Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2

Nhã Lâm phóng thật nhanh, trong lòng không ngừng hy vọng.

Đứng trước căn nhà gỗ cũ kĩ ấy, cô đưa tay đặt trên lồng ngực, một mảng bình lặng... có lẽ, trải qua 15 năm sóng gió, nơi này của cô đã không còn sức sống.

"Nhã Nhã ?" Người phụ nữ trung niên vừa mở cửa bước ra thì chợt nhìn thấy cô, bà gọi, giọng yếu ớt.

Nhã Lâm mừng rỡ, không kìm được mà ôm chầm lấy bà ấy.

"Sao thế ?" Bà vuốt tóc cô, đôi mắt ôn nhu lặng nhìn cô.

"Mẫu thân sẽ rời bỏ Lâm nhi sao ? Mẫu thân không cần Lâm nhi nữa, phải không ?"

"Sao con lại nói thế ? Ai bảo ta sẽ rời bỏ con ? Nữ nhi ngốc."

Nhã Lâm nghe được những lời này thì an tâm vô cùng, nhưng cô vẫn không biết rằng, đó là nói dối.

Số phận vĩnh viễn là số phận, điều đó đã được an bài từ lâu. Nếu có thể may mắn trở lại, chỉ đành ngậm ngùi ôm đắng cay, một lần nữa trải qua mà thôi.

Có thật là vậy ?

Đêm hôm ấy mưa rất lớn, Nhã Lâm nửa đêm chợt tỉnh giấc, nhìn qua bên cạnh đã không thấy bà ấy đâu nữa.

Cô không hoảng loạn, không khóc, chỉ khẽ thở dài. Rốt cuộc, bà ấy vẫn đi.

....

Sau hôm đó cô cũng không trở lại quán mỳ nữa, bởi cô biết, Lạc Tử sẽ đến tìm cô.

Cô thu dọn quần áo, đem theo vài cuốn kinh sử, một chút thức ăn. Cô lên đường đến Nam Quốc.

Chí ít thì, cô muốn lánh nạn ở Nam Quốc này trong 3 năm.

Chiếc xe ngựa xộc xệch du ngoạn suốt 2 ngày trời, trên xe không có nhiều người, điều cô ngạc nhiên nhất, có một công tử ở phủ Trấn Khang lại đi cùng cô.

Một công tử, đi xe ngựa rẻ bèo dành cho nông dân.

Ồ, có công tử nào lại không có ngựa và kiệu ? Đúng là chuyện lạ đời.
_____________________

Nam Quốc chẳng mấy chốc hiện ra trước mắt, chà quả là một đất nước thịnh vượng !

Cô kéo theo túi xách của mình, dường như đã đến nơi này từ rất lâu. Cô đi thẳng một mạch đến kinh thành, kinh thành ở đất nước này không phải muốn đến là đến, người ra vào cổng kinh thành này ít nhiều đều là những bậc tiền sư hoặc những nhà buôn có tiếng.

Có vẻ là do vị Nam Quốc vương này chẳng thích tiếp xúc với người ngoài. Tuy chỉ mới hai mươi bảy, nhưng đã là một bậc kì tài.

Hậu cung củng mảy may có Hiền phi là sống sót lâu nhất, nhưng cứ thế sống đơn độc trong cung, sủng nịnh chẳng bao nhiêu, có người còn bảo vị Hiền phi ấy đến nay vẫn còn là xử nữ.

Cơ mà, nghĩ cô hứng thú ư ? Không, cô vào kinh thành chỉ để tìm cơ hội tránh họa thôi. Họa từ Bắc Quốc, họa từ Tây Quốc.

Chỉ có Nam Quốc suốt 15 năm là trường tồn dù xảy ra bao nhiêu sóng gió.

Vả lại, vị Nam Quốc vương này dường như hứng thú với công việc hơn, nên thay vì tuyển tú, hắn tuyển người tài !

Nào là những tướng công lừng lẫy, cầm sư dịu dàng, các vị tiểu tiên sinh, trạng nguyên uyên bác... chà, nghe qua là thấy thích rồi.

Và, cô vốn dĩ luôn nuôi một ước mơ trở thành nữ tướng quân cơ mà. Chỉ là, cô hy vọng bản thân sẽ không gặp lại tên hoàng tử khốn nạn ấy.

____________________

Nhã Lâm đến kinh thành cũng đã được tròn 1 tháng. Lấy thân phận là nha hoàn dưới quyền của tam công chúa Nam Quốc - Quản Ý.

Tam công chúa cũng đã đến tuổi cập kê, nàng có một vẻ đẹp khuynh thành, mê hoặc các vị thái tử của cả Tam Quốc. Tuy vậy, Nhã Lâm biết, người nàng luôn thầm mến, chính là thái tử trẻ tuổi của Tây Quốc - đại huynh của cô.

Nàng từng kể với cô trong một lần du ngoạn cùng vua cha, nàng bị lạc. Khi đó nàng chỉ mới 10 tuổi, không ngờ rằng khi ấy đại huynh ta ghé sang Nam Quốc, hắn nhìn thấy công chúa khóc. Chợt nhớ đến tiểu muội của mình, hắn dịu dàng xoa đầu nàng, rồi mua cho nàng vài thanh kẹo hồ lô dỗ nàng nín khóc.

Đối với trẻ con mà nói, ai dỗ chúng nín khóc, mua kẹo cho chúng đều là người tốt. Mãi cho đến khi gả sang Bắc Quốc, Quản Ý vẫn không thể nguôi ngoai được mối tình đầu.

Còn Nhã Lâm, tuy cũng là một bông hoa của nước Nam. Cô lại ngày ngày bôi tro, than đen lên mặt mình. Còn viện cớ vì bị bỏng để lại sẹo, luôn đeo một cái màng che.

Cô rất kiệm lời, hành động cũng rất kín kẽ, cô không muốn quá lộ mình. Bởi cô đang sống trong Nam Quốc, luôn luôn phải dè chừng các vị hoàng tử, thử nghĩ vì sao trong khi Bắc quốc và Tây quốc chiến tranh hỗn loạn triền miên thì Nam quốc ở giữa cuộc chiến lại không hề bị ảnh hưởng hay thiệt hại ? Mà ngày một phát triển thịnh vượng hơn, chẳng phải đều là do mưu kế của triều đình sao?

Nói thật thì, Nam quốc đúng là nơi dành cho người tài.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro