chương 1: Trọng sinh
Nàng, Chu Lệ...
Nàng sinh ra đã được xem là nỗi ô nhục của cả gia tộc
Vết bớt trên mặt nàng khiến cho thế nhân ghét bỏ cùng xa lánh
Cha mất, nương chẳng còn, nơi nương tựa duy nhất chỉ còn lại mỗi cái người gia gia Chu Thiên
Cứ ngưỡng tưởng mọi chuyện sẽ đi vào hồi kết
Cứ ngưỡng tưởng nàng vẫn sẽ mãi vô ưu an ổn sống bên cạnh gia gia, mặc kệ thế gian phồn hoa ngoài kia
Nhưng suy cho cùng mọi chuyện hóa ra cũng chỉ là do nàng tự ngưỡng tưởng ra mà thôi
Còn nhớ năm ấy....
Nàng kinh mạch bế tắc không thể luyện công cùng chẳng thể nào mà đột phá tu vi
Trong mắt người đời nàng chính là xú nữ có dung mạo "ma chê quỷ hờn", là cái phế vật vô năng nhất trong thiên hạ
Dù là vậy thì đã sao?
Nàng mặc kệ, mặc kệ hết thảy....
Chu Lệ nàng chỉ cần gia gia mãi bên cạnh mà thôi, còn sự ghẻ lạnh của thiên hạ nàng cũng chẳng cần quan tâm
Bởi quan tâm chỉ thêm mệt mỏi mà thôi
Tại sao, tại sao lão Thiên cứ phải ép nàng
Tại sao cứ phải đẩy nàng vào con đường không có lối thoát
Tại sao lại lần lượt cướp đi người thân bên cạnh nàng
Cha và nương đã vậy mà đến ngay cả gia gia cũng rời bỏ nàng mà đi
Suy cho cùng mọi chuyện thành ra như vậy đều là tại nàng, vậy mà nàng lại còn oán trách lão Thiên
Nếu không phải tại nàng, làm sao cha cùng nương phải dùng mệnh của mình để bảo hộ cho nàng được bình an
Nếu như không phải nàng vô dụng, tin tưởng người thì gia gia cũng đâu phải vì thế mà chết đi
Kiếp trước nàng đã đủ đau khổ, đã đủ tuyệt vọng lắm rồi...
Kiếp trước nàng sống là vậy, chết cũng là thế... có gì khác nhau đâu, đều là đau thương
Nếu như thời gian có thể quay lại...
Nếu như nàng được cơ hội trọng sinh để làm lại cuộc đời thì Chu Lệ nàng xin thề sẽ không để cho mọi chuyện diễn ra như kiếp trước
Nếu là vậy... gia gia sẽ không phải hao tổn tâm tư lo lắng cho nàng, sẽ không phải vì cái người tôn nữ vô năng như nàng mà chết đi
Nếu là vậy... nàng cũng sẽ không phải là phế vật bị gia tộc xua đuổi
Nếu là vậy... nàng cần gì phải bị cái bọn gọi là chính đạo kia nhẫn tâm bắt đi luyện thành "dược nhân"
Nếu là vậy... nàng cũng sẽ không phải chết đi, tro cốt của nàng cũng sẽ không phải vì vậy mà bị người đem đi làm phân bón cho hoa, để cho nàng vĩnh viễn cũng chẳng thể siêu thoát
Nàng khẽ nhắm mắt lại...
Quả thực nàng chỉ muốn quên, quên đi hết thảy mọi thứ
Tâm của nàng thực đau a!
Nàng dùng chấp niệm khi chết đi mà nguyền rủa bọn hắn
Hừm! Tốt nhất đừng để cho nàng sống lại, bằng không bọn hắn sẽ phải lĩnh kết cục đau đớn gấp ngàn lần mà nàng đã từng phải hứng chịu
.
.
.
.
"Lệ nhi. Lệ nhi..."- chợt một giọng nói rất đỗi quen thuộc vang lên bên tai nàng
Tức khắc nàng liền bàng hoàng mà mở mắt ra ngay
Đập vào mắt nàng là một khung cảnh vô cùng quen thuộc. Đây chẳng phải là căn phòng ở Chu gia mà lúc còn nhỏ nàng vẫn thường ở hay sao
Nàng... nàng chẳng phải đã chết đi rồi hay sao?
Vậy tại sao bây giờ nàng vẫn còn an ổn sống mà nằm đây cơ chứ
"Lệ nhi..."- giọng nói quen thuộc khi nãy lại vang bên tai nàng khiến cho nàng không khỏi ngỡ ngàng mà nhìn sang
"Gia gia..."- nàng ngơ ngẩn nhìn người trước mắt, chẳng phải gia gia cũng đều như nàng mà chết đi rồi sao
"Ân! Là gia gia"- Chu Thiên khẽ xoa đầu tiểu nha đầu trước mắt
"Gia gia... người là gia gia. Oa..oa.. gia gia, A Lệ thực nhớ người"- biết rõ người này là gia gia của mình, Chu Lệ liền nhào vào lòng hắn mà khóc một trận
"Hài tử này... có phải đêm qua sốt mê man nên bây giờ thần trí có chút mơ hồ phải không. Ngoan, mau uống thuốc đi"- Chu Thiên kéo tiểu nha đầu trong lòng mình ra, vươn tay lau đi những vệt nước mắt trên mặt nàng
Không đúng, Chu Lệ nàng đã là đại cô nương 16 tuổi vậy tại sao gia gia hắn lại còn gọi nàng là hài tử
Nàng khẽ vươn bàn tay của mình lên nhìn xem, bất ngờ thay bàn tay của nàng tự dưng lại nhỏ nhắn đi tự bao giờ, đã vậy từ nãy tới giờ giọng nói của nàng nghe có vẻ non nớt như tiểu hài tử
Không lẽ...
"Gia gia, A Lệ nay bao nhiêu tuổi rồi a"- nàng lên tiếng thăm dò
"Hài tử ngốc này lại còn hỏi gia gia ngươi câu này a. Lệ nhi của gia gia đã được năm tuổi rồi đấy"
Năm tuổi, thảo nào đột nhiên tay của nàng lại nhỏ đi như vậy
Xem ra là nàng đã thực sự trọng sinh quay trở lại kiếp trước rồi a
Nếu lão Thiên đã cho nàng cơ hội trọng sinh, vậy nàng nhất định phải trân trọng cuộc sống ở kiếp này đặc biệt là gia gia- người thân duy nhất của nàng
Nàng còn nhớ kiếp trước... bản thân ngay từ nhỏ đã luôn bị người trong gia tộc hạ độc thủ. Xem ra trận sốt miên man hôm qua mà gia gia nói cũng là do bọn hắn làm
Cứ nghĩ thôi là nàng lại căm phẫn biết bao.
Nàng cùng bọn hắn dù sao cũng mang trên người chung một dòng máu, đều là người của Chu gia, vậy mà tại sao bọn hắn lại có thể tàn nhẫn ra tay với một hài tử chưa biết sự đời như nàng cơ chứ
Kiếp trước nàng chỉ là một hài tử không hay biết chuyện gì cho nên bọn hắn mới có cơ hội ra tay với nàng
Hừm!! Bọn hắn làm sao biết được Chu Lệ nàng đã trọng sinh lại, đã không còn là một tiểu hài tử để cho bọn hắn tính kế hại nữa
Kiếp này nàng sẽ không để cho bọn hắn làm càn như vậy nữa đâu
"Sao vậy? Có phải sợ thuốc đắng không"- nhìn thấy cháu gái cứ nhìn chén thuốc mà nhíu mày cùng ánh mắt âm lãnh chưa từng có của nàng khiến Chu Thiên không khỏi lo lắng mà hỏi han
"Vì gia gia, A Lệ không sợ đắng"- ngay lập tức nàng định thần lại ngay, vui vẻ bưng chén thuốc lên uống hết một hơi
Ngày thường đứa cháu gái này của hắn chẳng phải sợ đắng nên không chịu uống thuốc hay sao?
Làm sao tự dưng hôm nay lại ngoan ngoãn uống thuốc như vậy, Chu Thiên hắn còn tưởng là phải suy nghĩ cách gì đó để dỗ dành nàng uống thuốc nữa cơ đấy
"A Lệ uống xong rồi a"- nàng mỉm cười đưa chén không cho hắn xem
"Đúng là hài tử ngoan a."
"Gia gia yên tâm, từ giờ trở đi A Lệ sẽ không làm người lo lắng nữa"- phải, kiếp trước hắn đã hao tổn tâm vì nàng nhiều rồi cho nên kiếp này nàng không muốn hắn sẽ như vậy nữa
Nghe tôn nữ của mình nói vậy, Chu Thiên chợt đau lòng thay
Hài tử này hắn đã nhìn nàng từ nhỏ lớn lên, làm sao mà hắn lại không biết được tiểu nha đầu này nói vậy là chỉ để cái người gia gia như hắn vui vẻ cơ chứ
Hài tử này ngay từ nhỏ đã mất đi cha cùng nương, bây giờ người đáng để nàng dựa dẫm chỉ còn lại hắn mà thôi
Tuy hiện tại Chu Thiên hắn là người đứng đầu Chu gia có thể tùy lúc bảo vệ nàng nhưng hắn lại không biết có thể bảo vệ nàng được mãi mãi hay không
Hắn sợ một khi bản thân không may chết đi, vậy tôn nữ này của hắn sẽ phải sống ra sao đây
"Lệ nhi ngoan, gia gia nhất định sẽ tìm danh y xóa đi vết bớt trên mặt của ngươi, đến khi đó ngươi sẽ là tiểu nha đầu khả ái ai nấy đều yêu"- Chu Thiên vươn tay khẽ chạm vào vết bớt lớn bên má của nàng mà đau lòng không thôi
Nghe hắn nói vậy, Chu Lệ chỉ mỉm cười không nói gì hơn
Kiếp trước hắn cũng đã từng nói như vậy với nàng, vì nàng mà bôn ba khắp cả Thánh Hưng đại lục chỉ để tìm danh y cho nàng.... nhưng suy cho cùng mọi chuyện cũng chỉ là hư vô
Bây giờ được sống lại đã là hạnh phúc lắm rồi, cho nên vết bớt này còn hay mất nàng cũng chẳng còn ôm hy vọng nhiều như lúc trước nữa
"Ngươi mới vừa hết sốt nên không cần phải xuống giường làm gì, hãy cứ an ổn mà ngủ một giấc để lấy sức đi"
Không muốn hắn lo lắng thêm, nàng liền nghe lời mà nằm xuống giường nhắm mắt lại
Cảm thấy hài tử đã ngủ, Chu Thiên liền nhẹ nhàng đắp chăn lên người nàng rồi lặng lẽ rời khỏi phòng
Ngay khi Chu Thiên vừa rời đi, nàng liền khẽ mở mắt ra
Đến bây giờ nàng thật sự vẫn còn chưa tin bản thân thực sự đã trọng sinh
Kiếp này nàng nhất định phải trở nên cường đại mới được, chỉ có cường đại thì nàng mới có thể bảo vệ chu toàn cho bản thân và gia gia
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro