6: Đồ yêu trẻ con
Sáng hôm sau...
*Cạch*
Roxanna mở cửa phòng bước ra ngoài, tay ôm một vài quyển sách đi đến tiết học Bùa chú của giáo sư Filius Flitwick - chủ nhiệm nhà Ravenclaw.
Đến phòng sinh hoạt chung, có vẻ còn khá sớm nên không có ai, chỉ có một bóng người nhỏ nhắn ngồi ở sofa .
Nghe tiếng động, người ấy quay lại , thì ra là Louis.
" British! Chào buổi sáng"
Cậu tiến lại chào cô
" Ừm, chào buổi sáng Washington. Đừng nói với tớ là cậu chờ tớ nhé ? "
Mặt cậu phớt hồng, quay mặt sang nơi khác
" Không... không phải ! Là tình cờ , tình cờ đấy "
Cô cười nhẹ
" Được rồi, vậy cùng đến phòng học nhé"
....
" Wingardium Leviosa ! "
Chiếc lông vũ từ từ bay lên, đung đưa một lúc rồi rơi xuống ...
" Trò British là người thành công đầu tiên , cộng cho nhà Ravenclaw 5 điểm "
Giáo sư Flitwick nói, ánh mắt nhìnhọc trò cưng của mình. Con bé là người làm ông ấn tượng nhất từ trước đến giờ, mọi bùa chú đều được nó thi hành thành công trong lần đầu tiên. Giữa tài năng và thông minh, ông thật sự không biết cái nào mới đúng với con bé. Tuy vậy, ông cũng nhận thấy một điều : British là một người không thích sự chú ý, lúc đầu, ông không hề nhận ra sự tồn tại của một ' thiên tài' trong lớp học của mình, cho đến một lần ...
[...]
" Có vẻ trong các em chưa ai có thể thi hành nó nhỉ ? Thôi, chúng ta kết thúc tại đây, các em cần tập luyện thêm nhé. "
Nói rồi ông cầm lấy sách bước ra ngoài . Nhắc nhở thì có đấy, nhưng ông chắc chắn đám phù thủy nhỏ đó sẽ không thèm luyện tập đâu, năm nay toàn là những kẻ lười biếng. Tiết học năm hai sắp diễn ra , ông liền vội vã đi chuẩn bị .
-----
Xế chiều, ánh hoàng hôn chiếu gọi lên hàng lang làm bằng gỗ trông đến yên bình...
" A - gua- men- ti ! "
Tiếng nói nho nhỏ phát ra làm giáo sư Flitwick dừng bước, tò mò nhìn qua cửa sổ xuống sân trường. Ở một góc khuất, một cô bé năm nhất nhỏ bé đang đứng đó, bình thản mà thi hành bùa rót nước.
Dòng nước từ từ xuất hiện từ đầu đũa, cô bé cười nhẹ rồi di chuyển đũa phép sang bên trái để dòng nước tạt vào tường.
Chưa dừng lại, cô bé hít thở một hơi, lại bắt đầu đọc :
" A-qua E-ruc-to "
Chờ đợi vài giây, một vòi rồng với quy mô đủ lớn xuất hiện, ngay lập tức cô bé lại đọc
" A-qua E-ruc-to Du-o !! "
Một vòi rồng cao và lớn hiện hữu, hòa vào với vòi rồng khi nãy lại trở nên mạnh mẽ hơn.
" Giải giới"
Cô bé hô to, chiếc vòi rồng nhanh chóng biến mất... Quá hoàn hảo!
" Thật tuyệt vời, em đã có thể thi hành loại bùa chú khó như Aqua Eructo Duo rồi sao ? Đó là thiên phú à? "
Giáo sư Flitwick bước đến gần hơn, bảo.
" Chào buổi chiều thầy Flitwick. Em cho rằng đó chỉ là may mắn thôi thưa thầy, một phù thủy bình thường như em sẽ không có thiên phú gì đâu ạ"
Cô bé cúi người, lễ phép chào ông.
" Em tên là gì ? "
" Roxanna Olivia British ạ "
" Ồ, trong lớp của ta có một học sinh tài năng thế này, sao ta lại không biết nhỉ?"
" Sự xuất hiện của em không có gì đáng để quan tâm thưa thầy. Xin lỗi thầy, em cần về kí túc xá để làm bài tập ạ"
" Tất nhiên. Tạm biệt em"
...
Sau ngày hôm đó, ông chú ý đến British nhiều hơn, và ông phát hiện... Đó, chính xác là một thiên tài thực thụ.
_______
" British này, cậu có muốn xuống nhà ăn với tớ không?"
Louis đi bên cạnh cô, hỏi.
" Tớ... không muốn đến chỗ đông người..."
" Hửm... Được rồi, cậu xuống dưới ngồi vào góc khuất, tớ lấy đồ ăn cho cậu, thế nào ? "
Cô liếc mắt sang cậu, nhìn thấy ánh mắt long lanh ấy thì đầu hàng bất đắc dĩ mà gật đầu nói
" Vậy cũng được."
....
Trong nhà ăn..
" Harry ! Harry ! Bồ đang nhìn gì thế ? "
Hermione lay lay bả vai Harry sau khi thấy cậu nhìn chằm chằm vào nơi khác.
Harry giật mình, lúng túng nói với Hermione:
" À mình xin lỗi. Chúng mình nói tới đâu rồi nhỉ ? "
" Là thuốc đa dịch, Harry! Nếu muốn kiểm chứng xem Draco có phải là truyền nhân của Salazar Slytherin không thì phải hỏi cậu ta mới được ... "
Lại nhìn Harry, cậu ấy đang không tập trung một lần nữa. Nhìn theo hướng ấy, cô liền hiểu ra...
" Có chuyện gì với Roxanna sao? Sao cậu cứ nhìn con bé hoài thế?"
Harry bất ngờ, vành tai hơi đỏ lên, ho một cái
" Khụ... Cô bé từng cho tớ một lời khuyên hữu ích"
Ron nãy giờ đang cắm cúi ăn phần ăn của mình nghe đến đây liền chen vào :
" A, cô bé đang ngồi cùng cậu bé đẹp trai nào kìa, thân thiết phết chứ đùa"
Harry nhìn theo cái chỉ tay của Ron, ánh nhìn có chút...phức tạp.
Phía bên kia...
" British, tớ không ăn ớt chuông, cậu có thể giúp tớ không ?? "
Cô thở dài, bàn tay nhỏ nhắn với sang khay đồ ăn của Louis, gắp hết ớt chuông sang khay của mình.
Đổi lại, cô chuyền hết cà rốt của mình sang cậu, đôi môi nở nụ cười nhếch mép
" Tớ cũng vậy nha! "
Louis nhìn nụ cười đó hơi lạnh sống lưng, tớ cũng không thích cà rốt a !
Nhưng sống phải có qua có lại, cậu đành ngậm ngùi mà ăn nó. Roxanna nhìn thấy vẻ mặt phụng phịu đó không nhịn được mà vẹo má cậu ta một cái, cô là đồ yêu trẻ con!
Giáng sinh sắp tới rồi, hi vọng năm nay thời tiết dễ chịu chút!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro