Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần Không Tên 14

Oa!!! ta phát hiện thiếu chương này trong bản raw nên phải lọ mọ lên weibo kiếm lại tác giả để xin. Đúng là chai mặt quá rồi. Nên mọi người thông cảm nhé!!!

Giữa tiếng bàn tán của mọi người, MC cũng mượn bầu không khí mà tuyên bố trận kế tiếp.

Tân binh khiêu chiến: Chiến đội Gia Thế, Tôn Tường.

Người bị khiêu chiến: Chiến đội Bá Đồ, Hàn Văn Thanh.

Rồi sau đó MC kích động tuyên bố, trận đấu này, tân binh cũng yêu cầu sử dụng tài khoản chuyên nghiệp.

Tiếng hò hét nổ tung cả nhà thi đấu.

Bấy giờ xuất hiện yêu cầu này, chắc chắn sẽ ăn đứt lần trước.

Đấu Thần, Nhất Diệp Chi Thu.

Quyền Hoàng, Đại Mạc Cô Yên.

Đây chính hai nhân vật cấp thần kể từ hồi Liên minh được thành lập đến nay.

MC đi đến, phỏng vấn như bất kỳ người lên khiêu chiến nào, hỏi lý do Tôn Tường khiêu chiến 

 Tôn Tường mỉm cười "Để viết nên kết cuộc cho mối thù lâu năm giữa Gia Thế và Bá Đồ"

LƯỢC MỘT NGÀN CHỮ A ~~~~~~~~

****************************************

"VINH QUANG."

Trên màn hình điện tử xuất hiện 
Người đạt được vinh quang rõ ràng là Hàn Văn Thanh . Còn người ngã xuống, chính là Nhất Diệp Chi Thu.

Tôn Tường hít sâu một hơi rồi đứng lên.

Đã đến lúc phải đối mặt những gì nên đối mặt.

Cậu bước đến giữa sân, ánh mắt lạnh lùng của Hàn Văn Thanh vẫn nhìn cậu chăm chú.

"Ha ha." Hàn Văn Thanh nở nụ cười, "Mấy đứa nhỏ dạo này cứ muốn thay đổi thời đại, còn non lắm."

Tôn Tường mặt mày đau khổ, nhưng cậu ta có thể nói gì? Không ngờ Hàn Văn Thanh vẫn chưa nói hết.

"Đánh không tồi. Nhưng nếu là Diệp Thu, chiêu Phục Long Tường Thiên kia chắc chắn không đánh hụt."

Dứt lời xoay người kết thúc.

Không khí nhà thi đấu ngay lập tức trùng xuống. Đại thần Diệp Thu cái tên lâu lắm rồi mới được nhắc đến. . Bây giờ Hàn Văn Thanh nhắc đến như một lưỡi dao đâm vào lòng mọi người ở đây nhất là cả đám tuyển thủ chuyên nghiệp đang ngồi trên kia

Diệp Tu thở dài một hơi, đứng dậy bước ra ngoài. Hắn châm một điếu thuốc nhìn nhà thi đấu đến ngẩn người. Thật không ngờ đối thủ mười năm  đến bây giờ vẫn còn nhớ đến mình, mọi người vẫn còn nhớ đến , khá là vui mừng. Thật muốn được nếm lại cảm giác được khiêu chiến, điều khiển nhân vật tung hoành khắp Vinh Quang.Ném điếu thuốc đi nhắn tin cho Trần Quả bảo mình về trước rồi lứng thững bước về phía khách sạn

**************************************************

 3 ngày sau là đến hoạt động  cuộc đối chiến giữa người chơi và tuyển thủ chuyên nghiệp

MCMC tuyên bố hoạt động kế tiếp, bắt đầu long trọng giới thiệu các tuyển thủ chuyên nghiệp sắp xuất hiện: Tuyển thủ của chiến đội Luân Hồi, Đỗ Minh. MC đồng thời cũng ngẩng đầu lên, ai sẽ trở thành người khiêu chiến đầu tiên, màn hình điện tử sẽ tiết lộ trong nháy mắt.

"Số 23 dãy 18 khu C." MC  hô ngay lập tức.

Đường Nhu có thiên phú chơi Vinh Quang, điểm này không thể nghi ngờ, người từng tiếp xúc như Vương Kiệt Hi cũng phải động tâm.Diệp Tu ngẫm nghĩ, trận đấu cũng đã bắt đầu.

********************************

LẠI LƯỢC MỘT NGÀN CHỮ AA

Chẳng mấy chốc, kiếm khách của Đỗ Minh đã ngã xuống dưới chiến mâu của pháp sư chiến đấu Đường Nhu.

Trận đấu rối loạn kia lại tiếp tục. Hình chiếu 3D phóng lên sân, MC chỉ biết đứng kế bên mà nhăn nhó mặt mày, thấy Diệp Tu đi lên cũng giật mình, nhưng nhận ra đây chính người ngồi cạnh hai cô gái thì vội vàng chạy ra đón.

"Tôi lên gọi cô ấy xuống!" Diệp Tu nói với MC.

"Cám ơn cám ơn." MC cảm động muốn rơi nước mắt.

Diệp Tu chỉ về một phía hỏi: "Lên từ chỗ kia nhỉ?"

MC ngẩn người, rồi gật lấy gật để, "À vâng đúng rồi."

Diệp Tu gật đầu,  MC nhìn theo bóng Diệp Tu, gãi đầu nghi hoặc. Người này... dường rất quen với sân khấu.
Đỗ Minh ngồi trên bục đấu, gửi lời mời khiêu chiến lần thứ năm.Đường Nhu không do dự nhấn đồng ý, nhưng ngay khi cô muốn nhấn chấp nhận, một bàn tay khác đã vươn ra đè tay cô lại.

"Được rồi." Tiếng Diệp Tu vang sát bên cô.Không ai biết Diệp Tu nói gì với Đường Nhu mà khiến cho cô đồng ý dừng khiêu chiến. Đường Nhu đứng lên, chuẩn bị theo Diệp Tu xuống bục đấu.

Nhưng không ngờ, tiếng Đỗ Minh đột nhiên vang lên.

"Sao thế mỹ nữ? Không dám nữa hả?"

Không dám ư?  cô lập tức xoay người trở về tái chiến, kết quả là thấy Diệp Tu đủng đỉnh bật công tắc tiếng trên bục đấu lên.

"Chi bằng để tôi thử xem?" Diệp Tu cất tiếng.

Toàn khán đài đồng loạt ồ lên, chả hiểu tên này nhảy từ đâu ra?

Vương Kiệt Hy đứng bật dậy khiến không những thành viên của Vi Thảo mà của cả Lam Vũ, Luân Hồi, Bá Đồ... đều nhìn sang đây. Vương Kiệt Hy không để ý, hắn chỉ nhìn chằm chằm vào bục đấu, Pháp sư chiến đấu vừa rồi nghe giọng hắn đoán không nhầm chính là Hàn Yên Nhu, là người trong đội của Quân Mạc Tiếu, vậy thì người vừa lên bục khả năng cao chính là Quân Mạc Tiếu, vậy đó có thể là tiền bối..Một đống suy nghĩ như đèn kéo quân chạy vòng vòng trong đầu hắn. Nghĩ như vậy Vương Kiệt Hy cảm thấy cả người không xong rồi, thật muốn chạy lên bục sân khấu mà.!!!

Ngay lúc này Tô Mộc Tranh nhìn chằm chằm biểu hiện của Vương Kiệt Hy đột nhiện che miệng bật cười. A~ Diệp Tu ca muốn che giấu nhưng mà người ta đã biết cả rồi. Vương kIệt Hy đánh ánh mắt sang ý hỏi, Tô Mộc Tranh chỉ cười cười có vẻ rất vui. Mọi người thấy lạ hai người này mắt qua mày lại gì vậy. Có gì thì nói ra cứ thế này thật khó chịu, thật tò mò a a. Tất cả im lặng gào thét trong lòng.  Nhìn biểu hiện của Tô Mộc Tranh, Vương Kiệt Hy càng thêm chắc mấy lần suy nghĩ của mình

 Hoàng Thiếu Thiên lúc này như nhớ lại gì đó, chợt bừng tỉnh, sửng sốt lấy tay che miệng: "A... ". Rồi vội vàng nuốt xuống bởi hắn thấy Tô Mộc Tranh đang mỉm cười hết sức thân thiện với hắn. Hoàng Thiếu Thiên cười cười nghĩ tên này quả nhiên chạy không thoát khỏi khiêu chiến của ngôi sao tụ hội mà. Hắn vội vàng ngồi xuống, thì thấy đội trưởng đang mỉm cười nhìn hắn, Hoàng Thiếu Thiên rụt cả người lại.

" A.. đội trưởng"

" Có chuyện gì mà tôi không biết à" Thật ra Dụ Văn Châu có thể đoán được một ít từ phản ứng của mấy người này 

" Quân.. Mạc ..Tiếu"

vẻ mặt Dụ VĂn Châu quả nhiên là thế. ừm tiền bối sao? Dụ Văn Châu vuốt cầm, vẻ mặt gian xảo không biết suy nghĩ cái gì. 

" Đội ....đội trưởng'"

"Không có gì chú ý trận đấu đi"

Trên này thì nháo đến vui vẻ mà phía dưới trận đấu cũng đã bắt đầu!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro