
Chương I: Trọng sinh
Một buổi sáng ấm áp có thể xuyên thấu qua cửa sổ nhỏ trên máy bay,đôi bàn tay gầy gò, yếu ớt của Cố Tiểu Vy rung rung không yên, hai đôi mắt ngơ ngác nhìn chiếc điện thoại di động, không ngừng suy nghĩ với vẻ mặt đầy lo âu:
" Diệp Lâm, .... làm ơn nghe máy đi .... em xin anh...."
Khoé mắt cô bắt đầu có những giọt nước rơi xuống trên khuôn mặt trắng bệch. Chiếc điện thoại liên tục bị tắt máy, khi đó khi không chiếc máy bay rung lắc dữ dội làm cho mọi người hoảng sợ. Bỗng một giọng nói cất lên, đó là giọng của cơ trưởng nhưng có chuyện gì mà cơ trưởng lại thông báo như thế? Giọng cơ trưởng cất lên:
"Xin lỗi mọi người, mọi người nhanh chóng lấy dù để thoát, máy bay đang có sự cố rất lớn, có thể sẽ nguy hiểm". Máy bay lại lắc dữ dội hơn nữa làm chiếc điện thoại di động trên tay cô rơi xuống, đôi bàn tay gầy gò yếu ớt của cô nắm chắc tay vịn trên chiếc ghế cô đang ngồi thì máy bay đột nhiên rơi xuống nhanh chóng, đôi tay của cô cũng buông ra dần khiến đầu cô đập mạnh vào tường. Trong chiếc máy bay đó đã rất nhiều người thiệt mạng và cô cũng nằm trong số đó.Với ý thức mơ hồ, cô với tay tới điện thoại, miệng cô lẩm bẩm được năm sáu câu: "K.....Không...đ...đ..ư...ợc ....c...h..ồ..ng..t..ô...i..đang ..."
Mắt cô dần nhắm lại,cứ nghĩ là mình đã chết nhưng đột nhiên mắt cô mở to như vừa mơ thấy ác mộng, nhìn người nằm bên cạnh mình. Cô ngạc nhiên,đó chính là chồng cô. DIỆP LÂM. Người đã từng cho cô một ngàn con dao như chém vào tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro