1 : Lần nữa
" Xin lỗi , anh yêu em nhưng anh thương cô ấy ! Cô ấy cần anh hơn em , chúng ta chia tay thì hơn "
Vậy sao ? Em không ngờ đấy !
" Xin lỗi , tao có thai rồi ... mày nên ra đi thôi , anh ấy yêu tao hơn mày . Thật ra tao cũng từng coi mày là bạn , nhưng đứa mồ côi như mày chẳng có gì để tao bên cạnh được ! "
Vậy sao ? 10 năm tình bạn kết thúc , chỉ vì người yêu tao và vì tao là trẻ mồ côi ? Thân thiết thật đấy !
" Cô là kẻ bất tài nhất mà tôi từng gặp , dự án dễ như thế mà làm cũng không xong ! Đi dọn đồ đi , cô bị đuổi ! "
Vậy sao ? Tôi bất tài thế à ? Hay chỉ vì tôi không cho ông sờ soạng ? Nực cười thật đấy!
Đắm mình trong dòng sông giữa tiết trời đông lạnh lẽo , từng suy nghĩ chảy qua càng làm hô hấp thêm nặng nề , như thể đang từ từ bị người khác cướp đoạt , chìm càng sâu ... càng sâu rồi cơ hồ được giải thoát." Con mồ côi", thứ không còn giá trị để lợi dụng chính thức rời xa trần thế . Từ giây phút này , trên thế gian này không còn một con người chịu đầy đau khổ nữa .
_____________
" Là một bé gái ! "
Cô từ từ mở mắt, ánh sáng sáng chói chiếu vào đôi mắt nhỏ nhắn , nheo mắt lại , sau vài giây mới có thể thích ứng .
" Vậy sao ? Tốt quá rồi .... "
Một người phụ nữ tuổi tầm hai mấy ba mươi cười nhẹ , mệt mỏi rồi ngất đi.
*Cạch* một tiếng lớn, người đàn ông da vàng hớt hải chạy vào, chạy đến phía người phụ nữ nằm đó, sau khi chắc rằng người ấy chỉ đang ngủ liền chạy đến phía đứa trẻ, đưa tay đỡ cô từ tay bà đỡ, nở một nụ cười rạng rỡ .
" Bé con, con cuối cùng cũng chui ra rồi sao? Ở trong bụng mẹ gần mười tháng trời, biết cha mẹ lo lắng thế nào không hả?"
" Oe ... Oe... "
Cô cố gắng nói, nhưng chợt nhận ra mình chỉ phát ra tiếng * oe oe * của trẻ sơ sinh ... Thế này là thế nào ? Trọng sinh ? Sống lại một lần nữa giống trong mấy cuốn tiểu thuyết sao? Để làm gì chứ? Cô có muốn sống nữa đâu....
" Con đói sao? Làm sao đây? Mẹ con đang ngất... Bà Laspical có thể pha sữa giùm tôi không ? "
" Được thôi , John ."
Bà Laspical quay người , vội vã đi pha sữa cho cô .
Một lát sau, sữa cũng đã đem đến. John đút cho cô uống. Sau khi uống no thì cô cảm thấy buồn ngủ liền chìm vào giấc mộng ...
' Trước mắt cô là cảnh một tên có hình thù quái dị đang dùng một cái gì đó trông giống đũa phép tạo ra một tia sét bắn vào trong nôi. Trong chiếc nôi ấy là một đứa bé trai có đôi mắt màu xanh lá và mái tóc màu nâu nhạt , dưới đất là một người phụ nữ tóc nâu nằm bất động , có vẻ ... người ấy đã chết ...
Bỗng một ánh sáng tỏa ra , luồng ánh sáng lan rộng.
Tên quái dị với cái đầu trọc , làn da xanh xao và không có mũi như bị nuốt chửng , biến mất trong hư vô ... '
Vụt một cái , lại có một cảnh tượng khác ...
' Một người đàn ông râu dài và trắng đang đứng ở một nơi nào đấy , bỗng nhiên trên bức tường bên cạnh xuất hiện bóng của một con mèo. Rồi từ từ , từ con mèo ấy biến thành một người phụ nữ gầy gò , trên người mặc bộ đồ có vẻ kì quái .
Họ nói với nhau điều gì đó , cô không thể nghe được . Một lát sau , trên trời xuất hiện một chiếc xe trông rất kì lạ đáp xuống chỗ bọn họ . Một người đàn ông to lớn bước xuống nói chuyện với bọn họ.
Sau cùng , họ đặt một đứa bé trước cửa nhà rồi rời đi ... '
_________
Cô năm nay đã hai tuổi , kể từ cái ngày mơ thấy giấc mơ đó thì tính đến nay , cô chưa từng có thêm giấc mơ nào nữa . Cô cũng không hiểu tại sao lại như vậy , cô chỉ biết , trong cơ thể mình có một nguồn năng lượng nào đó rất dò giàu , đang ngày một lớn lên .
" Roxanna , vào ăn bánh này con "
Tiếng nói dịu dàng cất lên phá vỡ sự trầm tư của cô , cô đứng dậy , hai tay phủi bụi trên váy bước vào nhà .
Mẹ cô đang làm bánh , hương thơm ngào ngạt của nó làm bụng cô réo lên . Mẹ cô thấy vậy thì cười .Bà là người châu Âu , da bà trắng , mái tóc màu vàng và đôi mắt màu xanh da trời .
Cha cô thì là người châu Á , da vàng hơi nâu , tóc đen và mắt cũng màu đen .
Roxanna là con lai , thừa hưởng được vẻ đẹp của cả hai người . Tóc cô đen tuyền mềm mại , mắt màu xanh long lanh và làn da nâu nhẹ khỏe mạnh .
" Mama , baba khi nào mới về ? Con muốn baba làm cho con thẻ thư viện "
Đưa lát bánh vào dĩa cô thầm cảm thán chính bản thân mình. Cách nói chuyện của cô thế nào ? Có giống trẻ con không ? Cô đã cố gắng lắm đấy , kiếp trước cô là một bà cô gần ba mươi rồi nên có chút... gượng gạo .
" Chắc một chút nữa đấy , con lại muốn mượn sách sao ? "
" Vâng "
Kiếp trước , vì hoàn cảnh mà cô không có bạn . Họ đều trêu chọc cô là người đồ không cha không mẹ, một kẻ nghèo hèn chẳng thể theo kịp thứ vui xa xỉ nào đó . Nên đến cuối cùng, cô chỉ có một mình, chỉ có sách vở là bạn . Cô đọc rất nhiều sách , cũng đọc rất nhiều cuốn sách nói về lòng người, về cách khai thác một ai đó, về cách để tận hưởng cuộc sống. Đến cuối đời , cô mới hiểu được ý nghĩa của nó. Đắng cay không? Có. Chua chát không? Chắc chắn rồi. Nhưng giờ, dường như mọi chuyện đã khác xưa. Có cái gì đó đã thay đổi. Mỗi sáng thức giấc sẽ được chào đón bằng một cái áp trán vào trán, được mặc những bộ váy bồng bềnh như một nàng công chúa trong những câu chuyện xưa kia, là cảm giác mong mỏi ai đó trở về nhà... Có lẽ, cô đang được yêu thương thật sự.
Thế nhưng thói quen đó vẫn còn cho đến tận bây giờ . Ở thế giới lạ lẫm này , vẫn có thể đọc sách là điều khiến cô phần nào được an ủi, cũng là thứ liên kết duy nhất còn sót lại với mảnh đời màu u tối mà cô ước mình sẽ buông bỏ được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro