Chương 42 : Thích (2)
Xe đi đến trường học, trời bắt đầu chuyển âm u.
Vốn là Cố Dư Lâm muốn như thường lệ, đem cô về nhà, kết quả lại nhận được thông báo, nói là tháng sau là kỉ niệm hai mươi năm thành lập trường Đức Cao. Cô Đào muốn hai người chuẩn bị một tiết mục .
Giang Tiêu Nhiên hỏi :
-Vậy, chúng ta nên chuẩn bị bài hát gì bây giờ ?
-Hay là, trước hết đến nhà anh ? Mấy bài hát anh sáng tác đều để ở nhà, có thể chọn mấy bài ấy. Chọn xong, còn có thể luyện tập một lúc.
Giang Tiêu Nhiên cũng không nghĩ nhiều, liền đáp ứng.
Đi được nửa đường, trời đổ mưa.
Giang Tiêu Nhiên mờ mịt ngẩng đầu lên, vươn tay ra đón những hạt mưa, cho đến khi đầu ngón tay truyền đến cảm giác man mát, lành lạnh
-Trời mưa rồi...
Giọt mưa đọng trên lông mi Cố Dư Lâm, rồi rơi xuống.
-Đi mua chiếc dù nhé ?
Tâm tình Giang Tiêu Nhiên hôm nay rất tốt, đột nhiên muốn đi dạo giũa mưa :
-Em thời cao trung còn chưa bao giờ đi giữa mưa nữa, chúng ta cùng nhau tắm mưa đi ?
Anh híp mắt, đột nhiên nghĩ đến cái gì... Mắt một mảng tối tăm, khóe môi câu lên, nói :
-Được !
Nói xong, đem áo khoác cởi ra,nước mưa thấm vào da thịt lạnh run một cái.
Áo khoác anh thật sự rất rộng, đủ che cho hai người. Giang Tiêu Nhiên nửa dựa vào trong lòng anh, nhớ đến kiếp trước, lúc anh đóng phim, anh đem nữ chính nửa ôm vào trong ngực...
Nhưng bây giờ, chỉ có cô mới được anh ôm như vậy.
A, cô dùng sức hít một cái, hơi bùn đất lẫn cùng hương cỏ bao trùm không khí, một cảm giác nhàn nhạt trong lành, mềm mại tiến vào khoang mũi, khiến con người ta thỏa mãn...
Mưa dần dần lớn hơn.
Áo khoác bị mưa thấm ướt nhẹp, che không được bao nhiêu nữa. Cộng thêm mưa càng ngày càng nặng hạt rơi xuống, trên đường về, hai người cũng bị mưa thấm ướt như chuột lột.
Giang Tiêu Nhiên ôm thắt lưng anh, cùng anh đứng dưới cột đèn giao thông, tay siết chặt vạt áo, nhìn phía trước ánh sáng màu đỏ mông lung, hihi haha hỏi :
-Cố Dư Lâm, anh có phải hay không thích em ?
Cố Dư Lâm nâng tay lên vuốt tóc cô đã bị ướt như mới gội :
-Đúng vậy .-Suy nghĩ một chút cong môi nói-Đặc biệt thích em !
-Cắt !Tỏ tình như thế này, một điểm thành ý cũng không có.-Cô Rầm rì- Đổi câu khác đi, câu nào có thành ý nhất ấy !
Giang Tiêu Nhiên dùng mũi chân đá cục đá.
-Đèn xanh rồi- Anh cất tiếng nói nặng nề,nhắc nhở cô- Chúng ta về nhà trước đi!
Cô nắm tay anh vừa chạy vừa cười, cuối cũng cũng về đến nhà anh.
Hai người đều bị ướt không còn một mảnh mai, nhưng một chút không vui đều không có mà lại rất vui vẻ.
Cố Dư Lâm nhìn áo cô bị ướt ,dính sát vào người, lộ ra những đường cong mê người,yết hầu lăn lăn, nuốt nước miếng một cái quay đầu đi.
Cô đang tính mở miệng, đột nhiên hắt xì một cái.
Anh vào phòng tìm bộ quần áo của mình, lấy thêm chiếc khăn lông đưa cho cô:
-Em đi tắm trước đi, không sẽ bị cảm đấy.
Giang Tiêu Nhiên còn hơi do dự:
-Vâng... Nhưng nhà tắm bị em chiếm mất rồi, anh thì sao? Anh cũng bị ướt, lại còn nhiều hơn em, đứng lâu ngoài này sẽ bị cảm đấy?
Nói xong, thấy anh không trả lời, cô bèn xoay người chuẩn bị vào nhà tắm, tính nhanh nhanh để anh không phải đợi lâu. Vừa bước được hai bước, đột nhiên anh ở phía sau xông tới đè cô lên cửa nhà tắm:
-Hay là... chúng ta cùng nhau...? hửm?
Giang Tiêu Nhiên bị anh dọa, sợ tới mức run một cái:
-Cái... cái này... hay là anh tắm trước đi? Em tắm sau cũng được...
Cố Dư Lâm lúc này tâm tình tốt vô cùng, không muốn buông tay, chóp mũi ghé sát vành tai cô cọ cọ, nhẹ nhàng ngửi.
Giang Tiêu Nhiên cả người cứng đờ...
Hơi thở của anh phả vào cổ cô, cảm giác ấm áp, ướt át truyền tới khắp người làm cô bủn rủn.
Cô Dư Lâm ép sát lại gần cô, tay thò ra phía sau nắm cửa, "cạch" một cái, cửa được mở ra.
Giang Tiêu Nhiên theo bản năng lui về phía sau một bước, Cố Dư Lâm lại tiến lên một bước... cho đến khi lưng cô ép sát vào tường, không lùi được nữa, anh mới nói:
-Anh... Có thói quen sạch sẽ... lại kén ăn...
Nói xong câu này, anh đem quần áo gác lên giá, nhanh chóng lui lại, đem nững lời vừa nói lưu lại sau cánh cửa.
"cạch", Cửa bị khóa lại.
Giang Tiêu Nhiên nâng tay lên, ôm lấy vành tai đang nóng hầm hập.
Lấy lại bình tĩnh một chút, cô vặn vòi hoa sen, lê thân đứng dưới vòi, sự hốt hoảng mới vơi đi một chút, sau đó dần dần bình tĩnh trở lại.
'Anh có thói quen sạch sẽ... Lại kén ăn'
Nhưng mà, anh thích em!
Giang Tiêu Nhiên vốc nước xối xả lên mặt, mặc dù ngượng ngùng nhưng trong lòng đang không ngừng nói...
Em cũng vậy!!
Tắm rửa xong, đi ra đã thấy Cố Dư Lâm đổi một bộ quần áo khác. Giờ phút này, anh vận một cái áo rộng thùng thình, đứng ở trong bếp nấu canh gừng, nhìn anh vô cùng thoải mái nhưng vẫn rất là cuốn hút.
Giang Tiêu Nhiên đi tới hỏi:
-Anh tắm rồi sao?
-Ừ, trong nhà có hai phòng vệ sinh.-Anh quay người, đứng trước mặt cô- Em chưa sấy tóc sao?
-Còn chưa...
Anh lấy chiếc khăn lông trên tay cô, đem khăn bông mềm mại áp lên tóc cô, nhẹ nhàng lau:
-Để anh giúp em.
Ánh mắt anh lúc này vô cùng ôn nhu, động tác nhẹ nhàng mà tinh tế. Tầm mắt dần theo động tác tay dời đi, thấy có một giọt nước trượt xuống dưới, rơi vào xương quai xanh sau đó biến mất dưới lớp áo.
Lau tóc cũng kha khá, anh vào phòng lấy máy sấy giúp cô sấy tóc.
Cô ngồi lên mép giường, anh ở phía sau tư thế như muốn ôm trọn lấy cô vào lòng, tay không ngừng đem đầu tóc cô dần làm khô.
Khuỷ tay Cố Dư Lâm đáp lên vai cô, tay kia cầm máy sấy liên tục hoạt động không ngừng chuyển động xung quanh đầu cô.
Ngón tay anh luồn vào từng lọn tóc, tìm kiếm những chỗ còn đang ướt, tay kia đem máy sấy nhắm tới, ngón tay lại không ngừng theo lọn tóc mềm mại đi xuống.
Giang Tiêu Nhiên có chết cũng không nghĩ tới, cuộc đời mình có thể được Cố Dư Lâm sấy tóc cho. Mà lại với tư thế thân mật như vậy.
Một lúc sau, tóc đã được anh sấy xong. Điện thoại cô đột nhiên đổ chuông.
Giang Tiêu Nhiên cầm điện thoại đi ra ban công:
-Alo?
-Tiêu Nhiên, con về nhà chưa?
Giang Tiêu Nhiên trong lòng căng thẳng:
-Dạ, hiện tại con đang còn ở bên ngoài.
-Ừ, vậy còn nhớ về sớm một chút. Hôm nay ba mẹ cùng nhân viên ở đơn vị đi ra ngoài chơi, bây giờ trời mưa to quá, đường lại bị tắc...
-Đường bị tắc ạ?
-Đúng vậy, cho nên ba mẹ hôm nay quyết định ở lại khách sạn, không có về nhà. Con ở nhà một mình có sao không?
Giang Tiêu Nhiên:
-À... Vâng, không có việc gì đâu ạ. Như vậy thì ba mẹ nên ở đó đi.
-Được rồi, con nhớ ăn cơm đó nha?
-Vâng vâng, con nhớ rồi. Ba mẹ đi chơi vui vẻ nhé! Con chào mẹ.
Cúp điện thoại, cô nhìn ra ngoài trời. Trận mưa này thật sự rất to, nhìn xuống phía dưới đã tích một vùng nước lớn.
Nếu bây giờ mà trở về, mức nước dưới ấy chắc phải đến mắt cá chân rồi.
Giang Tiêu Nhiên suy nghĩ một chút, quyết định chờ thêm một lát nữa, đợi mưa nhỏ hơn, nước rút bớt đi lúc ấy sẽ về.
Cô quay người lại, Cố Dư Lâm đang ở phía sau. Anh nhìn ra ngoài, hỏi cô:
-Sao vậy? Ba mẹ em giục em về nhà sao?
-Không có-Cô lắc đầu- Bọn họ đi ra ngoài chơi rồi, mưa lớn quá, lại tắc đường nữa, ba mẹ gọi bảo với em đêm nay họ không có về nhà được.
Anh dừng một chút, sau một lúc lâu, mới lơ đãng cười ra tiếng:
-Không trở về nhà?
-Anh đừng có suy nghĩ lung tung-Giang Tiêu Nhiên đem hay tay lên trước làm dấu X-Em không có ám chỉ cái gì đâu!
Cố Dư Lâm bị cô chọc cười, xoa xoa tóc cô:
-Được rồi, đi uống coca đi.
Giang Tiêu Nhiên đem coca rót ra hai cái ly, bưng tới cùng anh ngồi trên sofa uống.
Hai người một bên uống, một bên chọn bài hát.
Nhìn anh mở vở chọn bài hát, Giang Tiêu Nhiên hỏi:
-Lần này kỷ niệm ngày thành lập trường, không nhất định phải hát bài tự sáng tác đi?
-Ừ-Anh gật đầu-Em không muốn hát ?
-Đâu có đâu, em chỉ cảm thấy thiệt thòi cho anh thôi. Một chút cũng không có lợi.
Về sau anh còn muốn chuyên tâm tập luyện, đóng phim truyền hình, đóng quảng cáo... làm gì có thời gian viết lời bài hát chứ? Với cả, bài hát có phải muốn viết lúc nào cũng được đâu? Không có cảm xúc thì cũng đành bó tay. Hiện tại liền đưa bài hát tự sáng tác ra, lại không có bản quyền, vạn nhất bị người khác lấy đi thì sao? Bài hát nào của anh đều hay như vậy...
-Không có lợi?-Anh dơ tay xoa xoa đầu cô-Vậy theo em thì như thế nào mới có lợi? Mua một tặng một?
-Anh về sau nếu...- Cô có chút ngập ngừng-Anh nếu muốn đặt chân vào ngành sản xuất âm nhạc, không phải có nhiều bài hát dự phòng càng tốt sao?-Cô suy nghĩ một chút lại hỏi-Mua một tặng một là cái gì?
Cố Dư Lâm trực tiếp ngã đầu xuống vai cô, chỉ chỉ mình, lại chỉ chỉ cô:
-Thì chính là nghĩa trên mặt chữ đó.
Giang Tiêu Nhiên không kịp nói chuyện, cảm giác có thứ mềm mại dán lên cổ mình.
Cố Dư Lâm hôn một cái, dừng một chút, lại hôn thêm một cái. Giang Tiêu Nhiên phát hiện bản thân rất thích anh làm động tác thân mật này ,thực sự rất thoải mái.
Cố Dư Lâm rúc đầu sâu vào cổ cô hỏi:
-Mưa quá lớn, đêm nay liền ở chỗ anh ngủ đi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro