Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 : Thượng đại học.

     Dưới táng cây được trồng trong vườn sau của căn biệt thự. Nam tử đang yên tĩnh nhắm mắt, hắn gương mặt cực tuổi trẻ, màu da trắng lại anh khí mười phần, mái tóc vàng bồng bềnh trên đầu xuất hiện lạc loài sợi tóc như một con nhu thuận sư tử . Trên người áo sơ mi trắng và chiếc quần  đen ôm lấy thon dài rắn chắc chân,   phần phía trên cúc áo bị ghở ra để lộ vòm ngực săn chắc. Xung quanh hắn như được ánh mặt trời bao phủ dù là đang ngủ cũng không tránh được lóe mắt.

   Lông mi theo tầng xuất nhỏ mà run lên, hắn mở ra đôi mắt của bản thân. Lúc này hắn vẫn còn một chút ngây thơ, lờ mờ. Nhưng khi hoàn toàn mở ra lại tỏa ra sắc bén, miệng lẩm nhẫm sau đó cong cong khóe mắt cười lên. Nếu hiện tại có nữ sinh mà bắt gặp cái này yêu nghiệt tươi cười sẽ hét chói tai đỏ mặt. Đáng tiếc rằng trong cái này sân lại không ai để chứng kiến này nam nhân cười.

    Hắn đứng dậy, từ từ tiến đến vào bên trong nhà. Nhìn khung cảnh đang bận rộn người trung niên nữ tử cùng đang yên tĩnh đọc tờ thông tin uống trà trung niên nam tử, ấm áp mà hòa thuận. Hắn không khỏi cười càng thêm sáng lạng, âm trầm lên tiếng lại có chút khàn khàn :" Sớm an phụ thân, mẫu thân "

   " Roẹt____" Đây là âm thanh đáng thương tờ thông tin trên tay trung niên nam tử bị xé toạt.

  " Răng rắc " Đây là âm thanh đáng thương cái đũa trên tay trung niên nữ tử bị bẻ gãy.

"Rầm "" Á " Đây là âm thanh bị té lầu của đáng thương hài tử.

  "..."Nam tử lặng im nhìn trước mắt quá độ một màn. Hắn thật như vậy đáng sợ sao ? Vì cái gì trước mặt ba cá nhân nhìn hắn như nhìn quỷ !!?

   Sau đó là tiếng bước chân, cả ba người đều một mặt lo lắng tiến lên. Một nhìn cẩn thận xung quanh hắn, một sờ đầu hắn, một lo lắng hoảng, tay múa chân múa kế bên. Cho tới khi hắn chịu không nổi nghiến răng nói :" Ba người các ngài đang làm cái gì !!!!!?"

  " Con, con, ta con trai A Thần ngươi có phải hay không bị sốt vẫn là nên thượng bệnh viện sao !?" Mẫu thân run rẩy người hỏi.

  " anh, anh,anh nói đi em trai anh đã phạm cái gì lỗi ngài không thể như vậy đáng sợ nụ cười , ngài cứ nói ra a. Ngài cười còn muốn đáng sợ hơn a" em trai hốt hoảng nói.

" Con, con trai ba ngươi già rồi đừng như vậy hù sẽ đứng tim " phụ thân hắn còn làm quá đưa tay lên vuốt ngực.

  ".... Ta chỉ chào " Giật giật khóe môi nam tử đáp.

  " Căn bản không phải chỉ chào, ta đại ca ngài chắc không phải ngài có phải hay không !!! Từ nhỏ đến lớn ngài chưa từng thượng qua cười a !!!" Hắn đệ đệ vừa nói, hắn liền giật mình. Phải a hắn Hạo Thần từ sau khi trọng sinh thật không bao giờ cười, giống như cả cuộc đời lại thiếu đi cái gì vậy.

   Hạo Thần từ nhỏ thất tháng đã biết đi, ba tuổi đã nói rõ ràng, chín tuổi giỏi võ mười tuổi biết chính trị, mười ba tuổi quản hắn phụ thân hắc bang bang phái. Nhưng chẳng ai biết hắn là một trọng sinh giả, giờ hắn mười chín tuổi đã là tuổi thượng đại học. Trọng sinh rồi hắn lại nghĩ muốn từ bây giờ sẽ sống theo đúng hắn cuộc sống. Hắn tưởng quên đi Y, rồi lại không hiểu vì cái gì dù làm hoàn mỹ tất cả lại thiếu đi thứ gì đó sau chưa bao giờ cười.

  Hắn cứ nghĩ mình đã quên Y nhưng chỉ cần nhắm mắt thì hình ảnh của Y lại tự tuông vào hắn giấc mộng. Vì vậy hắn làm ra quyết định thi vào kia đại học gặp lại Y, nếu Y vẫn một bộ dạng xa cách hắn sẽ từ bỏ. Như vậy kết cục sẽ khiến tâm hắn yên ổn hơn cho nên hắn tự động liền cười. Buông lỏng đi gánh nặng rồi nhìn tới cái này khung cảnh Hạo Thần cười càng sâu. Hắn lại thấy được hắn ba hắn mẹ hắn đệ đệ, thượng một đời mới nhận ra hắn bỏ qua quá nhiều thứ tốt đẹp, lần này hắn muốn hoàn hảo bảo vệ này hắn gia và bảo vệ người kia.

   " A Thần "

Bị một tiếng kéo lại tâm trí, Hạo Thần nhìn trước mắt ba gương mặt lo lắng phóng đại, đệ đệ lại hoảng vì sợ mình nói bậy cái gì vậy. Bậc cười một cái, hắn nói :" Không sao, phụ thân mẫu thân và ta đệ đệ. Chỉ là ta muốn tiếp tục thượng đại học, ta nghĩ mình vẫn còn chưa đủ kinh nghiệm. Và ta tưởng sau này ta càng trở nên cường đại để bảo đảm ta người thân, thế nào các ngươi có cảm động !?"

  Câu cuối hắn nhướn mày cười như xuân phong, khiến cả ba đều ngẩn người, sau đó là tiếng " phốc " cười của em trai hắn Hạo Tiểu Mẫn :" Đại ca ngài là đập đầu vô đâu sao, tự nhiên nói mấy chuyện sến súa  hiễn nhiên không phù hợp ngài hình tượng ta nam thần đại nhân "

   " Ha ha ha, hảo hảo " ba hắn lại thoải mái cười.

  " ...Con vẫn là nên thượng một chút bệnh viện đi " mẹ hắn nhướn mày nói :" Nếu không bệnh sến súa lại lây lan đấy "

  " Mẫu thânnnnn" Hạo Thần bĩu môi kéo dài, nhưng chen lẫn làm nũng rồi gian trá cười :" Ta vẫn là lây qua ngài trước sao ?"

  " Thằng này " Mẹ hắn cười nhẹ. Bà thật vui mừng, từ nhỏ khi nhìn tới không nói không cười này con cả tâm thần bà đều là lo lắng thượng. Nếu là vì chữ " thiên tài" thay thế toàn bộ nó xúc cảm thì bà thà muốn nó bình thường hơn như bao đứa trẻ khác. Cho dù bà với bà ông xã cần người thừa kế nhưng tuyệt đối không bao giờ như vậy hấp tấp nghiêm túc với con mình. Thà rằng mong ước nó một đời vô tư chứ chưa bao giờ muốn rằng u sầu nó. Sau đó bà gật đầu đáp :" Hảo, con muốn thượng cái nào đại học ? Nói đi có mama con baba tuyệt đối không cãi một lời. "

  

   " Đệ nhất đại học "  Hạo Thần đáp.

   " Hảo , giờ thì trước vẫn là thượng bàn ăn đi. Đệ đệ con đã muốn đói chết " mama hắn cười cười nói.

   " mẫu thânnnnn, ngài sao lại coi con như vậy " Hạo Tiểu Mẫn vừa rên lên liền nghê âm " rột rột " cậu đỏ mặt che bụng.

  " Con vừa nói gì đấy " cả ba người dở khóc dở cười, mama hắn nhướn mày giả vờ không nghe thấy nói.

  " Ha ha "

  " Ha ha "

  " Ha ha !!!! thật tình baba đại ca các ngài không thể như thế cười tiếp !!" Hạo Tiểu Mẫn  Phồng phồng má, trợn to lưu ly mắt tức giận dậm chân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammei#hài