Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12: Ngày xửa ngày xưa

( Liệu các cậu có tò mò về cậu, một thiếu niên nhút nhát, hay đỏ mặt lúc nào cũng đi cạnh Roxanna? Đúng rồi, hôm nay chúng ta sẽ nói về... Louis Washington)
___________

Từ lâu lắm rồi, ở thế giới phép thuật có rất nhiều gia tộc lâu đời... Và trong đó, có hai gia tộc nổi trội về tính thuần huyết cao, đó là Malfoy và Washington.

Hai gia tộc thường xuyên tranh chấp quyền lực, của cải, vật chất và cả những thiên tài. Phải nói, họ là đối thủ lớn nhất của nhau trong hàng trăm năm trời... Đến thời của Đewoar Washington và Lucius Malfoy, mọi chuyện đã lên đến cực điểm. Dewoar và Lucius đã từng thích cùng một người phụ nữ. Người đó nhã nhặn, lịch sự, luôn thông minh ứng xử với người khác bằng kiến thức uyên bác của mình. Thế nhưng đó lại là một Muggle. Và tất nhiên, với lịch sử dài đằng đẵng là thuần huyết nên không một ai trong số họ có thể tiến đến với người đó... Tuy nhiên, Dewoar nhất nhất là một người mù quáng, ông ta đã bắt cóc người ấy và nhốt trong phủ của mình, ngày ngày đến thăm rồi dở trò đồi bại... Cho đến một ngày, người phụ nữ mang thai! Dewoar đối với chuyện này vừa thương vừa hận, ông ta thương là bởi vì đứa trẻ đó là cốt nhục của ông ta, còn ông ta hận... là bởi vì bà là Muggle. Tuy thiên hạ nói không người mẹ nào là không thương con mình, nhưng họ chẳng biết khi đối diện với nỗi thù hận thì tình thương đó có biến chất hay không.

Lúc người phụ nữ sinh, Đewoar đang cùng người vợ chính thức của mình đi dự tiệc. Người phụ nữ đau đến chết đi sống lại, mồ hôi ướt đẫm cả áo, máu từ phần thân dưới chảy ra sàn làm thấm đỏ cả một khoảng. Bà đang đau đớn quằn quại thì bỗng nghe một tiếng mở cửa... Một cậu bé bước vào. Cậu nhóc lạnh nhạt nhìn bà, sau đó cất giọng nói:

" Có cần cháu giúp không? "

Bà khó nhọc trả lời:

" Con... là con của Đewoar sao? "

Cậu nhóc liếc nhìn xung quanh, liền cảm thán:

" Ở đây vừa tối vừa ẩm mốc, cô sống được quả là chịu khổ rồi--"

Cậu chưa nói hết câu, bà đã kêu lên

" A!! "

" Cô có cần cháu giúp? "

Bà ngước mắt lên nhìn cậu, môi khô khốc đáp lời

" Có! Có! Mau giúp ta với, làm ơn...!"

Cậu nhóc nghe thấy vậy thì liền quay người, chạy ra ngoài. Sau một tích tắc, cậu liền đem theo một người phụ nữ đi vào.

Người đó đem theo nước ấm, khăn ấm đi đến đỡ bà nằm lên một nơi cao rồi nói

" Tôi sẽ đỡ đẻ cho bà. Giờ thì hãy cố gắng lên nhé"

__________________

Sau một lúc, tiếng khóc oe oe vang lên... là một bé trai khỏe mạnh. Người phụ nữ không thể không mỉm cười một cái.

"... Cô có muốn ra khỏi đây không? "

Cậu nhóc nhìn bà hỏi.

Bà bất ngờ nhìn cậu. Đôi môi run rẩy ngẹn ngào:

" S... sao có thể thoát khỏi đây chứ? Đewoar...ông ta... ông ta sẽ không tha cho ta đâu...! "

" Cháu có thể giúp. Giờ ông ta đang không có trong phủ, cô có thể men theo sườn núi xuống dưới, đi khoảng một đoạn khá xa nữa thì có thể thấy một ngôi làng ở phía Tây Bắc... "

Bà hơi do dự. Quả thật bà rất muốn rời khỏi phủ Washington này, rời khỏi người đàn ông mang lại ác mộng cho bà nhưng.... liệu tin tưởng một đứa bé có phải là hơi... vội vàng?

" Vậy câu trả lời của cô là? "

Cậu nhóc mất kiên nhẫn, tông giọng nâng cao hơn bình thường.

" Ta... được rồi! Ta đi. Nhưng... nhưng còn đứa bé...? "

Cậu nghĩ ngợi một lát rồi liền nói:

" Ít nhất hãy đặt cho nó một cái tên rồi bỏ nó lại. Cô không thể chạy trốn trong khi mang nó theo được. "

Bà đau khổ nhìn về một thiên thần vừa được sinh ra, người mẹ nào lại không đau lòng khi phải xa đứa con mình đứt ruột mang ra đời chứ? Nhưng... bà phải đi! Nhất định phải đi. Bà phải làm cho cái gia tộc này tan nát!

" .... Louis"

" Hử? "

" Louis... là tên của nó. "

" Được rồi. "

Cậu đưa tay nhận lấy đứa bé, sau đó liền nhìn sang người phụ nữ khi nãy cũng mình đi vào

" Eriz, ngươi hãy đưa cô ấy đi. Nhanh lên, ông ta sắp về đến nơi rồi. "

" Vâng, thưa cậu chủ. "

Eriz cúi người, đưa tay đỡ người bên cạnh lên rồi nhanh chóng tiến ra ngoài.

Người phụ nữ trông vật vả ấy vốn quyến luyến vô cùng, bà nhìn đứa con vẫn còn đang đỏ hỏn, chào đón thế giới bằng tiếng khóc vang vọng mà trong lòng dường như có cái gì đó xiết chặt. Thế nhưng phải đi thôi... Rồi sẽ có một ngày, bà sẽ đường hoàng trở lại mà giới thiệu với thằng nhóc... Tên của ta là Lucidan Helga, ta là mẹ con.

Cậu nhóc khẽ nhìn đứa bé trong tay của mình, môi nở một nụ cười quỷ dị

" Louis... Louis~ Rồi ngươi và mẹ ngươi sẽ làm một cái gì đó thú vị chứ? Ta rất mong chờ, là rất mong chờ đấy có hiểu không? "
________________

Eriz đang cố gắng dìu người phụ nữ yếu ớt này chạy trốn, gương mặt nghiêm nghị của cô ánh lên một tia kì lạ.

Cậu chủ à... liệu bà ta có làm cậu vui như cậu hi vọng không?

" Này... cô-- cô là ai? "

Bà khẽ nhăn mặt vì cơn đau từ thân dưới, giọng khàn đặc nói.

" Người hầu của cậu chủ. "

" Vậy tại sao... lại giúp tôi? "

" Cậu chủ muốn thế. Cậu ấy muốn bà trở lại đập nát cái tộc Washington này, cậu ấy muốn bà chà đạp Dewoar Washington đến chết! Tôi sẽ đi theo hỗ trợ bà, vì thế, hãy ráng mà sống đi "

" Ha... "

Bà cười nhạt. Dewoar à, có vẻ như tôi lại có thêm một lí do để khiến ông nếm trải trái đắng rồi. Chờ đi, tôi sẽ trả ông cả vốn lẫn lãi, vì tôi, Louis và cả con của ông hoặc có thể gọi là ân nhân của tôi.

Ngước mắt nhìn lên khung cảnh âm u đang bao trùm lấy mỗi sinh vật trong nó, một ánh sáng le lói phía trước khiến ai đó đã đưa ra quyết định lớn nhất đời mình. Lần đầu tiên, " nàng thiên nga đen của bộ pháp thuật" có ham muốn tiêu diệt một ai đó đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro