Chương 1: Tình yêu tuổi xuân
Mây trắng ,trời xanh.
Lá vàng rơi trên phố,làn gió mát lạnh bỏng banh tản qua mái tóc mượt mà của chàng thanh niên mười sáu.
Trước mắt cậu ngôi trường hiện lên với vẻ ngoài uy trang,mới lạ.Hôm nay ,tại nơi này cậu sẽ đón chào những người bạn mới,bắt đầu chăm chỉ học tập để bước vào giảng đường đại học.
Lá xanh mơn mát tỏa khắp sân trường to lớn,Mẫn Nhiên dạo bước trên con đường nhỏ dài nơi đưa cậu đến ngôi trường mới.
Thật choáng ngợp! Học sinh tụm ba ,tụm bảy khắp nơi ,toàn là những gương mặt xa lạ.Cậu lẻ bóng rải bước đến chỗ khai giảng,bước chân chầm chậm rồi khựng lại.
"Người này thật đẹp,anh ấy cười khiến nhịp đập tim tôi như đứng lại.Nụ cười ấy sao thật nhã nhặn.".Mẫn Nhiên vừa ngẫm nghĩ vừa đứng một mình cười cười.
Lúc náy,tiếng trống trường "tùng tùng..." khiến Mẫn Nhiên suýt nữa thì hồn bay bay theo gió,cậu lấy tay gõ gõ đầu mình rồi tiến bước vào sân vận động.
Các học sinh từ đàn anh,đàn chị rồi đến các em út đã có mặt đông đủ,hàng lối ở đâu ra đấy.Mẫn Nhiên không biết ở đây là lớp mình ,ngó lui ngó tới như đứa ngốc bị lạc mẹ.Phải một lúc lâu sau mới có người để ý đến bộ dáng ngờ nghệch ấy của cậu.Minh Phong vỗ vỗ vào cái vai nhỏ gầy của ai kìa ,thanh giọng trầm ấm cất lên:
-" Này cậu kia! Cậu là học sinh mới nhỉ?".
Mẫn Nhiên không nhanh không chậm quay sang người đang gọi mình.Cậu nhất thời bất động 3 giây ,miệng lẫm ba lẫm bẩm không biết nói cái .Cái khuôn mặt ngốc nghếch ấy cứ chăm chăm nhìn người phía trước ,trong đầu thì một tràng những suy nghĩ như thực như giả.
Minh Phong không kiên nhẫn đợi cậu lên tiếng, nói gì đó Mẫn Nhiên cũng không biết nữa nhưng cũng đủ kéo cậu về thực tại.Lúc này chàng trai trẻ kia mới ì à lên tiếng:
-" Hả!? Anh nói gì cơ ....À em học lớp ....".Mẫn Nhiên luống cuống tìm cái bảng tên từ túi này sang túi nọ rồi mới biết mình học lớp 10A2.
Minh Phong khẽ cười thầm nghĩ tên nhóc này đúng là ngốc hết chỗ nói.Anh ân cần chỉ giúp cậu chỗ đứng của lớp rồi đi luôn.
Mẫn Nhiên biết được mình ở lãnh thổ nào thì tung tăng đến đứng cuối hàng.Với cái chiều cao khiêm tốn của Mẫn Nhiên,từ lúc bắt đầu buổi lễ đến cái lúc kết thúc ai lên phát biểu cậu cũng chẳng biết mặt mũi ra sao.
Sau buổi khai giảng mọi người theo chỉ dẫn mà vào lớp của mình. Bước vào phòng học thầy chủ nhiệm đã mỉm cười đứng đợi ở đấy chờ các học sinh của mình.Mẫn Nhiên được thầy xếp ngồi cùng một bạn nữ.Tiếp đến đó người thày giáo này chưa gì đã hô lên danh hiệu "Cạch lực học tập để thu vào đại học tốt".Trong lớp không ai nói với ai lời nói chỉ có thầy giáo vĩ đại ra sức giảng đạo với các em học sinh yêu mến.Ban đầu cả lớp rất là nghiêm túc nghe thầy nói,dần dần hầu hết mọi người đã được chu du vào giấc mộng đẹp.
Đến lúc thầy giáo nói xong thì đập bàn cái "Rầm",khiến các học sinh được một phen giật mình đáng nhớ đầu năm.Mẫn Nhiên cũng không ngoại lệ ,cậu dụi dụi mắt rồi lại tiếp tục nghe thầy nói gì đó ,mà cậu cũng chẳng quan tâm.Cuối cùng,người thầy giáo thở một hơi thật mạnh báo hiệu buổi giảng luyện kết thúc.Cả lớp nãy giờ chả biết thầy chủ nhiệm lớp mình nói gì mà vỗ tay hô lớn thầy nói hay quá hay.Ông thầy tự đắc ưỡn mình như đúng giữa luồng sáng cực hạng mà tỏa sáng không khác gì vị thần .
Sau hai tiếng diễn thuyết đầy thu hút lòng người,người thầy đứng trên bục giảng bắt đầu vào việc chính.Từ bầu chọn lớp trưởng rồi đến lớp phó học tập các kiểu.
Buổi trưa thân yêu của các em học sinh sau một hồi lặng bóng rốt cuộc cũng xuất hiện.Lớp 10A2 như hồn đuổi chạy như bay xuống nhà ăn.Mẫn Nhiên vừa làm quen với cô nàng bên cạnh mình,cả hai bây giờ đang bước bước từng bước đến lấy đồ.
Trong bữa trưa Mẫn Nhiên và cô bạn mới quen đang tán gẫu những câu chuyện rất đỗi thường nhật.Rồi chợt giọng nói và ánh mắt của Mẫn Nhiên dừng lại trước cậu thiếu niên hồi sáng.
Minh Phong cùng đội bóng rổ của trường bước vào đã thu hút biết bao ánh nhìn từ mọi người.Rất nhiều cô gái trong này như fan cuồng lấy máy ra chụp rồi live stream đủ thứ.Minh Phong ngộp cạnh cái bàn mà Mẫn Nhiên đang ăn cơm.Lúc này, Mẫn Nhiên phải đón lấy mấy cái vỗ của Nhĩ Băng mới tỉnh táo lại được.Cô nheo mắt nhìn cậu bạn của mình thầm cảm thán:"Chắc chắn luôn,Mãn Nhiên đây là đang uống nhầm ái tình của anh nào đó trong đội bóng rổ kia.Haha mình đúng thật là tinh mắt quen được một bé thụ dễ thương như này là hãnh diện của đời mày Nhĩ Băng ạ haha.".Nhĩ Băng vừa cười vừa đắc ý ,khuôn mặt biến đổi từ sắc biểu cảm này đến biểu cảm khác, trong đầu Nhĩ Băng đang nghĩ gì chỉ có hủ nữ mới đoán được thôi!.
Bây giờ lại đến lượt Mẫn Nhiên vỗ cô bạn của mình .Nhĩ Băng giật mình nhưng cũng không hờn dỗi gì cười tà nói tràng lang đại hải từ đầu đến cuối khiến Mẫn Nhiên não cũng chẳng loát nỗi nữa.Cậu cứ cười cười như không biết mà cũng không hẳn là chẳng biết gì nhìn cô bạn của mình thao thao bất tuyệt.Khắp phòng ăn, giờ đây đội bóng rổ không phải là điểm nổi bật nhất mà chính là hai con người như điên với khùng kia. Một kẻ thì cứ dùng điệu cười này đến điệu cười kia nhìn cô bạn của mình,còn kẻ kia thì nói như sớ không ngừng nghỉ mà cũng không lắp bắp.
Vậy mà có ai lại biết được Mẫn Nhiên thì xấu hổ muốn độn thổ xuống đất. Còn Nhĩ Băng thì cứ hăng máu nói rồi lại nói phớt lờ người đời thiên hạ.
Sau một bữa trưa đáng nhớ trong lịch sử ngày đầu đi học,Mẫn Nhiên gục đầu xuống bàn bàn tại căn lớp 10A2.Nghĩ lại khi đó ánh mắt của mọi người đổ dồn vào cậu và đặc biệt trong đấy có anh cậu lại đỏ bừng mặt muốn chết cho rồi.Nhĩ Băng vẫn vui vẻ,tươi vui như chẳng có gì xảy ra.Cô đến bên bàn của Mẫn Nhiên đưa cho cậu một hộp sữa óc chó rồi lại thản nhiên nói:
-"Ầy, sau này tôi sẽ dạy cậu nhiều hơn nữa nên bé con à uống chút sữa óc chó cho nhanh nhanh thông não nha.Mama nói nãy giờ con có hiểu không vây?".
Nhĩ Băng dùng bộ mặt bí hiểm dí sát vào khuôn mặt ngây thơ của Mẫn Nhiên.Cậu chẳng biết nên làm gì ngoài việc cười cười tỏ ý đã hiểu rồi hút sạch hộp sữa mà Nhĩ Băng đưa đến.Nhĩ Băng cứ ngỡ mình thật vĩ đại vì đã dạy cho bé thụ này rất nhiều điều trước khi yêu.
Tiếng trống "tùng tùng" kêu bảo các em học sinh đã đến giờ học. Vậy là ngày đi học đầu tiên đã khép lại trong một buổi chiều đầy nắng vàng rực cháy.
Lang thanh trở về nhà trong làng đường quen thuộc ngày nào,Mẫn Nhiên vừa cười vừa dải bước qua những bụi hoa ,cành lá.Cậu bé ấy đâu biết mình đang trở thành mồi ngon của những con hổ chết đói trong cái màn đêm tối tăm tĩnh mịt."Xào xạc"Mẫn Nhiên nghiêng đầu nhìn về phía hàng cây rậm rạp trong công viên không bóng người.Cậu tự trấn an nghĩ rằng chỉ con chó hay mèo gì đó rồi bước đi về nhà.Đi được một chặng đường tiếng "xào xạc"ớn lạnh kia phát ra một lần nữa.Mẫn Nhiên sợ hãi ôm lấy chiếc cặp da của mình vừa cầu nguyện vừa rụt rè bước tiếp.Mẫn Nhiên không nhầm,cậu cảm nhận được tiếng bước chân của ai đó rất nhanh bước theo mình.Cậu bắt đầu đi nhanh hơn rồi lao chạy về phía trước.
"Hù!"Mẫn Nhiên hoảng hốt la lên trước người phát ra tiếng "hù" đó.Cậu nhắm mắt, thầm cầu nguyện ông trời thương cậu mà cho đứa con này về nhà an toàn.Rồi tiếng cười lớn đầy man rợn sảng khoái phát lên ,Mẫn Nhiên ôm đầu quỳ trước mặt người đó.Con hẻm tối tăm tỏa ra hương khí u ám dọa lòng người.Bàn tay của người kia đặt lên vai cậu rồi lay lay thật mạnh,vừa lay vừa cười "ha hả" không biết trăng sao gì:
-"Mẫn Nhiên đừng sợ tui đây ,Nhĩ Băng yêu dấu này".
Mẫn Nhiên bàng hoàng ngước nhìn người con gái trước mặt mình.Thật là khiến người ta tức chế mà!:
-"Này! Đủ rồi đấy cậu khiến người ta suýt nữa tè ra quần rồi này! Sợ chết đi được!".Mẫn Nhiên tức tối mặt mày mà quát mắng Nhĩ Băng . Cô cứ đứng rồi đơn giản cười thế thôi để mặt cho anh bạn mình hầm hực.
Sau một lúc, Mẫn Nhiên cũng hết hơi nên không mắng nữa.Nhĩ Băng khoác vai cậu xin lỗi rồi cùng cậu về.Còn một chút nữa là đến nhà mình,vậy mà không biết từ đâu tiếng "xào xạc"một lần nữa phát ra,nhưng có vẻ lần này âm thanh ấy mạnh hơn một chút.Mẫn Nhiên nghi hoặc nhìn cô bạn của mình:
-"Nhĩ Băng, có phải đồng bọn của cậu không sao cứ xào xạc mãi thế ,còn ai thì ra hết đi đừng làm người ta sợ như thế chứ!?".
Nhĩ Băng cau mày ,không hiểu ý cậu là gì "đồng bọn" ,Nhĩ Băng này là mới từ nông thôn lên người bạn đầu tiên của cô trong cái thành phố phồn vinh này là người bạn ngốc này đấy!:
-"Đồng bọn nào vậy ? Cậu nói gì mình không hiểu?".
"Gì chứ !? Vậy tiếng "xào xạc" phát ra vì nguyên do nào".Mẫn Nhiên nghĩ mà rối cả đầu lên.
Âm thanh "xào xạc" ấy ngừng lại nhưng tiếng động tiếp theo phát ra lại khiến cả hai người giật mình ,hoảng hốt nhìn về phía trước. Một người đàn ông to lớn ,thô kệch đi về phía bọn họ.Khuôn mặt lão hằn lên những vết sẹo bặm trợn ,điệu cười tà mị của lão khiến cả Mẫn Nhiên lần Nhĩ Băng cắm răng lo sợ.Nhĩ Băng lúc này nhớ lại những vật dụng và chiêu thức thoát hiểm mà mẹ cô đã chuẩn bị và huấn luyện khi cô lên thành phố.Cô nhanh chống khôi phục lại nguyên thái ,thở một hơi thật mạnh,cô mà trong cặp ra một chai xịt khoáng và một cái băng vệ sinh.Cô mạnh dạn bước đến gần lão ,Mẫn Nhiên thấy cô bạn mình như vậy ra sức kêu can nhưng cô không thèm nghe.Nhĩ Băng áp lưng vào khuôn tường gần đó,lớn tiếng:
-"Muốn chơi chứ gì lại đây!".
Lão ta được một phen vui sướng mà không để ý đến ý đồ của cô lão chống tay lên vạch tường rồi cười khốn ác.Nhĩ Băng rất là bình tĩnh ,cô ra lệnh cho lão:
-"Cởi quần xuống đi!".
Lão nhìn cô cười hà hà:
-"Cô em cứ bình tĩnh việc gì phải gấp".
Khi lão kéo quần xuống,Nhĩ Băng nhanh tay dùng bình xịt khoáng xịt vào mắt lão ,tiếp đến cô còn lấy cái bvs đã bốc sẵn dán vào mắt hắn ta.Cô chán ghét đạp vào của quý của tên khốn đó rồi chạy đến kéo tay Mẫn Nhiên đi.Không phải nói,lão ta tức điên gào thét thế nào.Cả hai bán sống bán chết chạy như điên về phía trước rồi "Rầm".Nhĩ Băng xoa xoa hai bên thái dương nhìn sang thì thấy Mẫn Nhiên cũng đang từ từ ngồi dậy.Cô tức điên quát lên:
-"Này! Đi không thấy đường hay mù rồi ,không thấy người ta đang thoát nạn hả!?".
Mấy người đó cười to rồi "Ồ" lên:
-"Ái cha ,cô em này đây hả? Thông minh đấy nhưng em nghĩ thoát khỏi tụi này dễ vậy sao?".
Nhĩ Băng một phen giật mình nhìn đám người phía trước,cô căn răng dùng ánh mắt giết người nhìn bọn chúng.Mẫn Nhiên như đứa em trai bé nhỏ núp vào bóng lưng cường đại của người chị Nhĩ Băng .Bọn chứng thấy cậu thật thú vị thì ra sức khiêu khích:
-"Haha .... Ai nào lại để gái bảo vệ thế cậu bé.Ây da xem ra nhóc còn ngon hơn chị mình đấy haha...".
Mẫn Nhiên co rúm người lại,mặt Nhĩ Băng thì pha lẫn chút xanh cộng chút đỏ.Hai người bọn họ nhẹ nhàng bước từng bước nhỏ lùi về phía sau.Mấy tên kia vừa cười bặm trợn vừa nhìn hai người kia bằng con mắt dâm đãng.Ngỏ cục đã ở phía trước ,Nhĩ Băng nghiến răng giận dữ nhìn bọn họ.Không biết từ đâu,tiếng bước chân thanh toát nhịp nhàng đi đến chỗ đám người kia,hắn trợn trừng mắt nhìn bọn chúng ,mùi sát khí phang phảng khắp nơi.Mẫn Nhiên cố nhìn về phía người con trai đó,nhưng có vẻ màn đêm đã khiến bóng dáng hắn ta trong thật mờ ảo xen lẫn cùng huyền bí.Không biết hắn đã làm gì, chỉ thấy sau đó bọn côn đồ kia van xin chạy toán loạn khắp nơi. Con người huyền ảo ấy quay lại mỉm cười nhìn bọn họ,Nhĩ Băng cúi đầu nói cảm ơn rồi kéo Mẫn Nhiên đang ngơ ngác về nhà.
Đến trước cửa Mẫn Nhiên cũng không nói gì cũng không ngỏ ý cảm ơn đến Nhĩ Băng ,trong đầu cậu hiện giờ là cái bóng lưng lạ lẫm nhưng lại quen thuộc khó quên kia.Nhĩ Băng hiểu được phần nào tâm tư của cậu lúc này, cô quay người tiến về phòng trọ của mình.
Sáng sớm,chim líu lo vang ca khiến cậu phải lôi mình ra khỏi chiếc giường thân yêu. Sửa soạn đã xong ,cậu thuần thục bước vào phòng bếp rồi bắt đầu chuẩn bị bữa sáng cho mình.Cửa phòng mở, người gặp đầu tiên vào sáng nay không ai khác là Nhĩ Băng .Mẫn Nhiên chào buổi sáng rồi cảm ơn về việc hôm qua,hai người men theo con hẻm nhỏ đáng sợ đêm qua mà đi đến trường. Cậu cảm nhận được phía sau đang có ai đó theo mình,bất ngờ giật bắn người lên, cái cảm giác ớn lạnh khủng khiếp đấy vẫn còn hiện nữa trong tâm trí. Mẫn Nhiên quay đầu lại nhìn người vía sau, Minh Phong đứng đấy cười cười nhìn bộ dáng ngây ngốc của cậu. Mẫn Nhiên bất giác đơ năm giây, anh vươn tay khẽ chạm vào bờ vai thon gầy của cậu ,miệng thì thầm trong vào vành tai đỏ hồng ấy:
-"Bây giờ vẫn còn sợ hả?".
Hắn không đợi câu trả lời của cậu ,bước đi cùng đồng bạn vào lớp. Mẫn Nhiên vẫn chưa hiểu chuyện gì chả nhẽ người cứu cậu và Nhĩ Băng hôm qua ...chính là anh!.
Đôi mắt ươn ướt hiếu kỳ giờ lại chung thủy nhìn bước chân anh đi. Tâm trí tựa đâu lại nghĩ về một mình chàng, nơi lòng ngực trái không biết nguyên do thình thịch theo từng hồi. Một khung cảnh tâm tình nhưng lại trở nên bình dị ,thường nhật trong mắt dòng người qua lại.
"Và hồn tôi từ đó phát lên khúc nhạc mang tên anh".Mẫn Nhiên mỉm cười rạng rỡ ngước nhìn người con trai còn được gọi là mối tình đầu. Tình yêu tuổi xuân thì ra nó lại hồn nhiên và nhịp nhàng như vậy. "Tôi yêu cậu vì cậu khiến tim tôi từ lúc nào biết đến sự rộn ràng và nhớ mong". Một ngày nào đó cậu "Mẫn Nhiên" sẽ đứng trước mặt anh và nói như thế, mong rằng lúc ấy khung cảnh cũng thật yên bình như lúc này đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro