Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

"Ha! Suýt nữa lại bị Lưu lão sư gọi lên đàm đạo nhân sinh rồi"

Hạ Nguyệt có chút thở không nổi, tay cô chống lên đầu gối, gương mặt đỏ ửng.

Thẩm Duật, lấy tay vuốt nhẹ mái tóc của cô. Ánh mắt hắn dịu dàng không che dấu, dường như cô chính là trân bảo quý giá nhất trên đời.

Được rồi, rõ ràng tên Thẩm Duật này là giả phải không!?

"A Duật! Hôm nay anh đến muộn"

Lời nói còn chưa kịp thốt ra, Hạ Nguyệt đã ngay lập tức nuốt vào, cô nhẹ cách ra khỏi Thẩm Duật theo bản năng, nụ cười của cô đông cứng.

Tại sao? Tại sao cô ấy phải hiểu chuyện như vậy? Tại sao cô ấy lại ngốc như vậy.

Như chợt nhớ ra điều gì, ánh mắt Thẩm Duật chợt lạnh xuống, hắn cúi đầu che dấu sự đau lòng trong đáy mắt

"A Duật"

Giọng của cô gái ngọt ngào, lanh lẹ, mang cảm giác thanh xuân tràn đầy, ngây thơ khả ái. Cô ta chạy nhanh lại, tách hai người ra, ôm lấy cánh tay của Thẩm Duật

"Cố học muội, sớm a"

Như không để ý ánh mắt cảnh cáo của cô gái trước mặt, Hạ Nguyệt cười tươi như ánh mặt trời nhưng khóe mắt cô lại có chút cứng ngắc.

"Thẩm Duật, Lưu lão sư sắp lên lớp rồi, mình có bản thảo còn chưa in, mình đi trước"

Hạ Nguyệt nhẹ nhàng xoay người, ánh mắt cô không có chút gợn sóng, ưu nhã đi mất.

"Cố Tịch Nhu, tôi không muốn đóng màn kịch này với cô nữa"

Thẩm Duật lạnh lùng xoay người, ánh mắt dịu dàng đó của anh mãi mãi chỉ dành cho một người.

"Thẩm Duật, rõ ràng đây là thỏa ước giữa hai chúng ta, anh cũng không thích Hạ học tỷ, tôi cũng không thích chị ta, đây không phải chuyện nói bỏ là bỏ"

Ánh mắt của Cố Tịch Nhu đỏ lên.

Tại sao chứ? Tại sao chị ta lại có tất cả? Gia đình danh giá, học lực xuất sắc, bạn bè đối tốt với chị ta nơi nơi? Chẳng lẽ chị ta còn muốn cướp Thẩm Duật? Không thể, mình với anh ấy chỉ mới xác nhận hẹn hò ngày hôm qua? Vì sao chứ

"Phải, tôi không thích Hạ Nguyệt, tôi yêu cô ấy"

Năm ấy, anh với Cố Tịch Nhu cố ý đến với nhau để Hạ Nguyệt không còn thích anh nữa và kế hoạch đó quả thực rất thành công, ngay sáng hôm sau Hạ Nguyệt đã nói rằng cô ấy sẽ không còn theo đuổi anh nữa, tưởng rằng anh sẽ hạnh phúc nhưng không phải, chỉ cần thấy Hạ Nguyệt anh sẽ lại cảm thấy khó chịu, đến khi đi du học anh vẫn không nhận ra rằng Thẩm Duật anh đã thực sự yêu cô, đến khi hai người gặp lại nhau, anh vẫn lợi dụng Cố Tịch Nhu để khích bác cô...

"Anh yêu Hạ Nguyệt!? Đừng đùa, chị ta là kẻ phiền phức nhất trên đời, không phải anh đã nói thế sao?"

Cố Tịch Nhu cười lạnh.

"Em sẽ không chia tay với anh"

Cô ta nói xong rồi chạy đi mất. Thẩm Duật lạnh nhạt nhìn theo bóng lưng cô ta. Chỉ cần cô ta không đụng đến Hạ Nguyệt, anh vẫn còn có thể xử lí. Còn bây giờ có lẽ anh nên đuổi theo cô gái hay nghĩ kia, gì mà in bản thảo, hôm nay thầy Lưu còn không có tiết, chắc cô lại trốn lên sân thượng khóc một mình rồi.

...

Trên sân thượng, Hạ Nguyệt chống tay lên lan can, ánh mắt cô hơi đỏ lên nhưng cô lại không khóc mà nét mặt cô lại bình tĩnh lạ thường.

Có khi ngay từ đầu, việc này đã sai rồi.

"Ai?"

Hạ Nguyệt nhàn nhạt rũ mắt xuống, cô quay về hướng bên kia của sân thượng, bóng lưng nam sinh rắn chắc mang nét phong trần cuồng dã.

"Hạ học muội?"

Nhưng khi anh quay ra thì nét cuồng dã lại bị lấn áp bởi nụ cười dịu dàng tươi mát, nhìn thế nào cũng thấy đối lập với dáng người của anh.

"Anh là?"

Ánh mắt Hạ Nguyệt chợt hòa hoãn lại, đối với những người hợp gu mình cô thường hay thu liễm một chút (Thứ con mê zai)

"Anh là Lâm Nhất Lưu, đầu năm anh là đàn anh đã dẫn em thăm trường"

Lâm Nhất Lưu tươi cười, đáy mắt nhẹ nhàng như thư sinh cổ đại, thanh cao thoát tục như sương mai.

Cực phẩm a.

"Khụ! Lưu học trưởng, thật xin lỗi"

Hạ Nguyệt lúng túng gãi đầu, đôi mắt cô cong cong như vầng trăng. Không khí giữa hai người đông cứng, ngại ngùng.

"A Nguyệt!"

Thẩm Duật lạnh lùng kéo cô ra sau, trong mắt anh tràn đầy địch ý, anh cũng không nở nụ cười xã giao như bình thường, bàn tay anh nắm tay Hạ Nguyệt có chút chặt như thể sợ cô chạy mất.

Thì ra ngay từ lúc anh không để ý, bọn họ đã quen nhau lâu như vậy, dẫu cho anh ta đã cứu cô ấy thì anh cũng không bao giờ buông tay cô ra một lần nữa.

A Nguyệt? A Nguyệt? 

"A!"

Hạ Nguyệt đau đớn khuỵu chân xuống, cô nắm chặt lấy trái tim mình

"Hạ Nguyệt!"

"A Nguyệt!"

Mắt cô chợt mờ đi... Sống lại? Cô sống lại rồi ư... Nhất Lưu... Chờ em... Lần này em sẽ bù đắp cho anh.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro