bắt đầu
Thời gian yên lặng đi qua. Có người tại sự lặng này nở rộ, rực rỡ như pháo hoa. Người khác thì tiêu thất trong yên lặng. Lại cũng có người từ trong yên lặng trải qua một cuộc sống bình đạm vô vị. Lê Bình Yên chính là một cô gái như vậy. Hai mươi chín năm tồn tại trên đời, cô vẫn luôn đi tìm ý nghĩa của việc mình ra đời. Cuộc đời cô, với một vài người mà nói thật sự rất may mắn, trên có cha mẹ che chở, chưa từng lo áo cơm, dưới có hai em nhỏ cũng không phải là ngổ nghịch. Thế nhưng cuộc sống lại vô vị đến lạ. Hôm nay là ngày cô trở lại Đài Loan để tiếp tục học nghiệp tiến sĩ của mình, cô ấy đã học được ba học kì rồi. Ngồi trên máy bay, nước mắt Bình Yên không thể kiềm chế được, bởi vì cô ấy cảm thấy lo sợ một tương lai mờ mịt trước mắt, nghĩ về việc nếu bản thân thất bại thì làm sao lo cho cha mẹ một tuổi già không lo,... Hàng tá lo lắng trong đầu khiến cô ấy không chú ý đến gần đó có một người đàn ông bộ dáng khả nghi. Ông ta mặc đồ đen từ đầu đến chân, mang khẩu trang đen và cả mũ đen, bộ dạng lắm lét, ôm khư khư chiếc túi nặng trịt. Máy bay cất cánh được nữa đường, thì đột nhiên có tiếng xôn xao phía khoang thương gia. Bình Yên cũng chú ý đến, cô nghĩ:"gì đây? Không phải coi tiểu thuyết nhiều quá. Xui đến nước lên nhằm chuyến bay có khủng bố chứ?."Bình Yên vừa nghĩ vừa giễu cợt, cô vẫn nghĩ chỉ là chút chuyện nhỏ rồi cô bật nhạc và nhắm mắt đi vào giấc ngủ. Thế nhưng chuyện bất ngờ đã xảy ra, máy bay bổng rung lắc dữ dội, Bình Yên nghe thấy một tiếng nổ lớn, cảm thấy cả người nóng bừng, rồi mất đi tri giác.
"Má nó máy bay nổ rồi! Lần này thì khỏi cần lo gì nữa" đó là những gì cuối cùng trong đầu cô ấy.
......
Một lần nữa mở mắt, Bình Yên thấy mình đang nằm trên chiếc giường quen thuộc trong nhà. Nằm một lúc, chưa phân rõ đâu là thật, đâu là mơ. Là cô ấy mơ thấy mình xảy ra tai nạn máy bay, hay là đang trên máy bay mơ về nhà? Bình Yên dùng tay nhéo đùi một phát:" má ơi đau". Lúc này cô mới biết mình vẫn ở nhà. Cô vẫn nghĩ chuyện trên máy bay là một giấc mộng, cho đến khi nhìn lại căn nhà:" ủa gì vậy má, đây chả phải là nhà mình khi mình học cấp một à? Ủa alo?" Mắt chữ O mồm chữ A nhìn quanh và nhìn lại cơ thể bé nhỏ hiện tại của mình. Bình Yên bàng hoàng nhận ra mình trúng số rồi, à nhầm mình trọng sinh rồi " chuyện hi hữu thế cũng rơi trúng đầu mình? Chả lẽ nhờ đêm đêm cầu nguyện nên ông bà nghe thấy rồi? Đầu năm nay tiểu thuyết đều dùng tài liệu thực tế à!" Mất một lúc lấy lại bình tĩnh, Bình Yên mới xuống giường đi tìm cha mẹ, tìm lịch xem bây giờ là lúc nào. Hôm nay là ngày 19/5/2001, lúc này cô ấy mới học lớp 4. Vội vàng chạy ra phía trước tìm cha mình, Bình Yên nhìn thấy cha còn rất trẻ, lúc này ba Lê đang sửa đầu dĩa- thiết bị dùng để sử dụng đĩa hát những năm 2000. Ba Lê dáng người thon dài, ông không cao lắm chỉ tầm 1m60, tóc xoăn tích, gương mặt khá ưa nhìn, Bình Yên nhìn ba chăm chú làm việc, bổng nhiên nước mắt yên lặng rơi xuống, cô ấy không ít lần ước mong mình được trở về quá khứ, cố gắng sớm hơn để thành công sớm hơn cho ba mẹ không phải cực khổ nữa. Lần này mong ước đã thành sự thật. Thật may mắn làm sao. Ba Lê quay sang nhìn thấy cô con gái nhỏ đứng khóc như mưa, bất ngờ không biết chuyện gì xảy ra, ông vội chạy lại:" sao vậy con? Bị con gì cắn hay sao? Làm sao khóc?" Bình Yên không nói gì, chỉ lo ôm ba chảy nước mắt, làm ba Lê lo lắng vô cùng, ông nhìn thấy mẹ Lê vừa về ngoài cửa, vội vàng gọi vợ:" em ơi! Ra coi con Nhi nó bị gì nè, tự nhiên ngủ dậy khóc quá trời luôn!". Mẹ Lê vội vàng chạy tới, dùng tay kiểm tra thân nhiệt các kiểu:" không nóng, không có bị thương, sao khóc dữ vậy con?" Bình Yên nhìn mẹ Lê trẻ tuổi trước mặt lại càng tủi thân, khóc lớn, khóc đến cha mẹ Lê định mang đi bác sĩ nhà đối diện khám bệnh thì cô ấy mới từ từ dừng lại, vừa thút thít vừa trả lời:" con mơ thấy ác mộng, thấy có người đến bắt con" Cha mẹ Lê nghe thế mới thở phào nhẹ nhỏm, cũng không nghi ngờ, vì từ bé Bình Yên đã yếu đuối hay mơ thấy ác mộng rồi nên cũng không có gì lạ. Ba Lê dỗ:" thôi không sao, ba dẫn đi tạp hoá mua bánh cho hết sợ nha." Ông quay sang vợ:" lại mớ rồi, em coi đốt nhang bàn thơ ông bà cho nó đi". Mẹ Lê gật đầu: "em biết rồi, thôi anh dẫn con đi mua đồ đi". Câu chuyện trọng sinh của Bình Yên bắt đầu như thế đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro