Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1:khởi đầu của sự sa đọa

Nội dung chính ...
Cậu ấy từng sinh sống tại một thế giới đầy yên bình và từng rất vui vẻ. Tuy vậy bên cạnh cậu là những người chẳng quan tâm gì mấy đến cậu cũng như chẳng biết bên ngoài xậu đã phải chịu đựng những gì?.

Ngày hôm ấy!.

Một ngày trời mưa rất to , bên trong cái văn phòng cũ kỹ với đầy ấp giấy tờ và văn kiện. Đúng cậu ấy, chính là nhân vật chính của chúng ta. Hồ Tử, một cậu thanh niên tầm 23-24 tuổi, thân hình gầy gò, mái tóc rối bời, đôi mắt lởm sâu kèm theo phần thâm quầng mắt do phải thức khuya nhiều để hoàn thiện mớ văn kiện bề bộn mà tên quản lý chết dẫm đã đưa cho cậu.

Cậu ta liếc nhìn đồng hồ nhỏ sau đống tài liệu dầy cộp trên bàn:

- 2h khuya rồi sao !. Chặc...!

Thầm chặc lưỡi rồi cậu ta hít một hơi dài...
Hôm nay ở công ty cậu ta được giao cho một dự án đặc biệt để thuyết trình với ban quản lý , nếu như được khen dù một câu cậu ta cũng có một chút hi vọng thăng tiến lên trong công việc , ấy thế nhưng mọi chuyện đâu coa đơn giản đến thế .

trên thực chất , lão quản lý của cậu đã cố ý xấp xếp công việc này cho cậu ta nhầm khiến cậu ta bẻ mặt trước mọi người và ban Quản lý, để cậu ta biết khó mà từ bỏ vị trí hiện tại của cậu ta trong công ty.

Năm 21 tuổi tuy cậu chẳng học đại học nhưng lại nhờ vào 1 chút khả năng và quan hệ cậu ta mới vào được công ty này ,
Công ty tài chính công nghệ sản phẩm tiêu dùng thông minh chính là công ty của cậu ta .

Phải biết nếu đã vào được thì sẽ coa cơ hội kiếm kha khá tiền và được nhiều hơn thế, thế nhưng đâu phải cái gì cũng free , đằng sau vẻ bề ngoài thì cái công ty của cậu ta có một mặt rất chi là đen tối , công việc thì bề bộn , nhân viên thì ít đa số đi công tác xa cậu ta may mắn được ở lại sau đợt tuyển chọn đi công tác nhưng lại gặp phải gã quản lý kia ....bị chơi khăm cậu ta tuy rất khó chịu nhưng đành nhẫn nhịn.

Để có được công việc này cậu ta bỏ ra không ít tâm sức đâu thể để mất như vậy.

Cậu ta ngồi hít thở 1 lúc sau đó lại lật điện thoại lên xem thông báo;

-hừm ! 3 cuộc gọi nhỡ ....của tiểu tuyết...!

Cậu ta nhấp vào số điện thoại của cô gái kia và gọi...

Tiếng chuông điện thoại vang lên trong căn phòng cũ kỹ. Bên ngoài thì mưa rất to, không khí dường như lạnh hơn rất nhiều.

-alo! Tiểu tuyết ...em gọi anh có việc gì không ?

Chỉ thấy đầu dây bên kia phát lên giọng nói đầy vẻ tức giận và trách cứ;

- anh có biết bây giờ là mấy giờ không ?tôi gọi anh bao nhiêu cuộc ....xem tin nhắn hay chưa ...tôi gọi thì phải có việc gọi cho anh mới được à.

Cậu ta im lặng chờ cô gái quở trách một lúc sau thì lên tiếng :

- em nói đủ chưa!

Có vẻ đầu dây bên kia cô gái ngạc nhiên với thái độ của cậu ta nhưng chỉ một chóc lại nổi giận đùng đùng và la mắng thậm tệ hơn .

Cậu ta nói ;
- đã nói đủ rồi thì....cút đi !

Vừa nói xong cậu ta tắt hẳn cái điện thoại , nhìn vào cánh cửa sổ bằng kính cũ kỹ đã vấy bẩn do lâu ngày không lau dọn. Cậu ta trầm tư...

Chóc lát sau điện thoại cậu ta lại reo lên, nhìn vào cái màn hình hiện thị số điện thoại mà cậu ta thầm im lặng một lúc sau đó mới nhấc máy lên nghe cuộc gọi.

Thì ra cuộc gọi đến chẳng ai khác ngoài lão quản lý già của hắn ...giọng nói cất lên là của một lão già trung niên , chất giọng khàn khàn của hắn vang lên...

- Hổ Tử ! Cậu đã làm xong bản thuyết trình cho dự án mới hay chưa , chúng ta chẳng còn bao nhiêu thời gian để đợi cậu đâu!

Nghe thế , cậu ta thoáng cười nhưng lại là cười lạnh ...lão già đó chỉ quan tâm đến lão ...trên thực tế bên trên giao cho lão và cả nhóm trong bộ phận này xử lí dự án nhưng lão lại nhầm vào hắn mà gây khó dễ. Nguyên nhân rất đơn giản, lão ta ghét hắn .

Hồ Tử im lặng một lát sau đó mới cất tiếng nói:

- dự án đã xong ! Ông chẳng cần lo lắng đâu quản lý ..!

Bên kia đầu dây điện thoại của cậu ta phát ra tiếng nói nhưng có pha tạp một chút ngạc nhiên lẫn sự ghen ghét .

- cậu....!? Đã hoàn thành bản thuyết trình ư?

- đúng thế !

Hồ Tử trả lời với giọng bình tĩnh.

- vậy được rồi ! Cậu có vẻ vất vả rồi nghỉ ngơi đi !

Tên quản lý có chút không cam lòng mà nói ra , ai mà nghĩ đc hắn ta lại có thể hoàn thành bản thuyết trình của một dự án khó như thế ngay đến lão cũng chỉ dám đảm bảo miễn cưỡng hoàn thành mà có lẽ chỉ có thể khi thời gian hoàn thành bản thuyết trình là 3 tháng , còn đằng này cái tên tiểu tử Hồ Tử này lại hoàn thành trong một tháng hơn , điều này làm sao có khả năng. Lòng đố kỵ và ghen tị của hắn lại nổi lên nhưng chẳng có cơ hội ra tay với cậu ta...

Điện thoại cúp máy cậu ta im lặng xếp tập hồ sơ dày cộp trên bàn vào balo và khoác lên vai áo khác ra về.

Trên con đường đầy mưa và lạnh lẽo, dưới một con hẻm nhỏ đầy tối tâm với ánh đèn hiu hắt cùng với những hạt mưa nặng nề rơi xuống.

Trên con hẻm vắng vẻ và đầy âm u đấy ,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro