Chương 3
10/07/XXXX
Cuối cùng vẫn phải về đây, cuối cùng vẫn là bán mạng cho bọn họ.
Hạ Nguyệt năm nay 22 tuổi, cô là sinh viên du học Anh xuất sắc nhất Cambridge.
Và cô về nước là để kết hôn.
Kết hôn với mối tình đầu cô đơn phương 8 năm - Thẩm Duật.
Nhưng là... Bố mẹ cô cố ý sắp đặt để làm vụ mua bán lợi nhuận giúp công ty đang trên bờ phá sản.
Buồn cười hơn là họ dùng cái lí do cô đã quá yêu Thẩm Duật mà bỏ về nước van xin họ để cô cưới anh.
...
"Tại sao?"
Hạ Nguyệt hạ tầm mắt của mình xuống, từ khi cô có khả năng nhận biết, việc che giấu cảm tình nơi đáy lòng đã là bài học mỗi ngày của cô, năm đó thích Thẩm Duật chỉ là việc duy nhất nằm ngoài tính toán của bản thân, việc theo đuổi anh chỉ là sự níu kéo cuối cùng của cô với cảm xúc thật sự duy nhất trong lòng, nhưng quả thật 8 năm đã mài mòn tất cả tình cảm trong lòng cô, 4 năm du học đã khiến tình cảm của cô dần trở thành nuối tiếc và đau lòng.
"Hạ Nguyệt! Con nên biết chúng ta nuôi dưỡng con chỉ để đến lúc này thôi, đây là lúc con báo hiếu cho công nuôi dưỡng của chúng ta"
Ghê tởm.
"Vâng"
Hạ Nguyệt nhàn nhạt trả lời. Vậy thì kết hôn, cả cuộc đời này chấp niệm duy nhất của cô không phải là được ở bên cạnh Thẩm Duật sao.
...
"Thẩm Duật, lâu rồi không gặp, từ bây giờ em sẽ trở thành thư ký của anh"
Hạ Nguyệt tiếp tục nở nụ cười dịu dàng cứng ngắc. Cuối cùng vẫn phải sử dụng nụ cười giả tạo này với anh ấy, mày thật thảm hại biết bao.
"Hạ Nguyệt, cô đừng tưởng rằng gia đình cô dùng cái lời hứa từ đời trước thì có thể trói buộc tôi, cô không biết bây giờ bản thân mình nực cười đến mức nào hay sao? Người tôi thích vẫn luôn là Tịch Nhu"
A! Ngay cả anh ấy cũng thấy mình nực cười đến cực điểm. Thật xin lỗi, A Duật, em chỉ còn có thể trân trọng những giây phút cuối cùng còn được nhìn thấy anh theo cách này mà thôi, thật xin lỗi.
...
"Hạ Nguyệt, chị trở về làm gì?"
"Chị chẳng qua chỉ là một đứa con gái đáng thương nực cười thôi chị biết không? Anh ấy yêu tôi"
Cố Tịch Nhu cười lạnh.
"Thật xin lỗi em, nhưng nhanh thôi chị sẽ rời khỏi anh ấy, em đừng suy nghĩ nhiều"
Hạ Nguyệt chưa bao giờ cảm thấy trống rỗng như vậy, nhưng cô vẫn muốn cô chấp được ở bên cạnh Thẩm Duật.
"Hạ Nguyệt! Cô lại nói gì với Tịch Nhu"
"A Duật, không phải đâu, chị ấy không hề cố ý nặng lời với em, thật đấy"
Lần đầu tiên anh nhìn em với ánh mắt chán ghét đến tột cùng nhưng không hiểu sao em lại thấy thật nhẹ nhõm
Thật tốt, thật tốt vì còn có một cô gái có thể yêu anh nhiều như em yêu anh và anh cũng yêu cô ấy, như vậy là em yên tâm rồi.
...
"Hạ Nguyệt!? Em trở về"
"Nhất Lưu?"
Ngày 'đầu tiên' Hạ Nguyệt thật sự nhìn thẳng vào đôi mắt Lâm Nhất Lưu, có nhớ nhung, có dịu dàng, có thương tiếc. A! Thì ra cũng có người thích bản chất dơ bẩn của tôi nhưng tôi cuối cùng lại hại chết anh ấy
~
[Két! Phịch]
Khoảnh khắc khiến Hạ Nguyệt cả đời ám ảnh lại là cảnh Lâm Nhất Lưu lao đến đẩy cô và anh bị xe đâm.
"Nhất Lưu? Lâm Nhất Lưu!? Anh..."
Thật không ngờ người đầu tiên từ bỏ cả tính mạng để cứu tôi lại là người mà tôi vứt bỏ sớm nhất. Thật xin lỗi, thật xin lỗi
"Đừng khóc"
Lâm Nhất Lưu gạt hai hàng lệ của Hạ Nguyệt, anh vĩnh viễn dịu dàng như gió xuân.
Hình ảnh Lâm Nhất Lưu cười vào giây phút cuối trước khi anh tắt thở là hình ảnh cuối cùng mà cô nhìn thấy trước khi ngất đi.
...
"Hạ Nguyệt, chúng ta kết hôn đi"
Giọng của Thẩm Duật không hiểu sao lại đột nhiên mềm nhẹ như vậy, anh nhìn cô với ánh mắt lẫn lộn rất nhiều xúc cảm.
Nhưng mà cô lại chẳng còn cảm thấy gì cả.
"Được"
...
Ngày lễ cưới diễn ra, Cố Tịch Nhu lại không làm loạn, Thẩm Duật với ánh mắt dịu dàng đợi cô ở lễ đường nhưng Lâm Nhất Lưu - người đã cứu cô lại không còn trên đời nữa.
Cô khoác tay ba Hạ từng bước một nặng như chì.
Thẩm Duật dịu dàng, cẩn thận nắm lấy bàn tay cô.
Đã muộn rồi.
Hạ Nguyệt đối mặt với Thẩm Duật, cô nở một nụ cười nhẹ nhõm.
Đã đến lúc rồi.
Cô từ từ tháo bỏ khăn voan của mình.
"Đừng"
Ánh mắt Thẩm Duật lần đầu tiên mất bình tĩnh.
"Hạnh phúc nhé"
Cô chạy trốn khỏi lễ cưới của chính mình, gương mặt cô đong đầy nước mắt nhưng nụ cười lại hạnh phúc đến tột cùng.
...
"A Nguyệt! Xin em! Tôi xin em! Đừng"
Đừng! Đừng khóc! Xin anh! Em hận anh! Em thật sự rất hận anh!
"Anh biết trước khi chết Nhất Lưu đã nói gì không?"
"Anh ấy nói em phải hạnh phúc"
"Nhưng làm sao đây? Sao em có thể sống trên tính mạng người khác"
Thẩm Nguyệt từ từ lùi bước về lan can.
"A Nguyệt!"
"Em chưa từng hối hận vì đã yêu anh nhưng em hối hận bản thân quá cố chấp, thật xin lỗi, thật xin lỗi vì khiến anh phải khó xử như vậy"
"Nếu có kiếp sau em sẽ không yêu anh"
Hạ Nguyệt cười hạnh phúc.
"A Nguyệt!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro