Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Thanh mai trúc mã

Hình như tôi thành công xuyên không rồi?!

Cơ mà ở đây là đâu nhở? Một căn phòng trắng. . Hình như là bệnh viện.

*Cạch*

"Con tỉnh rồi, con gái đáng yêu"

Hở, ai đây? Nhưng mà xinh đẹp quá. Mái tóc màu vàng ống ả, mắt xanh, giọng nói cũng ngọt nữa.

"Sao con không nói gì vậy? Con có khó chịu ở đâu không?"

Theo như cách người này nói chuyện thì đây chắc là mẹ của mình.

"Dạ, con không sao ạ"

". . . . ."

Bộ mình nói sai cái gì sao mà yên lặng vậy?

"Sao con không cười?"

"Sao khi con ngất thì mẹ thấy con lạ lắm"

"Con thật sự không sao mà" Lúc này tôi cười thử một cái, hình cơ mặt của cơ thể này không giống tôi, cười đơn giản hơn tôi nghĩ nhiều.

"Được rồi, để mẹ gọi bác sĩ đến khám"

Nói rồi người nhận là "mẹ" của tôi ra khỏi phòng. .

--------------------------------

Nói rồi, tôi được đưa về "nhà", à không, nơi này nhìn giống biệt thự hơn, có vẻ mẹ tôi là một người rất giàu có. Trong nhà có người hầu, quản gia, đồ ăn, thức uống. Gần như chẳng thiếu thứ gì.

Giờ thì tôi được đổi tên thành Kinagiri Haruka. Và tôi phát hiện một số điều thú vị hoặc không. Thứ nhất, tôi không đi học, tôi đang ở nhà và được huấn luyện như một vị tiểu thư, học cách pha trà, làm bánh,. . .Thứ hai, tôi vẫn là con của ba nhưng là mẹ nuôi, vậy là tôi có thể sẽ gặp lại Mineko, lần này mẹ không bỏ rơi tôi, điều này khiến tôi thật sự hạnh phúc. Nhưng có lẽ tôi sẽ nhờ mẹ cho mình đi học, ở đây chán chết đi được. Còn cái thứ ba là ngoại hình tôi đã thay đổi, mái tóc đã chuyển về màu vàng, mắt thì còn như cũ. . .

Bây giờ là 3.30 chiều, mẹ tôi nó mẹ sẽ về sớm thôi. Nên hiện giờ tôi đang ngồi chờ mẹ.

-------------------

"Hello con, mẹ tới rồi đây" Bà ấy chạy lại và ôm tôi.

". . . . . "

"Trên người mẹ có mùi gì lạ lắm"

". . . . ."

"Chắc là mùi của khách hàng của mẹ vướng á mà, con đừng quan tâm"

"Vâng"

Mùi hương trên người mẹ tôi, mùi này đối với tôi mà nói. . . Nó rất quen thuộc. . . Nhưng tôi lại không nhớ được.

"Quản gia, anh đi ra ngoài đi"

"Vâng, thưa bà chủ"

". . . ."

"Mẹ!"

"Con muốn đi học!"

". . . . ."

"Tại sao vậy? Gia sư dạy không tốt à?"

"Không phải. . ."

"Ở nơi này, con rất cô đơn. . ."

"Con muốn có thêm bạn. . ." Mắt tôi rưng rưng.

"Haizz, con biết không, con là bảo bối duy nhất của mẹ, mẹ không nghĩ là ở đây khiến con cô đơn, mẹ xin lỗi"

"Vậy. . . Mẹ có cho con đi học không?"

"Được rồi, mẹ đồng ý"

"Nhưng ngày mai con cùng mẹ đi gặp một người"

Tối đó, tôi rất vui, không ngờ mẹ lại cho tôi đi học. Nếu mẹ cứ chiều tôi thế thì chắc tôi hư mất.

----------------------

Sao khi ăn sáng xong, mẹ tôi dẫn tôi đến một nơi quen thuộc, đây là nhà dì tôi, kiếp trước bà ấy cũng không ghét tôi, bà ấy thương tôi rất nhiều, còn con bà ấy thì . . .phần nào đó do Mineko nên ghét tôi.

"Chị, chị đến đây có việc gì à? Hay chỉ đến thăm thôi?"

"À, Chị có việc nhờ"

"Haruka, con ra ngoài sân sau, con trai của dì Mika ở đằng sau tập võ đấy"

"Ra đó chơi đi con"

"Vâng"

-------------------

Ở đằng sau có một chàng trai tóc xanh lá nhạt đang tập võ, tôi tiến đến gần cái băng ghế. Cậu ta có một đôi mắt màu hồng nhạt, đeo kính, nhìn như con nhà tri thức. Kiếp trước, cậu ta là trùm trường, đánh nhau là chuyện thường tình, học không giỏi, hay cúp tiết, nhờ Mineko mà mới tốt lên được. . . Không biết kiếp này có gì thay đổi đây.

Lúc này, ánh mắt của cậu trai tóc xanh này mới khẽ liếc qua Haruka.

"Chào em, anh tập hăng say quá nên không thấy em."

"Xin lỗi nhé!"

"Không sao ạ"

"Nước và khăn đây ạ"

"Cảm ơn em."

Woah, nụ cười tỏa sáng chưa kìa.

" Không có gì đâu ạ"

"Anh tên Kazuo, em có thể gọi thẳng tên anh cũng được, còn em?"

"Em tên Haruka, anh cũng có thể gọi thẳng tên em."

--------------------

"Nào, chị cần gì?"

"Con gái chị muốn đi học. . ."

". . . . ."

"Chị đồng ý rồi?"

"Yep, nó nhìn chị bằng ánh mắt. . Grrr, nó khiến chị không thể nào từ chối được."

"Haha, rồi sao?"

"Hay là chị muốn mượn con trai em làm vệ sĩ riêng à?"

"Chị không ngờ là em lại ngày càng hiểu rõ chị đó."

"Thế, ý em sao"

"Đồng ý hay không?"

"Nhưng mà em nghĩ chị sẽ cho Haruka vào trường Heiwaoto, thế chị cần gì con trai em?"

Chú thích: Trường Heiwaoto là trường cấm bạo lực! Nơi này tuyệt đó không có bạo lực!

"Đó chỉ là trong trường thôi, với lại chị đâu bên con bé 24/24 được"

"Mà, con em tính lại tốt, chị có thể nhờ con em bảo vệ con chị"

"Được không"

"Haizz, em có thể từ chối sao?"

"Được nhiên là không!"

"HARUKA, KAZUO, HAI CON LẠI ĐÂY!"

Hình như mẹ đang kêu tôi. Chúng tôi chạy đến hỏi chuyện.

"Từ giờ, Kazuo con sẽ là vệ sĩ riêng của Haruka"

"Con có đồng ý không"

"Sao con lại có thể từ chối việc bảo vệ cô công chúa nhỏ này ạ"

Nói rồi anh ta khẽ hôn tay tôi. Tôi có thể thấy nét mặt "hơi" giận dữ của mẹ mình.

"Còn con thì sao, Haruka?" Dì Mika hỏi tôi.

"Con sao cũng được ạ" Tôi cười, có thể nói nhờ việc dạy học của gia sư mà tôi đã dễ để cười hơn, gia sư nói đó là "phép lịch sự".

" Nhưng mà, tới lúc 11 tuổi thì con mới đi học nhé!"

"????"

"Tại sao ạ"

"Mẹ thấy bây giờ chưa tới lúc, nên là 11 tuổi nhé"

"Vâng" Tôi đành đồng ý chứ biết sao bây giờ, dù gì mẹ cũng đã đồng ý cho tôi đi học là may lắm rồi.

----------------

Thắm thoát đã hết 6 mùa xuân, giờ thì kiến thức của tôi đã được trao dồi thêm rất nhiều. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi học ở kiếp này, thật là phấn khởi quá đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #trongsinh