chương 3
Nhã Lâm dưới thân phận nha hoàn của công chúa, lấy danh là Nhược Ninh. Xuất thân từ nhà nông, phụ thân làm nông, mẫu thân làm dệt. Tất nhiên những thứ này đều do Nhã Lâm cô bịa ra.
Đất Nam quốc này nhiều dân đến thế, cô không tin là không có một gia đình như vậy..
"Công chúa, nô tì đã chuẩn bị canh nóng rồi, người mau dùng đi."
Nhã Lâm thúc giục tiểu công chúa đang ngồi ngắm các hoàng huynh của mình uống canh, mà thái độ của Quản Ý vẫn dửng dưng, nàng nói.
"Ừm tiểu Ninh, ngươi đem chén canh này đi hất đổ đi. Nhớ là phải hất đổ trước mặt các hoàng huynh của ta, rồi hét lớn rằng ta không muốn ăn uống gì nếu các huynh không chịu xin lỗi ta, nhớ chưa ?"
"Được." Cô thở dài một tiếng, tiểu công chúa lại đang giận dỗi gì rồi.
Quản Ý rất hài lòng về thái độ của Nhã Lâm, cô không quá quan tâm hay xen vào chuyện tư của chủ tử, cô hoàn thành tốt bổn phận, còn lại, chủ tử nói gì cô đều răm rắp nghe. Dễ sai khiến, cũng đáng tin cậy.
Nhã Lâm đem bát canh nóng hổi đứng trước mặt các vị hoàng tử, một tay ném xuống đất. Chén canh vỡ choang, Nhã Lâm liền hét lớn
"Bây giờ tam công chúa không muốn ăn uống gì cả, ai có lỗi thì đến nhận, ta không thể giơ mắt nhìn chủ tử ngày một gầy yếu đi như vậy được !"
Các vị hoàng tử nhanh chóng đen mặt, tiểu công chúa này, đến một nha hoàn cũng có thể cho đi làm loạn, đúng là chiều đến hư rồi.
"Ngươi có biết ngươi vừa phạm tội gì không ? Một nha hoàn nhỏ bé như ngươi có quyền làm loạn hay sao?" Tứ hoàng tử rút kiếm trong tay, chĩa vào người cô.
Đây là lần thứ 377 cô bị chĩa kiếm vào người, cô đã từng 1268 lần giết người bằng kiếm và 12 lần bị kiếm đâm không chết.
Cô lại sợ hắn chắc ? Tứ hoàng tử chẳng qua cũng chỉ là một con cờ của hoàng thượng. Chẳng bao lâu hắn sẽ chết dưới tay huynh đệ mình,
mà cô là người đã từng chứng kiến cảnh đó..
"Nô tì không dám phạm thượng, chỉ là tam công chúa đã mấy ngày không ăn uống gì, chỉ ngồi đó khóc lóc. Thân là nha hoàn cận kề, nô tì không thể trơ mắt nhìn chủ tử như vậy được."
Nhã Lâm khéo léo tâng bốc mọi chuyện, dù gì tam công chúa đối xử với cô rất tốt, nũng nịu như vậy đến cô còn mềm lòng.
"Được, ta có lỗi, ta đến tạ lỗi, ngươi dẫn đường đi."
Nhã Lâm không nói gì, liền chỉ thẳng tay về hướng công chúa đang ngồi. Đến cô em gái ngồi đây nãy giờ họ còn không biết, rốt cuộc là họ biết cái gì ?
"Nhưng mà, ta có điều thắc mắc, so với tay của một nô tì, tay của ngươi lại khá trắng trẻo và mềm mại hơn đó. Giống như là của các tiểu thư khuê cát vậy." Tứ hoàng tử lên tiếng, ánh mắt thăm dò.
Làm ơn đi ! Đôi tay này sau khi lên chiến trường sẽ không còn như thế nữa đâu !
"Huynh cũng thấy cô ấy khá khả nghi, sao ngươi lại đeo mạng che hả ?" Tam hoàng tử đưa tay muốn vén mạng che liền bị Nhã Lâm đẩy ra.
Nhã Lâm trên khuôn mặt đã đổ mồ hôi. Tôi đeo là việc của tôi, dù gì tôi cũng chỉ là một nha hoàn nhỏ bé, người các vị cần để ý là cô em gái đang dỗi đằng kia, quan tâm tôi làm gì ?
"Thưa, là do nô tì không cẩn thận nên bị bỏng, gương mặt bị để lại sẹo trông rất xấu xí, nên mới phải đeo mạng che." Nhã Lâm vẫn rất cẩn trọng đáp.
"Ta cũng nhận ra cô rất xấu xí, cái cách nói chuyện dè chừng này từ đâu mà ra vậy hả ?" Tứ hoàng tử nói, kiếm đã được kề vào cổ.
Thiên tôi ơi, tôi chỉ là nha hoàn, tôi rất thấp cổ bé họng. Nếu tôi là vua, tôi đã ngông ngáo, đã dùng vẻ mặt khinh thường bước qua các vị lâu rồi ! Nhưng xin lỗi, tôi chỉ là nha hoàn.
Tuy tôi cũng là đại công chúa của Tây Quốc, nhưng là một công chúa không có tiếng nói, là bù nhìn, là phế vật !!
"Đối với việc tiếp xúc với cả bốn vị hoàng tử cùng một lúc thì việc nô tì dè chừng cũng là việc bình thường mà ?".
"Nhưng mà nói đi nói lại, cơ hội tạ lỗi hiếm có như này có lẽ không nên bỏ qua đâu nhỉ ?" Nhã Lâm nhắm mắt bày ra vẻ mặt mỉm cười nói.
Cuối cùng cả bốn vị hoàng tử đều sực nhớ ra cô em gái của mình. Nhanh chóng thả Nhã Lâm đi...
_______________________
Nhã Lâm gần đây phát hiện ra một hoa viên bị bỏ trống sau viện của nhị công chúa- Uyển Uyển. Nàng đã mất từ lâu.. người ta bảo rằng là do nàng bị bệnh hiểm nghèo. Nhưng chỉ có Nhã Lâm biết, nàng là bị người khác ám sát..
Ở kiếp trước mỗi khi buồn chán, nàng liền thổi một khúc tiêu. Dạo gần đây nàng cũng khá rảnh rỗi, bèn nhớ lại sở thích trước đây của mình..mỗi tối, sau khi hầu hạ tam công chúa yên giấc, nửa đêm nàng liền cởi bỏ ngụy trang đến hoa viên của nhị công chúa thôi một khúc tiêu.
Khúc tiêu của nàng tuy buồn bã, nhưng lại dịu êm, mang nỗi nhớ nhung, nhớ quê hương, nhớ cái cảnh nàng đứng trên sườn núi, nhớ người nàng hận nhất. Khúc tiêu dịu tai rồi lại mãnh liệt, mãnh liệt như tình yêu nàng dành cho hắn, mãnh liệt như sự quyết tâm khi nàng gieo mình xuống vách núi, như khi nàng cầm quân ra trận bảo vệ cho đất nước.
Chỉ tiếc là đã không còn nữa...
Khúc tiêu kết thúc cũng là lúc nàng kết thúc hồi tưởng, quay trở về với thực tại.
Sau khi giải tỏa nỗi buồn chán, Nhã Lâm lại lén lút quay trở về. Cơ mà lần này cô lại không may mắn như thế, lẻn ra sau hoa viên thì lại đụng trúng một người, cả hai liền té xuống đất. Nhã Lâm cuống quýt bò dậy bỏ chạy, nhưng cổ chân lại bị người kia nắm lấy.
"Khi nãy nàng là người đã thổi khúc tiêu đó ?" Giọng nói khẽ vang lên trong đêm tối.
Nhã Lâm cứng đờ người, tên này là tam hoàng tử...
"Nàng thổi rất hay, lần đầu tiên ta mới được biết có nữ nhân lại hứng thú với tiêu đấy."
Lần đầu cái khỉ, người dạy ta thổi tiêu không phải là quý phi của ngươi sao ?
"Là do phụ thân của tiểu nữ chỉ bảo, tiểu nữ chỉ thổi vì buồn chán thôi." Nhã Lâm không quay đầu mà gập đầu xuống nền đất nói. Tuyệt đối không được để hắn thấy mặt.
"Vừa hay ta cũng đang rất buồn chán, nàng có người để tâm sự rồi."
Nhã Lâm thật sự muốn đập vào đầu cái tên này. Tiên sư nhà anh, nửa đêm đột nhập vào hoa viên của nhị công chúa còn đòi tìm người tâm sự ? Bị điên bẩm sinh à ?
"Tiểu nữ tự ý đột nhập vào đây, hoàng tử hãy để tiểu nữ đi, nếu không may có người nhìn thấy..." Nhã Lâm nhẹ giọng nói, đem hết những lời ở trong lòng nuốt vào bụng.
"Ồ, nàng cũng biết đột nhập vào đây là sai trái, còn biết ta là hoàng tử. Ta nên xử phạt nàng thế nào ?"
Tam hoàng tử kéo mạnh cổ chân cô, chẳng mấy chốc, cả người cô đã rúc trong người của hắn. Chỉ cần mở mắt ra là có thể thấy chân hắn. Nhã Lâm vẫn liều mạng gập đầu.
Thiên tôi ơi, cái mạng che ơi, tại sao tôi không đeo nó chứ ?
"Hoàng tử, e rằng tư thế này không hợp lễ nghi !" Nhã Lâm nói, giọng căng thẳng.
"Nếu nàng cứ cho mông về phía ta thế mới là không hợp lễ nghi đấy." Tam hoàng tử vô sỉ nói.
Nhã Lâm im lặng một lúc lâu, đến khi tam hoàng tử cứ tưởng cô đã ngủ, mới tò mò buông cô ra.
Nhã Lâm liền nắm chặt thời cơ, quay người vung tay đấm một phát rõ đau vào mặt của hoàng tử.
Ngất tại chỗ...
Nhã Lâm đứng dậy hất cằm nói
"Hừ, dù gì ta đây cũng từng là nữ tướng của Tây Quốc, từng thống lĩnh chiến trường, vang danh một thời. Danh tiết của ta đến lượt ngươi hủy hoại ư ? Nằm mơ !"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro