Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

5 năm sau...

Tại 1 hang động nằm trên Hắc Mộc Nhai, nằm ẩn sâu trong núi, nơi mà chỉ có Giáo chủ các đời mới biết, là nơi tu luyện võ công cực kỳ hiệu quả. Năm ấy Nhậm Ngã Hành từng ở đây tu luyện Hấp Tinh Đại Pháp, đã từng ở nơi này 5 năm tu luyện thành, lại mất thêm 3 năm tại đây khắc chế khuyết điểm của Hấp Tinh Đại Pháp. Còn bây giờ, Đông Phương Bất Bại ở đấy tu luyện các môn võ bí truyền của Tiêu Dao phái.

Cửa động chợt mở...

Đông Phương Bất Bại bước ra, luồng chân khí màu đỏ khi xưa của nàng nay đã đậm màu hơn, càng lúc càng sắc bén hơn. Nàng vẫy nhẹ về phía tảng đá to lớn đằng kia, tảng đá liền như bị hàng ngàn thanh đao sắc bén chém vào, tan nát thành vạn mảnh.

Nàng cươi khúc khích... Thế là nàng đã hoàn thành sứ mệnh mà Đông Phương Bất Bại kiếp trước đã giao phó... Và giờ là lúc nàng 'phiêu bạt giang hồ', tham gia lần Hoa Sơn luận kiếm sắp tới, rồi nàng sẽ... nàng sẽ... sẽ...

- 'Ai!' - Đông Phương Bất Bại quay ngoắt lại, tay cầm 1 cây kim phóng về 1 cái cây. Cây châm kia đột nhiên bay trở ngược lại về hướng nàng. Nàng ngạc nhiên, thét lớn:

- 'Là ai dám cả gan vào Nhật Nguyệt Thần giáo của ta, ám toán ta giữa ban ngày?' -Đông Phương Bất Bại tức giận hừ mũi 1 cái, luồng chân khí màu đỏ thẫm của nàng hóa thành châm, thành kim, thành hàng vạn đao kiếm quét sạch mọi thứ xung quanh nàng trong bán kính 5000 trượng! (8 500 m)

- 'Đông Phương Bất Bại. Ngươi đã hết thời rồi... Lâm Bình Chi ta sẽ tiễn ngươi xuống địa ngục... Hahahahahaha...' - 1 thanh âm ái nam ái nữ vang lên, 1 thân ảnh thư sinh đáp xuống từ 1 cành trúc.

- 'Lâm Bình Chi? Hahahaha... Ngươi là tên oắt luyện Tịch Tà Kiếm Phổ ấy à?' - Đông Phương Bất Bại bật cười.

Lâm Bình Chi thấy vậy liền nghĩ ngợi, hắn có điên không? Không nghĩ ngợi, hắn lên tiếng:

- 'Đông Phương Bất Bại! Ngày này năm sau là ngày giỗ của ngươi!'

- 'Hừ! Gan hùm nhỉ? Để xem hôm nay bổn cô nương lãnh giáo Tịch Tà Kiếm Pháp xem sao, xem nó có hơn Quỳ Hoa Bảo Điển của bổn giáo không!' - Nàng nói, tay nhanh chóng xoay 1 cái ra 20 cây kim khâu phóng vào Lâm Bình Chi. Nàng nhanh chóng dùng tay còn lại phóng thêm mấy Băng Phách Ngân châm.

Lâm Bình Chi thấy vậy, liền múa ra kiếm phổ của Tịch Tà. Đông Phương Bất Bại thấy vậy, dù rằng không sợ nhưng cũng kinh ngạc muôn phần. Không ngờ ngoài nàng ra còn có kẻ có thể hiểu được thâm ý trong Quỳ Hoa / Tịch Tà...

- 'Hảo kiếm pháp! Nhưng ngươi đã đánh giá thấp ta. Ta tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển đã hơn 35 năm (*), còn ngươi? Chưa đầy 5 năm đã đòi đả bại Bổn giáo? Ngu xuẩn!'

Lâm Bình Chi chỉ thấy Đông Phương đột nhiên bay đi.

- 'Miệng mồm! Há chẳng phải ngươi sợ quá nên chạy sao?' - Lâm Bình Chi cười gian, vuốt tóc mai, liền rượt theo Đông Phương Bất Bại. Hắn không ngờ tới Đông Phương thật sự không hề trốn chạy, mà bay tới 1 gian phòng đầy tơ lụa. 'Hắn làm gì trong này?' - Lâm Bình Chi nghi hoặc trong lòng. Nhưng vì cái danh chức Bất Bại quá lớn khiến hắn không kiềm được lòng mà tiếp tục rượt theo nàng.

Đông Phương Bất Bại quay đầu lại, thấy Lâm Bình Chi vẫn tiếp tục đuổi theo mình, nàng cười khẩy: 'Chuyến này, người chết là ngươi, Lâm Bình Chi ạ. Hahahahahaha'

Tại căn phòng ấy, Đông Phương Bất Bại nhanh tay lẩn vào 1 góc phòng, đợi cho Lâm Bình Chi bay vào, nàng dùng tay chưởng vào đống kim chỉ đang đặt ngay ngắn trên tủ, làm cho những cây kim bay ra, cắm chặt vào Lâm Bình Chi. Y thấy thế, bèn vận khí công đỡ, nhưng mà Đông Phương nàng là Đại Cao Thủ võ lâm, còn y chỉ là 1 tên biến thái vô danh thì làm sao mà đỡ lại? Rốt cuộc, hắn chỉ đỡ được 5 cây, còn 32 cây còn lại đều đâm xuyên qua cơ thể hắn.

- 'Ngươi còn non. Không đủ trình đánh với ta a...' - Nàng cười tà...

.

.

.

.

Hết sớm, sorry nhoa~






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro