Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cốt truyện (1)


Triều đại Tần năm thứ 6.

Hoàng hậu Hạ Nhân Lương hạ sinh một cặp song sinh kháu khỉnh, một trai một gái.

Cả triều đình hết thảy vui mừng.

Ba ngày sau đó, nhà vua mở một yến tiệc ăn mừng liền hạ lệnh cho mời tất cả mọi người ở trong đất nước tới ăn mừng.

Khi nghe tin hoàng hậu hạ sinh một cặp song long phụng.

Người dân từ những nơi xa xôi nhất đều lặn lội đi đến kinh thành tham dự yến tiệc mừng nhà vua.

Nhưng khi cả triều đình cùng dâng chén chúc mừng, thì một bà lão bước vào từ cổng chính.

Gương mặt bà ấy bị che đi bởi một màn che mặt, không ai có thể nhìn rõ chân dung của bà lão ấy.

Khi vừa bước vào, bà ta liền chỉ tay vào chiếc nôi đang chứa hai đứa trẻ rồi phán:

"Một người có mệnh long thần, giữ lại đứa bé đó ắt hẳn sẽ đem đến nhiều vinh hoa, lợi lộc, tương lai sau này sẽ là một vị vua anh minh tài giỏi, giúp vua trị vì đất nước, thống lĩnh Tây Bắc.

Người còn lại.... giữ lại đứa bé đó sẽ đem đến tai họa, đứa bé đó bị một lời nguyền bám lấy. Thể trạng sau này sẽ sinh ra bệnh tật, luôn có ám khí vây lấy.

Một long thần một ngạ quỷ, không thể để hai đứa bé ấy ở cạnh nhau, sẽ đem đến tai ương hủy diệt cả một đất nước.

Nếu muốn triều đại này được bền vững, thì nhà vua hãy mau hạ lệnh, giết chết đứa trẻ còn lại !"

"Câm miệng!" Nhà vua anh minh điềm đạm đã mất hết bình tĩnh liền quát lớn.

"Ngươi nói xằng bậy, hoàng hậu của ta sao lại có thể sinh là một cặp song long phụng sẽ đem đến tai ương chứ!?"

"Điều đó là quyền lựa chọn của nhà vua, hôm nay ta chỉ đến để thông báo về tương lai của đất nước này. Còn việc nó trở nên như thế nào, là quyết định của ngài."

"Người đâu! Bắt ả ta lại!" Nhà vua đập mạnh xuống ngai vàng quát lớn.

Bỗng nhiên cả triều đình đều tràn ngập khói, nó dày đến nỗi không thể nhìn thấy gì.

Sau nửa canh giờ, khói cũng tan đi, nhưng bà lão đó đã biến mất.

Nhà vua trầm mặc nhìn về phía chiếc nôi vàng đang chứa cặp song long phụng đó.

Hoàng hậu thất thần nhìn nhà vua, người không lẽ....

"Mang đứa bé gái đi" Hoàng đế Tây Quốc ra lệnh rồi phất tay áo bỏ đi, cả triều đình một phen sửng sốt.

Nhà vua lại vì một lời nói đó mà....

Thật quá tàn nhẫn !

"Không! Con ta! Con bé là con của ta! Chàng không được làm vậy! Các người không được động đến con ta!"

Hoàng hậu không ngừng gào thét, giằng co với đám cận vệ.

"Đưa hoàng hậu hồi cung" Nhà vua lạnh lùng ra lệnh cho tì nữ.

Mặc cho hoàng hậu đau đớn kêu gào, đứa trẻ ấy vẫn được đưa đi.
_________________________________________

"Oa oa oa oa oa" tiếng trẻ nhỏ khóc vang cả một vùng.

Có thể là do chấn động mà bị đánh thức.

"Ngươi khóc cái gì? Chẳng qua chỉ là nghiệt chủng, nếu nhà vua nuôi ngươi thì sau này cả triều đại này sẽ diệt vong đấy ngươi biết không hả?"

Một nô tỳ ôm đứa bé đang khóc ấy rồi mắng nhiếc.

"Haha, bây giờ ngươi có nói chưa chắc nó đã hiểu." Cận vệ đứng đó lên tiếng.

"Có ai xung quanh không?"

"Không có, cô định giết nó thật sao?"

"...." tì nữ ấy yên lặng một lúc lâu.

Nếu cô không giết đứa bé này thì sẽ là trái lệnh nhà vua, tru di cửu tộc.

Nhưng nếu cô giết một đứa bé mới sinh chưa đầy 1 tháng này, cô có còn là con người nữa không?

"Không, tôi không thể giết nó được. Dù sao, không giết thì nó cũng chết, vứt nó ngoài này vậy." tỳ nữ ấy lên tiếng nói với cận vệ.

"Được"

Cuối cùng, đứa trẻ ấy bị bỏ lại trong khu rừng hoang vắng.

Bí mật về việc đại công chúa của Tây Bắc chưa bị giết, có lẽ sẽ được cô nô tỳ và người cận vệ kia giữ kín cho tới chết.

Nếu....

Nếu bà lão đó không tới đón đứa bé ấy.

"Chà chà, nhà vua à, người anh minh đứng đầu cả một đất nước lại có phút bốc đồng này sao?

Bà đây vẫn còn chưa nói đứa bé nào mang mệnh long thần cơ mà? Vậy mà nhà vua lại nổi cáu đòi giết tôi.

Đứa bé trai vẫn nằm trong nôi kia, hoàn toàn không có tố chất gì.

Còn đứa bé gái đang nằm trong tay tôi đây, mới là người khai sáng cho đất nước này."

_LeeN_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro