Chương1: Ta Chết Đi
_Hoàng Cung_
Tại thư phòng trên Long Kỷ có một nam nhìn thoạt vẻ ngoài vô cùng điềm tĩnh nhìn nữ nhân đang một thân đẫm máu quỳ dưới chân mình, bên cạnh là một nữ nhân mang dáng vẻ "bướm lả ong lơi" đang ngồi gọn trong lòng nam nhân kia. Bỗng nữ nhân cất giọng nói vừa cao lãnh vừa có phần khinh miệt, lời nói hướng về nữ nhân một thân đầy máu kia!
- Hoàng tỷ đáng kính của muội ... ấy chết, giờ ngươi sắp không còn là Hoàng Hậu nữa rồi a ~ *Lâm Thiên Thu giở giọng hóng hách*
- Lâm Thiên Thu, ta là tỷ tỷ của ngươi ta là Hoàng Hậu ngươi lại dám ra tay độc ác với ta ngươi không sợ sẽ gặp báo ứng sao? *nữ nhân cất giọng nói oán trách một cácg đầy khó khăn*
- Haha...haha...haha Tư Vũ a~ huynh có nghe nữ nhân ngông cuồng này nói gì không Tư Vũ của ta. Tỷ tỷ đáng kính của ta a~ đó là lời trăn trối cuối cùng của ngươi trước khi đoàn tụ với phụ thân ngươi sao?
• Nghe đến đây nữ nhân nằm dưới kia mặt cắt không còn giọt máu, đôi môi nhỏ mấp máy vài cái khó khăn mà cất tiếng hỏi:
- Cái gì? Phụ... phụ thân? Ngươi... ngươi đã làm gì phụ thân của ta?
- Người đâu? Đem đồ vào đây *Lâm Thiên Thu vẻ mặt đầy đắc ý lớn giọng gọi hạ nhân vào*
• Trước mặt nữ nhân đó là một cái bao màu trắng đã nhuộm một mảng đỏ tươi của máu, nữ nhân gắng gượng ngồi dậy đôi tay bé nhỏ chi chít những vết thương hướng về phía cái bao mà bất chợt run lên.
- Tỷ tỷ bị sao thế? Tỷ mở ra đi, muội có bất ngờ dành cho tỷ đấy.
Soạt...soạt *tiếng mở cái bao*
Và sau đó 1 giọt... 2 giọt... 3 giọt những giọt nước mắt lăn đầy trên gương mặt thanh tú kia. Gương mặt xinh đẹp đến độ hoa nhường nguyệt thẹn của nữ nhân đó khiến bao nữ tử nhân gian phản ganh tị, làm bao nam nhân phải say đắm.
- Ngươi... Ngươi... Lâm Thiên Thu ngươi dám? đây là phụ thân ta cũng là phụ thân của ngươi tại sao ngươi lại dám làm như vậy. TẠI SAO? TẠI SAO VẬY? HẢ? *nữ nhân mặt đầy oán giận ánh mắt dần hiện lên những tia máu hằng lên đầy đôi mắt*
*Chát*
Một cái tát như trời giáng đã yên vị nằm trên má của nữ nhân kia, lực cái tát mạnh đến nỗi làm khoé môi nữ nhân kia bật máu. Từ đâu một thanh âm lạnh lẽo nhưng chứa đầy sự chán ghét cất lên hướng về phía nữa nhân
- To gan! Ngươi là ai mà lại dám hét lớn vào mặt đương kim Hoàng Hậu như thế, HẢ? *giọng nam nhân lạnh lẽo pha chút tức giận tra hỏi nữ nhân kia*
- Tư Vũ? A Vũ? Tại sao? Chàng đánh ta? cái gì mà đương kim Hoàng Hậu, ta vẫn còn sống kia mà, chàng nói gì vậy Tư Vũ? *nữ nhân có chút không tin vào mắt mình cất giọng yếu ớt hỏi*
- Còn sống? Hah... Không bao lâu nữa ngươi sẽ được gặp mặt nhạc phụ đáng kính thôi nương tử của ta a~
Gương mặt đầm đìa nước mắt giờ lại thay bằng khuôn mặt sắc lạnh ánh mắt đỏ ngầu nhìn về phía đôi nam nữ kia như thể hận không thể một bước xông đến mà cào xé.
- Hah... Thật đáng thương! Ta thật đáng thương! Ta làm mọi thứ vì ngươi ta không quản sinh mạng nhỏ bé này ngày ngày phò trợ ngươi lên làm vua. Làm vua rồi thì sao? Hah... Ngươi lại cùng con tiện nhân này trước mặt ta ân ân ái ái. Haha... haha... haha Tư Vũ ngươi có lương tâm không? Có không? *nữ nhân oán giận đau khổ mà kêu gào mặt cho vết thương đang rỉ máu ngày càng nhiều*
*Chát*
- Hỗn láo! Ngươi dám gọi ai là tiện nhân?
Ánh mắt nữ nhân đầy những tia máu hướng về đôi nam nữa kia
- Huhu... Tư Vũ a~ huynh nhìn xem, tỷ ấy trừng mắt lên nhìn thiếp như vậy thật đáng sợ *Lâm Thiên Thu giở giọng nũng nịu mà nói*
Tư Vũ ôm Lâm Thiên Thu vào lòng ôn nhu mà nói:
- Bảo bối nhỏ của ta đừng sợ, ta sẽ cho người móc mắt ả cho muội nhé
Dứt câu Tư Vũ cao giọng gọi hạ nhân vào
- Người đâu? Mau vào đây
Lập tức bên ngoài có 2 nam nhân cao to bước vào quỳ xuống hành lễ
- Hoàng thượng có việc gì cần căn dặn ạ? *hai nam nhân lễ phép hỏi*
- Người đàn bà này giao cho hai ngươi chơi khi nào chán thì móc mắt lột da sau đó giết đi.
- Chúng thần tuân lệnh đa tạ Hoàng Thượng ban thưởng
- Không... không Tư Vũ ngươi không thể làm vậy với ta, không... không... đừng mà... ta xin ngươi Tư Vũ nể tình phu thê chúng ta ngươi không thể làm vậy với ta.
- Lôi đi đi, chướng mắt *Tư Vũ ánh mắt chán ghét nhìn nữ nhân kia*
- Tư Vũ... Tư Vũ... Áaaaaaa..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro