Chap 2: Tôi đã trọng sinh sao?
-Sau cuộc xử tử đó, Việt Nam tỉnh dậy, thì cô không thấy gì cả, chỉ thấy đen thui, cô đứng dậy, nhưng cái cảm giác đứng dậy này thật khó chịu, khiến cô cảm thấy đau nhức khớp đầu gối, sau đó:
Việt Nam: Chúa ơi, Ngài có ở đây ko?
-Cô không nghe thấy gì, lần này cô thấy được một ánh sáng đang hiện trước mặt, cô nghĩ Chúa Trời đã cho lên thiên đàng nên cô đã đi tới ánh sáng đó. Sau những lần bước chân, cô chợt tỉnh dậy thì:
Việt Nam:*Đây là đâu? Chả lẽ mình tới thiên đường rồi sao?*
-Cô nhận ra nơi này rất quen thuộc với mình, thì nhận ra đây là căn phòng lúc nhỏ của cô. Cô thấy tờ lịch, ra xem thì bất ngờ thấy ngày tháng năm như sau: Ngày 15-5-1788.
Việt Nam:*Hả! C-cái gì?! K-ko lẽ nào.*
-Cô nhìn thấy một chiếc gương treo tường, cô ra xem thì cô xém hét, may là tay cô đã bịt miệng kịp, cô nhìn lại nếu mình không nhìn lầm, thì thấy mình trông giống lúc 10 tuổi. Bỗng dưng có tiếng gọi ngoài cửa phòng:
Người hầu: Cô chủ ơi, cô dậy chưa? Cha của cô sắp về rồi.
- Cô nghe vậy thì cô liền ra ngoài, nhưng tất nhiên trước khi đi cô nhận ra mình đã mặc bộ đồ ngủ từ đầu rồi nên cô đã thay đồ. Cô đi ra ngoài vội vàng ôm cha cô (Đại Nam) rồi khóc:
Việt Nam: Cha ơi.....hức hức.
Đại Nam: Con sao vậy con?
- Việt Nam không nói gì, cô vẫn ôm lấy cha.
Đại Nam: Thôi tí nữa ta nói chuyện sau, bây giờ con cần phải đi học trước đã, hãy vui vẻ lên nha con. Dù gì đây là buổi học đầu tiên của con mà.
Việt Nam: D-dạ.- Mặt●_●-*Ủa mình có đi học hả?*
- Việt Nam vào phòng, suy nghĩ với rất nhiều câu hỏi:* Ủa chuyện này là sao? Sao như mình sống lại thật nhỉ? Nếu vậy thì sao nhìn mình giống như còn nhỏ? Haiz, khó hiểu quá!!!!*- Mặt như kiểu @-@. Sau một hồi, nhận ra:* Không lẽ mình đã trọng sinh sao?!
???: Nam Nam ơi! Em xong chưa?- tiếng gọi ngoài cửa vừa gõ vừa gọi.
Việt Nam: Dạ đợi em xíu!
- Sau khi chuẩn bị, Việt Nam ra ngoài với style cute, mặc bộ váy màu xanh đen, áo sơ mi trắng, đeo kính.
???: Trời ơi, sao lâu vậy nhóc? Sắp trễ rồi nè.
???: Từ từ xíu đi, mới có 6:15, làm gì mà vội vã vậy Việt Nam chủ nghĩa (3 que) , 6:45 mới bắt đầu có mặt tại lớp mà.
3 que: tao ko quan tâm, bây giờ mày dẫn nó đi lên trường đi, ông mặc trần mặc chuồng.
Mặt Trận: Tao có tên đàng hoàng chứ bộ.
Việt Nam: 2 anh cãi nhau xong chưa?- Mặt den như kiểu đáng sợ.
Mặt Trận: À-à anh quên bây giờ anh dẫn em nhá.* Sao con bé lại đáng sợ vậy?* Mặt kiểu T_T
Việt nam bỗng đổi mặt cu te: dạ.
- Khi đến nơi. (6:20)
Việt Nam: Bây giờ em vô nha, bye anh.
- Mặt Trận chỉ vẫy tay chào tạm biệt. Với Việt Nam, cô đang trên đường đi tới phòng hiệu trưởng thì va vào một người... Vậy đó là ai?
______________________________________
Có vẻ như là chap này hơi ngắn nhỉ, thôi lần sau làm hơn 1500 chữ vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro