Chương 5: Thụy An là tên của cậu!
Hôm nay là ngày đầu mùa xuân xuân, trăng đặc biệt vì thế cũng tròn trĩnh xinh đẹp sáng soi cả một vùng nước rộng lớn. Trên bề mặt dòng sông như một tấm gương phản chiếu cả bầu trời kia thì lại có một chàng trai với đôi mắt lục bảo như đang phát quang trông vô cùng ám muội không kém phần xinh đẹp. Hắn ta Minh Kiến Thụy một người con trai cực kì tài giỏi sỡ hữu vẻ ngoài cực kì mê người, vẻ đẹp kia dù thanh thoát ôn nhu bao nhiêu thì trong lòng mọi người ai cũng biết rằng hắn là rất băng lãnh và tàn nhẫn nhất, mọi thứ trên đời này dường như không có thứ gì khiến hắn có hứng thú hay bận lòng.
Vậy mà hôm nay hắn lại rất có tâm tình mà tự mình chèo thuyền dạo quanh hồ nước, một dòng nhỏ rồi lại một dòng to. Bất giác trước mắt hắn hiện ra một chàng trai toàn thân mặc y phục màu trắng đang bất tỉnh tựa cả người vào một thân cây to lớn. Hắn cho thuyền đi lại gần chàng trai kia, người kia quả thật rất anh tuấn, vẻ đẹp của hắn dù có so với người này thì cũng phải kém xa. Mái tóc được thả dài bóng mượt đang bay theo những làn gió nhẹ, làn da trắng hồng, đôi môi hồng hào căng mộng phớt theo một vài cọng tóc đang bay, nếu không phải là hắn bắt gặp mà là người khác thì cứ ngỡ người đang nằm kia chính là tiên giáng trần. Bất quá tên này khiến Minh Kiến Thụy cũng có chút lưu tâm.
Nhấc một cái mới biết người kia thật sự rất nhẹ, cứ như một con gió vậy. Nếu không phải Kiến Thụy đang có cảm giác là ôm chặt người đang nằm trong lòng thì hắn cũng nghĩ là mình đang nằm mơ mất. Kiến Thụy chợt nhận ra dù hắn có ôm chặt cở nào thì người trong lòng kia làn da vẫn lạnh ngắt, không hiểu tại sao hắn lại có chút đau lòng nên liền nhanh chân trở về nhà trọ ngay lập tức. Ôm một nam nhân nếu đi cổng chính vào thế nào cũng sẽ khiến nhiều người đưa mắt liếc nhìn, tuy là hắn không phải là người có thể chọc vào nhưng hắn cũng không thể kiểm soát hết những lời vô bổ được lan truyền. Nghĩ thế hắn liền một bước đã phóng lên tới cửa sổ tầng 3. Đặt người kia nằm xuống, còn dùng rất nhiều chăn bông mà quấn chặt người kia lại để ủ ấm. Nhìn người kia nhiệt độ có tăng được một chút hắn mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Hắn quay sang chiếc ghế được đặt đối diện chiếc giường kia mà ngồi. Hắn thật không thể ngủ vậy mà chỉ sau một canh giờ liền an an chìm sâu vào trong giấc ngủ.
Ánh nắng không quá chói khiến hắn có thể mở mắt một cách rất thoải mái, đập vào mắt hắn là chàng trai bất tỉnh hôm qua, nay đã được hơn đàn chim bâu quanh như muốn làm tổ. Người kia dù không nở nụ cười nhưng trong hắn vẫn cảm nhận được sự ấm áp từ người kia đem tới. Nghe có tiếng động người kia quay sang nhìn hắn. "Thịch" tim hắn bỗng hẫng đi một nhịp, đôi mắt người kia màu ngọc nước, ấm áp và dịu dàng nhìn thẳng vào hắn khiến hắn có chút e dè nhưng lại không muốn thoát ra tầm ngắm của đôi mắt kia. Hắn tự ho khù khụ vài tiếng khiến người đối diện cho chút ngạc nhiên. Không giang lại im lặng khiến hắn cũng có chút lúng.
Minh Kiến Thụy: " Người bên kia..à không ngươi tên là gì? "
Chàng trai kia không nói không rằng người kia chỉ lắc đầu nhẹ một cái. Chưa từng có ai làm thế nên Minh Kiến Thụy có chút nhíu mày khó chịu nhưng cũng cố bình tĩnh nén tức giận mà hỏi tiếp
Minh Kiến Thụy: " Không nói tên cũng được, vậy cho ta biết ngươi là người từ đâu đến? "
Chàng trai kia đứng im một hồi lại lắc đầu nhè nhẹ. Minh Kiến Thụy cũng thở dài hết cách. Hắn chưa từng tin chỉ vì một tiểu tử xinh đẹp trước mắt mà xuống tay cũng không nỡ. Cả hai người đều trầm ngâm một hồi lâu, nghĩ ra điều gì đó Kiến Thụy lại lên tiếng
Minh Kiến Thụy: " Được không tên không nơi xuất phát cũng tốt, vậy từ nay cứ lấy tên Thụy An, sau này ta cũng sẽ kêu ngươi như vậy "
Chàng trai gật đầu, rồi cất tiếng, giọng cậu ta nhẹ nhàng trong vút, rất êm tai.
Thụy An: " Được sau này sẽ là Thụy An. Cái gì không nhớ cũng tốt. Còn vị này? "
Minh Kiến Thụy: " Minh Kiến Thụy, sau này ngươi hãy đi theo ta, đến khi nào ngươi có thể nhớ ra, đến lúc đó ngươi sẽ có con đường riêng của ngươi."
Thụy An mỉm cười hài lòng, một nụ cười như ẩn như hiện lại làm cho một băng lãnh đại nhân Minh Kiến Thụy phải thất thần. Có câu hỏi vì sao hắn lại lấy tên Thụy An ư, bởi vì "Thụy" là tên của hắn "An" nghĩa tức là an bình, cho nên hắn muốn sau này chàng trai kia luôn an bình mà ở bên cạnh hắn. Thật tham lam cũng thật đáng thương cảm.
------------
Mọi người à, chương 6 dzòi đó, cho con au này chút ý kiến để tiếp thêm động lực làm bộ truyện này đi. Không con au này sẽ buồn bõ ngang.
Nhân tiện mọi người cũng biết Thụy An là ai rồi đúng hơm nè
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro