngón tay ra, cố ý nói ngược: "Chỉ cần một chút thôi là đủ, em rất dễ nuôi."

Chờ mãi mà Trì Diệu vẫn không tỏ thái độ, chỉ có tinh thần lực của anh khẽ rơi xuống ngón tay cậu.

Thời Tinh giả vờ như bị đau, lại rụt về một đốt ngón tay: "Vậy... chỉ một chút xíu?"

Câu nói vừa là lời hỏi, cũng vừa là thúc giục không lời.

Nhưng Trì Diệu vẫn im lặng.

Trong khoảng lặng, hơi thở của Thời Tinh dần nặng nề.

Ngay khi cậu nghĩ tối nay mình sắp mất hết mặt mũi, Trì Diệu đóng mặt nạ lại, nhìn thẳng cậu mà hỏi: "Cái cuối cùng... là chuyện cười sao?"

Thời Tinh: "..."

Được rồi, đúng là một câu chuyện cười dở thật.

Trì Diệu vươn tay gài lại mặt nạ lên vành tai cho cậu.

Ngón tay dài khô ấm lướt nhẹ qua vành tai, mang theo chút ngứa ngáy khó nói.

Thời Tinh bất giác muốn né tránh.

May mà động tác ấy chỉ thoáng chốc rồi rời đi. Không để cậu kịp che giấu, Trì Diệu đã đẩy ngón tay đang duỗi ra của cậu về chỗ cũ, nghiêm túc nói: "Hạch thú và tinh thạch đều không thiếu... nuôi em, chẳng thành vấn đề."

"Em còn gì muốn nói nữa không?"

Thời Tinh lúng túng, ngập ngừng lắc đầu. Những gì chuẩn bị trong lòng, cậu đều đã nói hết cả rồi.

"Vậy thì... đến lượt ta."

"Ta còn một câu muốn em trả lời."

"Trong tất cả những điều ta bảo em tìm hiểu, em nghĩ trong kỳ trưởng thành, yêu cầu quan trọng nhất ta đặt ra cho em là gì?"

Câu hỏi khiến đầu óc Thời Tinh như nổ tung.

Thầy ơi, sao ở đây có người thêm đề vậy?!

Trì Diệu nhìn chằm chằm cậu. Biết không thể lấp liếm cho qua, Thời Tinh đành cắn răng đáp: "Là... danh dự của hoàng thất, bảo vệ và..."

Trì Diệu lắc đầu: "Không đúng."

"Em nghĩ lại đi."

Thời Tinh: "?"

Nộp bài rồi mà còn được sửa hả? Đây là thi mở sách sao? Thi mở sách thì chấm điểm kiểu gì đây?!

Trì Diệu vẫn kiên nhẫn nhìn cậu. Thời Tinh lại cố mở miệng: "Vậy... là làm dịu tinh thần hải của ngài..."

Cậu vừa nói xong, Trì Diệu lại cắt ngang: "Nghĩ tiếp."

Thời Tinh: "Là... nỗ lực để bản thân trở nên mạnh mẽ hơn, để..."

"Không phải."

Thời Tinh ấp úng: "Là... phối hợp với hành trình của ngài, không vì nguy hiểm mà làm vướng bận ngài và"

"Không đúng, nghĩ tiếp đi."

Thời Tinh sắp phát điên: "Hay là... ngài nói thẳng cho em một câu dứt khoát đi?"

Cùng lắm thì là từ chối, đâu cần phải hành hạ người ta thế này...

Trì Diệu chăm chú nhìn cậu, giọng nghiêm nghị, từng chữ như khắc sâu vào lòng: "Thực ra, tất cả những điều đó đều chưa phải là quan trọng nhất."

"Trước hết, em chỉ cần nhớ kỹ một điều."

"Em là một Lam Tinh trong kỳ trưởng thành, rất mong manh, rất dễ gặp nguy hiểm. Vì vậy, bất kể ở đâu, bất kể khi nào, việc bảo vệ chính mình mới là điều quan trọng nhất."

"Trời có sập, cũng sẽ có người cao hơn đứng ra gánh. Còn em..."

Ánh mắt Trì Diệu khẽ dao động khi dừng lại nơi gương mặt Thời Tinh, giọng anh dịu hẳn đi: "Dù em đã bước vào tuổi trưởng thành, nhưng tuổi đời vẫn còn nhỏ. Trước khi vội vã gánh lấy những trọng trách khác, điều quan trọng nhất là phải học cách trưởng thành cho thật tốt."

"Trước khi có đủ sức che chở người khác, hãy biết tự bảo vệ mình trước đã, nhóc con."

Thời Tinh há miệng, nhưng chẳng thốt nên lời.

Muốn nói gì đó, mà hốc mắt đã nóng lên.

Điện hạ... thật tốt quá.

Không khí bỗng trở nên lạ lùng. Trì Diệu mở vòng tay mình, khẽ nói: "Được rồi, lặp lại lần nữa câu nói cuối cùng của em."

Giọng Thời Tinh khàn đi: "Điện hạ... ngài có nguyện ý kết đôi với em không?"

Nói xong, Thời Tinh chờ một lúc chẳng thấy đối phương có phản ứng gì, lại nghe anh trêu chọc hỏi ngược: "Chỉ có mỗi câu đó thôi à, còn đoạn sau đâu?"

Thời Tinh: "!"

Cái câu chuyện cười nhạt nhẽo đến mức làm ngài mặt không chút cảm xúc đó... thật sự còn phải kể sao?!

Cậu ngậm miệng, Trì Diệu cũng không thúc giục, nhưng ánh mắt đã nói rõ phải tiếp tục.

Thời Tinh ngượng chín mặt, nhắm mắt lại miễn cưỡng kể ra, giọng điệu buồn bã như đưa tang: "Dù em phải hấp thụ hạch thú, hấp thụ..."

Ngay lúc ấy, Trì Diệu đưa tay ra.

[Títtttt]

[Ghép đôi thành công] 

[Lam Tinh Nhân: Thời Tinh, kết đôi với người Đế Quốc: Diệu · ¥#%...... &#·亖· Thu · Berman]

Đợi đến khi Thời Tinh kịp phản ứng lại chuyện gì vừa xảy ra, vòng tay vẫn còn chưa đọc hết tên đầy đủ của Trì Diệu.

Cậu ngẩn người, không dám tin nhìn anh: "Không... chẳng phải ngài bảo em kể hết..."

Rõ ràng em còn chưa nói xong mà...

Vậy mà Trì Diệu lại bật cười. Nụ cười hiếm hoi sáng rực nơi khóe môi: "Trêu em thôi."

--------------

lledungg: Á Á Á Á Á Á Á  Á Á Á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro