Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 6: Chiếc gương thần kì.

- Việt Nam quay về nhà thì thấy Lào và Campuchia đang nói chuyện với anh hai của mình (3 Que), thấy anh của cô chuẩn bị đánh thì cô chạy ra đằng sau đá mông, anh của cô quay lại thì biết là cô đã đá nên mắng:
3 Que: Anh có làm gì em đâu mà em  đá đít anh?!
Việt Nam: Nhưng anh đã không nghe lời em nói.
3 Que: Thì sao?!
Việt Nam: Anh có tin là em xử anh nhưng hôm anh đang trêu em không?!
3 Que: Anh không tin thì sao?!
- Việt Nam liền đấm cái ấy của Que thì mới nghe rồi đi. Lào và Campuchia mới nhận ra người mà anh Que nói chuyện là cô nên ra hỏi:
Lào: Chào Nam nha.
Việt Nam: Bất ngờ chứ?
Campuchia: Ý cậu là sao?
Việt Nam: 2 người không nhận ra đây là nhà tớ à?
Lào và Campuchia: Hả nhà cậu?!
Việt Nam: Ừa thì sao?
Lào: À quên mất cho bọn tớ tìm đường về nhà được không?
Campuchia: Phải đó, bọn tớ lạc.
Việt Nam: Được thôi, đây chính là phố Thăng Long.
Lào: Mà nhà cậu là nước nào vậy?
Việt Nam: Đại Nam, mà để làm gì?
Campuchia: Khoan đã, vậy là bọn mình là hàng xóm rồi!
Lào: Khoan đã, nghĩa là Việt Nam cũng là hàng xóm của chúng ta á?
Campuchia: Đúng rồi, theo như tớ không lầm thì nhà của chúng ta là ở phía Tây.
Việt Nam: Vậy thì tốt quá rồi.- Cô biết chuyện nhưng không nói.
Lào: Bây giờ bọn tớ đi rồi, hẹn gặp lại.
Việt Nam: Tạm biệt!
- Sau đó cô vào phòng, nằm lên giường, đang nằm thì nghe tiếng gõ cửa:
Việt Nam: Mời vào.
Người hầu: ‹Mở cửa đi vào› Cô chủ ơi, vài ngày nữa là cô sẽ có việc cùng với gia đình cô, nên cô nhớ chuẩn bị sắp xếp thời gian nha.
Việt Nam: Dạ, nhưng khi nào ạ?
Người hầu: 5 ngày nữa.
Việt Nam: Dạ cô có thể đi được rồi, bây giờ con cần một mình.
Người hầu: Vâng thưa cô chủ.
- Sau khi người hầu đi, Việt Nam lấy gối úp mặt vô và la hét, như thể cô đang bực mình. Sau đó, cô ném gối và than trong lòng:
Việt Nam:*Giờ sao đây?! Cái thằng đó là ai?! Nếu mà nó dám nói cái đó thì chắc chắn tôi sẽ toi cái đời này mất!*
- Nghĩ xong Việt Nam úp mặt vào giường, nhưng có cái gì đó phát sáng bên cạnh cô, cô quay sang nó và thứ phát sáng chính là một chiếc gương mà cô thấy lúc dầu. Cô thấy lạ nên đi ra xem thì bất ngờ:
Việt Nam: Ôi.......trời.....ơi. Đó có phải là......
- Cô thấy chiếc gương đang cho Việt Nam xem một thứ, đó chính là thế giới kiếp trước của cô đang ở hiện tại. Hiện tại, Lào và Campuchia đang trốn ở một khu rừng với lửa trại, còn Cuba thì trông có vẻ rất nhỏ, tầm khoảng 8-9 tuổi và có vẻ hơi khác so với Cuba trong quá khứ của cô:
Việt Nam: Đ-Đây có phải là ảo giác không? Để mình thử.
- Cô chỉ làm một cách duy nhất để tránh bị ảo tưởng là véo má, nhưng nó không phải là ảo giác, cô cảm thấy rất vui vì họ ở đó. Khi có tiếng gõ cửa, ảnh trong gương biến mất, Việt Nam quay lại mở cửa thì thấy Trận và Đại Nam:
Việt Nam: Ủa cha và anh ba gọi con có chuyện gì ạ?
Mặt Trận: Anh thắc mắc là tại sao em lại đánh Việt Hòa?
Việt Nam: Dạ là vì anh đánh bạn em.
Đại Nam: Ta có chuyện nói với con.
Việt Nam: Là gì ạ?
Đại Nam: Mai con không cần phải đi học.
Việt Nam: Tại sao ạ?!- Nam nghe vậy liền sốc và buồn.
Đại Nam: Mai cả nhà mình có việc con ạ.
Việt Nam: Chẳng phải việc đó vài ngày nữa là bắt đầu ạ?
Đại Nam: Ý ta là việc khác con ạ.
Việt Nam: À bây giờ cho con qua nhà Trung Quốc được không cha?
Mặt Trận: Ủa bộ em quên Cha của chúng ta với ông già hàng xóm đó là kẻ thù của nhau à?
Việt Nam: À em quên.
- Đang nói chuyện thì có lính ra nói:
Lính: Thưa bệ hạ, có khách đến gặp.
Đại Nam: Được rồi ta ra liền.- Tiếp tục- Con với anh ba nói chuyện với nhau nhé, bây giờ ta có việc cần làm.
Việt Trận đồng thanh: Dạ.
- Sau khi Đại Nam đi thì Việt Nam bắt đầu lật mặt ác quỷ và rủ Trận chơi một trò:
Việt Nam: Anh có mún chơi cái này không?
Mặt Trận: Trò gì dợ?
- Nghe vậy Việt Nam lấy hộp từ dưới gầm giường ra đưa:
Việt Nam: Đây, anh mở hộp này ra đi.
- Trận mở nó thì bất ngờ, một lưỡi dao dính máu và nhìn vào Nam thì thấy Nam biến thành chú hề kinh dị như thế này:

Nguồn:BF làm tặng (Dù nó xấu)
- Anh ngã và thấy chú hề đó cầm dao trong hộp định đâm nhưng thực tế thì:
Việt Nam: ANH CỘNG!! ANH CÓ SAO KHÔNG?!
- Cộng tỉnh táo lại, nhìn tay Việt Nam cầm, thì ra đó là một con gấu đồ chơi, thở dài:
Mặt Trận: May quá chỉ là ảo tưởng.
- Nghe vậy, Việt Nam khá là bất ngờ, liền hỏi:
Việt Nam: Anh bị ảo tưởng cái gì vậy?
Mặt Trận: À, chỉ là ác mộng của anh thôi.
Việt Nam: Là chú hề ạ?
Mặt Trận: Sao em biết?
Việt Nam: Chuyện là thế này...
Hồi tưởng:
Tối hôm qua, em đi vệ sinh thì có tiếng nói của anh, em mở cửa thấy anh mộng du cầm gối vẩy vẩy như thể đang đánh ai vậy, anh còn nói câu này:
Mặt Trận: Thằng hề già này biến đi, biến đi thằng hề chó!
Hết hồi tưởng.
Việt Nam: Giờ anh hiểu chưa?
Mặt Trận: Anh không biết là anh đã mộng du.
Việt Nam: Đó là lý do tại sao em kêu anh mở quà ra, em tặng anh con gấu bông này.
Mặt Trận: Cảm ơn em. Mà anh chưa thấy con gấu này bao giờ, em lấy nó ở đâu vậy?
Việt Nam: D-Dạ là do bạn em cho.- Vẻ mặt 😅-*Thực sự tui tự làm.*
Mặt Trận: Vậy anh sẽ giữ nó trong phòng của anh, mà em không cần nó có ổn không?
Việt Nam: Đừng lo em ổn mà.
Mặt Trận: Bây giờ anh có việc, em đi chơi đi.
Việt Nam: Dạ.
- Sau khi Trận đi, Việt Nam ra hành lang thì thấy Trung Quốc, cô đi ra kêu:
Việt Nam: Trung Quốc!
- Trung Quốc thấy Nam thì nói chuyện:
Trung Quốc: Chào Nam nha.- Vẻ mặt vui tươi-.
Việt Nam: Cậu làm gì ở đây vậy?
Trung Quốc: Gia đình tớ có việc ở đây nên vậy.
Việt Nam: Trung ơi, tớ có chuyện vui muốn nói đây này.
Trung Quốc: Là gì vậy?
Việt Nam: Là-.
- Chưa kịp nói thì ông Qing (Cha của Trung) đi ra và thấy Nam và Trung, ông cúi xuống, nhìn Nam hỏi:
Qing: Con có phải là con của Đại Nam không?
Việt Nam: Dạ.-Trả lời một cách vui vẻ.
Trung Quốc: Mà cha ơi.
Qing: Sao?
Trung Quốc: Cha có thể cho con nói chuyện riêng với bạn được không?
Qing: Được thôi.
Việt Nam: Theo tớ.- Kéo tay Trung-.
Trung Quốc: Nè, từ từ thôi.
Qing: Đúng là bọn nhỏ.
Tại phòng của Nam, Trung Quốc hỏi cô:
Trung Quốc: Mà cậu muốn nói gì vậy?
Việt Nam: Tung Của, cậu nhìn cái này đi.
Trung Quốc: Tại sao tớ phải nhìn vào một cái gương bình-.-Trung Quốc nhìn vào gương và tiếp tục-.- Không thế nào..... Tại sao nó chiếu được cái này?!
Việt Nam: Tớ cũng không biết, nhưng tớ biết nó cho chúng xem tình hình của đồng đội chúng ta vào kiếp trước.
Trung Quốc: Vậy tốt quá rồi, không biết Boss của chúng ta như thế nào rồi nhỉ Nam Nam?
Việt Nam: Mình cũng vậy.
Trung Quốc: Mà không biết họ có biết chúng ta đã trọng sinh không nhỉ?
Việt Nam: Cậu hỏi câu này ai biết?! Hỏi lắm thế.
Trung Quốc: À xin lỗi, à đúng rồi. Tớ có cái này cho cậu.
- Trung xoè bàn tay ra đưa một cái vòng tay, Việt Nam nhận ra đó là vòng tay có ý nghĩa mà chỉ có cả đội trong kiếp trước mới có được:
Việt Nam: Vòng tay đồng đội, sao cậu có nó được? Tớ tưởng tớ làm mất rồi chứ?
Trung Quốc: Thực ra khi tớ bắt đầu trọng sinh, tớ đã có cái này của cậu.
Việt Nam: Tớ không nghĩ nó có thể ở đây, cảm ơn Tung!
Trung Quốc: Không có gì đâu Nam Nam. Bây giờ có lẽ cả nhà tớ cần phải đi rồi, hẹp gặp lại.
Việt Nam: Hẹn gặp lại.
Sau khi Trung Quốc đi thì Việt Nam mới mệt mỏi, khòm lưng xuống rồi bay lên giường, cô nghĩ:
Việt Nam:*Bây giờ mới nhận ra, mình không biết phải làm sao để chuẩn bị cho ngày mai đây.*
_________________________________________
1599 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro