Chương 3: Lập uy, xử lí mọi việc trong phủ
Đúng như các nha đầu kia nói, khi phụ thân nàng vừa về liền lập tức cho gọi nàng để tra hỏi. Nàng liền không nhanh không chậm bảo 2 nha đầu kia lựa cho mình bộ đồ cũ nhất để mặc cùng 1 số trâm cài rẻ tiền khiến cả hai đều thắc mắc.
Tiểu Bạch lên tiếng "Tiểu thư, chẳng phải người đã viết thừ mời hoàng thượng cùng hoàng hậu đến sao, tại sao người lại ăn mặc như thế này?"
Nàng nở một nụ cười bí hiểm (tác giả: nghe gian xảo quá mấy đứa ơi) rồi bảo "Các em cứ chờ xem kịch vui đi" rồi rời viện đến phòng khách.
Đến nơi, cảnh tượng ập vào mắt nàng là đại phu nhân cùng đại tỉ của nàng đang ôm nhau khóc còn phụ thân nàng thì đang dỗ dành họ, những người khác thì đứng 1 bên xem kịch vui, nhìn cảnh tượng này môi nàng khẽ nhếch lên, thật không ngờ nơi này cũng được gọi là nhà.
Bỗng phụ thân nàng lớn tiếng hét lên khi thấy mặt nàng: "Nghiệt chủng, còn không mau quỳ xuống nhận lỗi với mẫu thân cùng đại tỉ"
Nàng lập tức quỳ xuống, rơi nước mắt, giọng nghẹn ngào (Tác giả:Ghê quá trời ơi, bà này giăn xảo thật), nàng nói: "Phụ thân, Tuyết nhi không biết Tuyết nhi đã làm sai điều gì nhưng mẫu thân Tuyết nhi đã mất rồi, con làm sao xin lỗi người đây, chẳng lẽ người muốn con xuống hoàng tuyền để xin lỗi người" Nghe nàng nói xong, mặt đại phu nhân co lại trông hết sức khó coi, những người xung quanh thì che miệng cười, phụ thân nàng thì ngập ngừng nói "Ý ta là con tới xin lỗi đại phu nhân đi" Nghe vậy nàng liền ngẩng mặt lên nói "Nếu phục thân cũng đã nói bà ấy là phu nhân thì bà ấy cũng thấp hơn con, vậy tại sao con phải xin lỗi chứ?" Nàng 1 câu 2 câu đều nói Đại phu nhân không phải chính thất khiến bà ta tức đến nghiến răng kèn kẹt nhưng chẳng biết phải làm gì đành khóc to lên để chiếm sự thương tiếc của lão gia. Không ngờ cách nó lại rất có hiệu quả, ông ta liền quát nàng "Đòi hỗn láo, người đâu nhốt nó vào từ đường, nhịn ăn 3 ngày" Mấy tên gia đinh lập tức y lệnh, lao lên kéo tay nàng. Không ngờ, 1 giọng nói vang lên khiến mọi hành động trong phủ đều phải dừng lại và giọng đó không ai khác là của hoàng hậu
" Ai dám động đến Tuyết nhi của bổn cung? " Mọi người nghe xong đều giật mình, sau vài giây hoàn hồn, mọi người đều quỳ rạp xuống tung hô Hoàng thượng, Hoàng hậu.
Sau đó Hoàng thượng cùng Hoàng hậu chậm rãi đỡ bàng đứng dậy, cùng nàng ngồi lên ghế chủ vị, rồi mới hô bình thân. Nhìn thấy cậu cùng tẩu tẩu nàng liền khóc nấc lên như 1 đứa bé lên 3 khiến 2 người đau lòng đến lửa giận bùng bùng. Hoàng thượng lên tiếng "Thừa tướng, ngươi cũng thật to gan, dám đối xử với Tuyết nhi như vậy, ngươi là chê chức Thừa tướng rồi phải không?" Nghe đến chức vụ, mặt ông ta liền tái mét dập đầu cầu xin "Hoàng thượng, vi thần thực không phải, chỉ là Tuyết nhi phạm lỗi lớn, vi thần chỉ đang dạy dỗ con bé" Mồ hôi ông ta rớt ròng ròng, ông ta nghĩ nếu chức thừa tướng mà mất thì ông ta sẽ chẳng còn gì cả, nên ông ta phải nghĩ ra cách xử lí nhanh chóng.
"Dạy dỗ, hay cho câu dạy dỗ, ngươi dạy dỗ nó mà cấm thực con bé những 3 ngày ư? Nếu con bé đụng đến Đại phu nhân của ngươi thì bị phạt vậy nếu là bổn cung thì cũng sẽ như vậy sao? Loạn rồi, cái phủ này loạn rồi, đời nào con chính thất lại phải đi xin lỗi thiếp thất. Loạn rồi, thật sự loạn rồi"
Hoàng hậu làm 1 tràng dài khiến phụ thân nàng đến đứng cũng không vững. Lúc này, nàng mới lên tiếng "Cậu, tẩu tẩu, 2 người đừng mắng phụ thân, phụ thân không có lỗi, nhưng con không muốn sống như thế này nữa, không muốn nữa, huhu" Nàng vừa nói vừa bật khóc khiến Hoàng hậu thương tâm, liền quay sang nhìn Hoàng thượng. Hoàng thượng như hiểu ý, liền truyền lệnh "Thừa tướng nghe đây, từ ngày hôm nay trở đi, mọi sự vụ trong phủ đều do Tuyết nhi chưởng quản, trong phủ này, nó làm chủ, các ngươi không được có ý kiến, trừ phi ngươi muốn từ quan" Nghe xong, mỗi người một ý nghĩ khác nhau, các vị di nương, phu nhân thì giật mình kinh hãi, các vị tiểu thư thì ghen tị, người hầu, gia đinh thì lo sợ, mẹ con đại di nương thì căm hận...
Rốt cuộc thì mọi chuyện cũng đã được xử lí ổn thỏa, giờ đây nàng có thể yên tâm rồi, nàng liền lập tức tiễn cậu và tẩu tẩy về cung, bản thân cũng về viện. Nàng đoán chắc rằng tối nay sẽ có nhiều viện bị đập vỡ đồ, càng nghĩ nàng càng vui vẻ, liền tự nhủ tối nay trở về phải tìm cách để ngày mai ra oai mới được.
Vừa vào phòng, Gia mama cùng 2 nha đầu kia mừng rỡ chạy vào chúc mừng nàng, chủ tớ rối rít trò chuyện đến gần nửa đêm mới chịu ngủ. Đêm đó, nàng đã ngủ 1 giấc ngủ yên bình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro