Cốt truyện 2
_Văn án_
Cô là đại công chúa của Tây Quốc. Niên hiệu Nhã Lâm, là tiểu muội sinh đôi của Đại hoàng tử Triệt Nam.
Vào ngày mừng cô tròn 1 tháng tuổi, thì đã có một biến cố xảy ra.
Vì một lời tiên đoán không căn cứ mà cô bị Hoàng đế - người cha ruột của cô vứt bỏ.
Và vì cái ý niệm trọng nam khinh nữ thời xưa mà người đáng lẽ được hưởng sung sướng là cô thì lại phải nhường cho người anh trai bệnh tật kia.
Thật nhẫn tâm khi nô tỳ và thị vệ lại không giết cô mà bỏ cô trong rừng chờ chết...
Nhưng kì lạ thay, người đã phá hủy cuộc đời cô lại cứu lấy và nuôi dưỡng cô 16 năm trời chẵn.
Cô lớn dần theo năm tháng, ở cô có một vẻ đẹp thanh nhã, nhẹ nhàng.
Đôi mắt màu hổ phách hút hồn người nhìn.
Dáng người thon gọn thanh mảnh đánh bật tất cả những mỹ nhân trong Tây Quốc.
Mặc dù chỉ mới 16 tuổi nhưng vẻ đẹp của cô lại được xếp đầu trong các đại mỹ nhân.
Nhưng ước mơ của cô là trở thành một tướng quân.
Cô rất có hứng thú với thơ ca và kiếm trận. Người cô gọi là mẹ cũng rất ủng hộ ước mơ của cô.
Vì không ai chịu nhận dạy võ thuật cho một nữ tử nên cô đành tự học qua sách.
Mẹ cô cũng đã mở một cửa tiệm sách, mục đích vì để kiếm thu nhập và tìm kiếm sách võ thuật cho cô.
Nhưng vào sinh nhật lần thứ 16 thì người phụ nữ đó đột ngột biến mất.
Bỏ lại cô, bỏ lại cửa tiệm sách của họ, bỏ lại ước mơ của cô...
Cô vẫn tiếp tục sống, 2 năm sau đó Hoàng đế của Bắc Quốc ghé sang Tây Quốc đàm phán đình chiến thì nhận thấy ở Tây Quốc có rất nhiều mỹ nhân tuyệt sắc nên đã hạ chiếu chỉ tuyển phi cho Tam Hoàng tử....
Cô đã tham gia kỳ tuyển tú và trúng tuyển....
Cô vì sao tham gia ư ? Vì vị tam hoàng tử kia mang tiếng là ngốc bẩm sinh nên căn bản sẽ không cản trở ước mơ của cô.
Được ở trong cung cẩm, ăn sung mặc sướng mà còn được hầu hạ thì nữ nhân nào không muốn ?
Nhưng kì lạ thay, vào đêm động phòng đầu tiên thì cô lại không thấy vị Tam hoàng tử kia đâu cả.
Vậy là tin đồn Tân lang bỏ tân nương ngay đêm đầu cưới về liền đồn rộng khắp cung.
Lý do sao ? Là vì hắn đã ngủ quên tại lễ đường.
Nếu là nữ nhân bình thường thì họ sẽ giận đến tím mặt, nhưng cô lại cảm thấy rất vui, đúng chính là vui.
Cô còn cầu nguyện cho hắn đừng đến.
Nhưng không lâu sau đó, cô liền bị vị hôn phu của mình từ hôn và đuổi ra khỏi cung.
Lý do là vì hắn không ngốc như tin đồn và đã gán tội cho cô là một con điếm đê tiện khi nửa đêm đi vào tửu lầu.
Sau đó cô oan ức quay trở về Tây Quốc.
Vừa về đến kinh thành thì liền bị hoàng hậu bắt gặp.
Theo tiếng gọi của tình mẫu tử mà nhận ra cô.
Liền bất ngờ đến phát khóc sau đó đem cô về cung với thân phận Đại công chúa Tây Quốc.
Nhưng có lẽ là chỉ mẫu thân cô cảm thấy vui. Hoàng đế và nhị hoàng tử đương nhiên không nghĩ như vậy....
Cuối cùng, mẫu thân cô bị hoàng thái hậu hạ độc mà chết.
Cô không còn chỗ dựa trong cung liền trở thành một phế vật trong mắt mọi người.
Họ muốn tùy ý đánh đập, hành hạ, chà đạp cô thì cũng không ai để ý.
Cô bị chính em trai ruột của mình sai người bắt cóc đem đến lầu xanh.
Cô đã bị lăng nhục một cách nhục nhã.
Trong bờ vực tuyệt vọng ấy... cô đã tìm lại được ánh sáng của đời mình.
Người ấy đem cô ra khỏi lầu xanh, đưa cô về cung với thân phận thê thiếp của người ấy.
Người ấy chăm sóc cho cô, cùng cô tâm sự, giúp cô lấy lại niềm tin vào cuộc sống.
Người ấy dạy cô sử dụng kiếm pháp, võ thuật.
Người ấy trao cho cô những lời nói ngọt ngào nhất mà cô chưa từng được nghe.
Người ấy thấu hiểu cô...
Người ấy bảo vệ cô khỏi những lời nói độc ác của người đời..
Người ấy tạo cho cô một danh phận...
Và khi cô đã thật lòng yêu hắn...
Thì hắn lại rời đi, vứt bỏ cô một cách không thương tiếc.
Khi cô níu kéo hắn, bỏ cả tự trọng mà quỳ xuống cầu xin hắn.
Xin hắn đừng đi....
Đừng bỏ cô lại....
Hắn là ánh sáng của cô... Là nguồn sống của cô...
Nhưng hắn chỉ lạnh nhạt phất tay áo bỏ đi.
.....
Vào đêm hôm đó, người ta nhìn thấy một nữ tử dáng người thanh mảnh đứng trên vách núi...
Đôi mắt màu hổ phách vô hồn nhìn theo đoàn người đang rước nương tử.
Người nam nhân đứng chống hai tay ra sau lưng lo lắng nhìn về phía đoàn người.
Từ trong kiệu, một nữ tử thân người mỏng manh như hoa đào mùa xuân, xinh xắn đến rạng ngời bước ra.
Nở một nụ cười dịu dàng với người nam tử trong bộ giá y.
Người nam nhân ấy cũng mỉm cười, ôn nhu hết mực đỡ lấy nữ nhân ấy tiến vào bên trong lễ đường.
Dưới ánh lửa bập bùng, các nghi thức được thực hiện....
Họ đã chính thức trở thành một đôi phu thê kết tóc se duyên...
Người con gái ấy vẫn đứng nhìn họ, trong đôi mắt lóe lên một ánh nhìn ngưỡng mộ nhưng mang đầy hận thù....
Cô ngước nhìn lên bầu trời, đôi con ngươi sáng bừng như ngọn lửa rực cháy....
Và trong đêm tối đó, người con gái ấy lao xuống vách núi vĩnh cửu...
Nhiều ngày sau đó, tin đồn về đại công chúa Tây Quốc là phế vật cũng đã biến vào hư không...
Dần dần, việc cô đã từng xuất hiện trên thế gian này cũng đã trở nên hư ảo.
Cô cứ thế mà biến mất, như chưa từng tồn tại....
Không một ai còn nhớ đến cô cả....
Họ đều đã quên đi từng có một người đã sống như cái bóng cho họ hành hạ...thỏa mãn thú tính của mình....
Phế vật đại công chúa Tây Bắc - Nhã Lâm, đã vĩnh viễn biến mất...?
_Hoàn_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro