2: Tôi là phù thủy sao ?
Năm nay cô chín tuổi .
Ở cái độ tuổi mà bọn trẻ con bắt đầu học viết và đọc chữ , cô đã có thể làm cả một bài luận văn nói về sự ngu ngốc của đám nhóc thường kiếm chuyện với mình . Thật tình , bọn chúng suốt ngày trêu chọc cô , làm phiền cô đọc sách . Cô ước mình có thể trở về cái cơ thể người lớn kia để dạy cho bọn chúng một trận, như cái kiểu quyền lực của một người mẹ ấy.
Hôm nay cô cùng mẹ đến thăm chỗ cha làm việc vì hôm nay là sinh nhật của ông ấy, tất nhiên họ đến một cách thầm lặng .
John làm bốc vác ở một xưởng nhỏ . Nguồn thu nhập ít ỏi từ ông không đủ để gia đình họ sinh sống , vì thế mẹ cô - Elizabeth cũng bắt đầu tìm việc vài hôm nay .... có vẻ , sinh cô ra khiến gia đình họ khó khăn hơn.
Giữa cái tiết trời vừa rời khỏi hạ, cái nắng vẫn chiếu trên đỉnh đầu mặc dù khí hậu ở đây tương đối ôn hoà, Roxanna cảm thấy mệt mỏi. Tuy vậy, với mong muốn mang lại cho John một bất ngờ nho nhỏ, cô nàng thành niên trong thân hình nhỏ xíu vẫn tiến lên không chút ngại ngần.
" John ! Chỗ này giao cho mày , tụi tao đi ăn đây "
John nhìn chỗ phế liệu to lớn trước mặt , thở dài một cái . Dáng người ông tuy cao ráo nhưng lại rất ốm , làm sao để khiêng hết đống này đây? Lũ người Mart vẫn luôn là những kẻ khó chịu như thế.Dù sao thì cũng phải làm việc , John bất lực vác một cái lên vai , sức nặng của nó làm ông ngã khuỵu xuống.
" Haha, chỉ bấy nhiêu ấy cũng làm không xong! Đúng là bọn châu Á yếu kém!! "
Những tên vừa nãy đã trở về sau khi mua đồ ăn, bọn chúng nhìn thấy John ngã thì châm chọc, tiếng cười của chúng vang vọng trong không gian nghe đến inh ỏi, khàn đặc.
Tận mắt nhìn thấy hết những việc vừa xảy ra, Roxanna cảm thấy cơ thể mình nóng ran, từng lỗ chân lông dựng lên rồi đầu óc bắt đầu mơ hồ... Ở đâu cũng vậy, sự phân biệt chủng tộc này vào kiếp trước đã khiến cô khổ sở một thời gian khi chuyển công tác qua nước ngoài và bây giờ nó lại xuất hiện ngay trước mắt cô, xảy ra trên người cha cô. Chẳng biết từ đâu cơn tức giận len lỏi qua từng tế bào, xông ra từ nhịp đập rộn ràng nơi lòng ngực rồi dâng trào đến cực điểm...
" Dừng những lời ô uế của ông ngay!!!"
Giọng cô gằn lên, mang âm sắc nặng nề mà truyền đến. John bất ngờ khi thấy vợ và con gái đang ở đây, còn ánh mắt của Roxanna nữa, nó đỏ ngầu và hơn hết ông biết điều gì sắp xảy ra ...
" Chờ.... "
Ông chưa nói dứt câu thì nguồn ma lực xông đến tiến thẳng vào đám người nọ. Bọn họ lăn lộn vì đau đớn, cảm giác như có hàng ngàn hàng vạn mũi kim đâm vào, tiếng kêu rào hoà vào cơn gió từ đâu thổi đến, máu chảy khắp nơi và rồi ... họ bất động. Nói đúng hơn là ... chết rồi!
Xung quanh lúc ấy vắng lặng, từng đợt gió khẽ rít lên, mang theo khí lạnh tràn vào .
Roxanna ngã xuống, trước ánh mắt của cha mẹ mình.
___________
Lại là cảnh mở mắt quen thuộc, nhưng lần này là cảm giác chân tay mềm nhũn và đầu đau như búa bổ chiếm lấy tâm trí cô. Cơn run rẩy hiện lên theo từng đợt kí ức khủng khiếp, hình ảnh người nằm lăn lóc, máu và cả ánh mắt tuyệt vọng của John...Nhìn thấy cha mẹ đang trầm ngâm nhìn mình không nhịn được mà muốn hỏi điều gì đã xảy ra, mở miệng cố phát ra tiếng nói nhưng cảm giác đau ở cổ khiến cô buông xuôi, ánh nhìn cha mẹ như muốn một lời giải thích .
" Tỉnh rồi à, con có sao không? "
Mẹ thấy cô tỉnh giấc liền quan tâm hỏi han, một sự bình tĩnh đến lạ lùng. Cô chỉ vào cổ ám hiệu mẹ cô mới hiểu ra
" Không nói được sao? Mẹ đi lấy nước ấm cho con "
Nói rồi bà liền rời ghế, rót nước từ chiếc ấm vẫn luôn được đặt trên bếp lửa hồng.
Cô hướng ánh mắt về phía cha, sau đó nhìn lên đầu giường thấy có giấy và bút liền chộp lấy vội vã ghi.
" Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao con lại phát ra thứ ma lực đó? "
John thở dài, bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ, sau đó từ từ mở miệng ...
" Con là phù thủy. Ta cũng vậy, cha và mẹ ta đều là Muggle nhưng ta lại khác biệt là phù thủy, vì vậy ta bị đám thuần huyết gọi là ' Máu bùn '. Con là phù thủy lai từ ta - một phù thủy và mẹ con - một Muggle. Chuyện phát sinh lúc sáng là vì con đã bạo phát ma lực mà xảy ra, có vẻ như...điều ta và mẹ con lo sợ đến rồi "
Roxanna bất ngờ đôi phút, ánh mắt liếc nhìn đôi tay của mình cố ngăn cho nó ngừng run rẩy,sau đó liền khôi phục dáng vẻ của mình, viết tiếp:
" Điều cha mẹ lo sợ ? Đó là gì ? Xin hãy cho con biết "
" Là bộ phép thuật. Sau sự việc sáng nay chắc hẳn bọn họ đã biết đến sự hiện diện của con, vài năm nữa, khi con lên mười một con sẽ phải vào học tại Hogwarts - nơi mọi phù thủy phải học tập để phát triển "
" Con được quyền từ chối chứ? "
" Nếu như vậy con sẽ bị tướt đi phép thuật mãi mãi ... Và đối với phù thủy, phép thuật chính là một nửa linh hồn của họ "
Cuộc nói chuyện rơi vào trầm lắng, cả hai người bọn họ đều không biết phải nói gì hơn.
".... Cha ơi, những người khi sáng... Họ ra sao rồi?"
Tiếng nói ngập ngừng pha lẫn sự nghẹn ngào, day dứt vang lên như mong rằng điều kì diệu nào đó sẽ đến. Nhưng rồi câu trả lời đã dập tắt hy vọng ấy...
" Họ... qua đời rồi. Con không cần phải đau buồn. Cha xin lỗi khi phải nói với con điều này, nhưng bé con ạ, trong suốt cuộc đời phù thủy sắp tới của con, sẽ có những lúc con vô cùng ân hận. Nhưng con đừng cứ tự trách mãi. Cũng như sự việc ngày hôm nay, con làm điều ấy vì cha, cha cảm thấy bản thân nên là người nhận lỗi chứ không phải con... Cảm ơn và xin lỗi con rất nhiều, Roxa bé nhỏ ạ..."
Cô rất yêu John và Elizabeth. Họ đã che chở, bao bọc cô, cho cô thứ tình thương mà trước giờ chưa được cảm nhận. Phải nói rằng đây là điều kiếp trước cô đến trong mơ cũng mong muốn . Cô... không muốn xa họ. Thế nhưng nếu cứ ở mãi đây, liệu sẽ có bao nhiêu người phải hứng chịu thứ sức mạnh ấy đây?
________
Từ ngày bạo phát ma lực , cô luôn phải điều chỉnh cảm xúc của mình không được quá nóng giận hay xúc động . Giờ đây, những cuốn sách dày cộm về toán học hay lịch sử ngày nào đã trở thành sách tìm hiểu về ma thuật. Cô phải thật chăm chỉ, chí ít có thể nắm bắt việc mình cần phải làm .
Tôi là phù thủy sao?
Tôi là phù thuỷ sao?
Tôi là phù thuỷ sao?
Hằng ngày cô luôn tự hỏi mình như thế . Cuối cùng có một sự thật chẳng thể hối cải ... Cô, là phù thủy.
Từng ngày trôi qua khá êm đềm, chớp mắt một cái, Roxanna cũng đã mười một rồi. Hogwarts đã gửi thư đến , ngày nhập học chẳng còn xa nữa. Đồ dùng, đũa phép, cú mèo đã chuẩn bị xong. Cô chính thức lên đường.
" Roxanna Olivia British , con đã sẵn sàng chưa ? "
" Vâng thưa cha mẹ , con đã sẵn sàng . Hai người mạnh khỏe nhé, con sẽ chăm viết thư về."
Xoay người bước đi, John cảm thấy bóng lưng của cô con gái thật giống với ông ngày ấy. Ông chỉ còn có thể cầu nguyện rằng cô sẽ không vướng vào nó, thứ đã ăn vào linh hồn ông, gặm nhấm nó từng ngày như một con rắn độc hơn hết...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro