Phần Không Tên 10
Xuân Dịch Lão thường đến câu lạc bộ , cùng các tuyển thủ chuyên nghiệp cũng không tính xa lạ,
tính thời gian, chọn lúc thích hợp đi tới phòng huấn luyện.
Xuân Dịch Lão nắm thời gian rất tốt, bây giờ vừa đúng lúc giờ tập huấn của chiến đội Lam Vũ kết thúc, là lúc mọi người tự do thả lỏng. Dụ Văn Châu đứng lên, bước đến chào gã: "Đại Xuân đến đấy à"
"Ừm, đến xem chút......" Xuân Dịch Lão rất lễ độ.
"Lâu rồi không thấy tới đây" Dụ Văn Châu đối đãi với mọi người rất ôn hòa
"Đúng vậy, gần đây bận lắm, chuyện khai hoang ở khu 10 đấy" Xuân Dịch Lão bắt đầu trước
"Khai hoang thôi mà, còn cần cậu tự mình chỉ đạo à?" Dụ Văn Châu cười
"Khu 10 lần này không giống bình thường.Không biết từ đâu xuất hiện lắm cao thủ, bây giờ các kỷ lục của khu 10 đều hơn hẳn kỷ lục của 10 năm nay" Xuân Dịch Lão nói.
Một tiếng "Rầm" thật lớn truyền ra từ phòng huấn luyện: "Hoàng Thiếu không có việc gì chứ?"
Hoàng Thiếu Thiên dựng ghế lên, thấy Xuân Dịch Lão đang kinh ngạc nhìn mình, vội vàng vẫy vẫy tay: "Đại Xuân tới rồi, hôm nay rảnh vậy? Ăn cơm chưa? Chắc chưa ? Vừa hay sắp ăn cơm rồi, ở lại ăn nha"
"Ừm ừm ừm." Xuân Dịch Lão vội gật đầu
"Cậu có tài khoản khu 10 không? Xem thử bảng kỷ lục đã" Dụ Văn Châu nói.
"Có đây" Xuân Dịch Lão lấy thẻ tài khoản đưa cho Dụ Văn Châu,
Dụ Văn Châu tìm đại máy tính ngồi xuống, đăng nhập trò chơi, cũng không quay đầu lại nói: "Thiếu Thiên em cũng đến xem đi"
Hoàng Thiếu Thiên đứng dậy, vừa đi lại vừa nói: "Khu 10? Khu mới mở? Kỷ lục của khu mới mở thì có gì mà nhìn?"
" thành tích cao thật đấy" Dụ Văn Châu nhấp mở bảng kỷ lục.
Sau khi Dụ Văn Châu xem qua bảng thành tích của ba phó bản nhỏ một lần, mới quay đầu về phía Hoàng Thiếu Thiên mà hỏi.
"Uhm... Mấu chốt là người này, Quân Mạc Tiếu." Xuân Dịch Lão chỉ cái tên xuất hiện ở cả ba bảng thành tích.
"Người này làm sao?" Hoàng Thiếu Thiên hỏi.
"Người này không chuyển nghề, là tán nhân, mặt khác vũ khí trong tay rất cổ quái, có thể tùy ý biến hóa tạo hình vũ khí, sau đó thi triển các kỹ năng cấp thấp của nghề khác." Xuân Dịch Lão nói.
"Ồ? Có cả loại vũ khí như thế à?" Dụ Văn Châu nghe vậy, độ quan tâm liền tăng lên không ít.
"Nói thế thì vũ khí này nhất định là hàng tự chế dành riêng cho tán nhân." Hoàng Thiếu Thiên nói.
"Tán nhân..." Dụ Văn Châu hiển nhiên cũng biết
"Vậy.... Quân Mạc Tiếu ??" Xuân Dịch lão cẩn thẩn hỏi
"Cao thủ" Dụ Văn Châu trầm mặc nói.
Xuân Dịch lão cảm thấy thái độ hắn hơi lạ, cũng không dám hỏi tiếp. Hoàng Thiếu Thiên nhíu mày nhìn đội trưởng muốn nói lại thôi.
"Được rồi đi ăn cơm thôi" Hoàng Thiếu Thiên đánh vỡ trầm mặc
Mọi người đứng lên kéo nhau đến nhà ăn. Xuân Dịch lão cũng đi theo, hắn nhanh chóng chào tạm biệt mọi người rồi về.
Chỉ còn lại Hoàng Thiếu Thiên và Dụ Văn Châu ở trong phòng huấn luyện
" Cậu biết gì à?" Dụ Văn Châu thản nhiên hỏi
" Đội trưởng anh cũng nghĩ đến rồi đúng không?" Hoàng Thiếu Thiên hỏi lại
" Đừng vòng vo, nhìn cách đánh kiếm khách Lưu Mộc này rõ ràng là cậu. Còn không mau nói rõ"
" Em cũng không biết, là Mộc Tranh gọi em đi đánh phó bản, em có hỏi nhưng cô ấy không nói cụ thể ra"
"Cậu nói Tô Mộc Tranh cũng giúp Quân Mạc Tiếu đánh phó bản" Dụ Văn Châu chợt lóe lên suy nghĩ rồi vội vàng gạt bỏ
Hoàng Thiếu Thiên ngập ngừng một lúc lâu, thấy đội trưởng đang nhìn mình với ánh mắt nghi ngờ mới lấy hết can đảm nói từng từ
"Khụ ... Tô Mộc tranh bảo Quân Mạc Tiếu khụ..."
"Diệp Thu" Dụ Văn Châu tiếp lời
"Đội trưởng anh tin sao" Hoàng Thiếu Thiên ngẩn ra
" Dựa vào cách đánh và đấu pháp có thể đoán ra . Chỉ là có chút không tin được. Nhưng mà nếu Tô Mộc Tranh đã nói thì xác định không sai đâu" Dụ văn Châu nghĩ nói
" Muộn rồi cậu về đi mai còn huấn luyện"
"Vậy em về trước đây" Hoàng Thiếu Thiên chạy nhanh hắn có chuyện cần nói với Tô Mộc Tranh
Dụ Văn Châu ngồi im trong phòng, một lúc sau mới đứng dậy tâm trạng không tệ đi về. Nếu thực sự là Diệp Thu tiền bối vậy thì lần này hắn sẽ không để vuột mất nữa,hắn có lợi thế biết được thân phận thật sự của diệp Thu vậy thì cơ hội cũng cao hơn, Dụ Văn Châu gian xảo mà tính toán
*********************************
Sau khi nhìn dáng vẻ thê thảm của Lam Khê Các, hội trưởng của Mưu Đồ Bá Đạo dốc hết can đảm dạo một vòng quanh câu lạc bộ.
Ai dè vừa đến phòng huấn luyện đã đụng ngay lúc đội trưởng Hàn Văn Thanh đang giáo huấn người ta. Không được..... tìm cơ hội nói chuyện với Trương Tân Kiệt trước đã.
Trương Tân Kiệt cũng là cao thủ nổi danh trong Liên minh, đội phó của Bá Đồ, là người duy trì kỷ lục đứng đầu Liên minh hiện nay: Người phạm lỗi thấp nhất.
Đội phó, em có chuyện cần bàn với anh." Tưởng Du nói.
Trương Tân Kiệt nhìn sang: "Tìm tôi có chuyện gì?"
"Là chuyện trong game." Tưởng Du vội vàng nói.
"Thế nào?"
Vì vậy Tưởng Du kể lại từ đầu.Trương Tân Kiệt chỉ im lặng nghe Tưởng Du tự thuật.
Tán nhân?Vũ khí biến hình?Một người áp chế bốn người?
Khi nói tới ba chi tiết này, Trương Tân Kiệt khẽ động đậy, là những chi tiết được đặc biệt chú ý.
"Quân Mạc Tiếu cậu nói có vẻ không đơn giản. Cậu có tài khoản không, tôi đi với cậu." Sau cùng Trương Tân Kiệt nói.
"A a, có có." Tưởng Du vội nói.
"Buổi chiều tôi sang" Trương Tân Kiệt nói.
Sau một trận đánh thăm dò, Trương Tân Kiệt hẹn tối pk đòan đội. hắn thậm chí không biết Diệp Tu nhìn một cái là nhận ra hắn là ai
Bên bạn tốt trong QQ của Diệp Tu QQ, chợt nhìn thấy Tô Mộc Tranh online.
"Huấn luyện xong rồi?" Diệp Tu gửi tin qua.
Tô Mộc Tranh nhìn thấy một avatar nháy lên, mở ra, dãy số quen thuộc, nhưng ava và tên gọi đã thay đổi. Diệp Tu lại gửi thêm tin mới: "Chín giờ tối em rảnh không?"
"Có rảnh, chi vậy?"
"Vào game đi, tổ đội PK."
"Hở, PK ai?"
"Trương Tân Kiệt."
"Cậu ta? Tên này sao tự dưng lại chạy đến khu mới chơi?" Tô Mộc Tranh kinh ngạc nói.
"Hôm qua sau khi em và Nhất Phàm out, ba người bọn anh đi loanh quanh thì gặp BOSS hoang dã, lúc ấy bên Mưu Đồ Bá Đạo đang đánh, sau đó bị bọn anh mai phục chờ tới phút chót cướp mất, chắc giận điên luôn rồi. Kết quả hôm nay anh gặp một đội của Mưu Đồ Bá Đạo, nếu đoán không nhầm... mục sư trong đội chính là Trương Tân Kiệt." Diệp Tu nói.
9 giờ, lại có tin bạn tốt online, Diệp Tu mở ra xem, Dạ Vị Ương đã lên, Trương Tân Kiệt quả là một kẻ đúng giờ.
"Bắt đầu chưa?"
"Chưa đủ người."
"4 tiếng 37 phút còn tìm không đủ người?" Trương Tân Kiệt khinh thường
"Bó tay rồi, đổi giờ đi, 12 giờ được không?"
"Không được." Đối với Trương Tân Kiệt, 12 giờ là thời gian hắn say giấc nồng.
"Vậy cậu nói thử xem." Diệp Tu trả lời.
"Bao giờ thì có thể tập hợp đủ người?" Trương Tân Kiệt hỏi.
"12 giờ..." Vấn đề lại vòng về.
"Vậy mai đi, hy vọng cậu không lỡ hẹn tiếp." Trương Tân Kiệt quyết đoán nói, hiển nhiên không muốn lãng phí thời gian nữa.
"Ai, đợt chút đã, tôi có người rồi." Diệp Tu đột nhiên kêu lên, chưa kịp mở ra xem đã có tin gửi ngay đến: "PKPKPKPKPKPK."
Quân Mạc Tiếu của Diệp Tu nhanh chóng vào đấu trường, lập phòng, bố trí hoàn tất, gửi số phòng cho Lưu Mộc của Hoàng Thiếu Thiên.
"Chờ tui đổi tài khoản!" Hoàng Thiếu Thiên lập tức nói.
"Cứ dùng cái này đi! Giúp anh đánh chút." Diệp Tu nói.
"Không có vũ khí!" Hoàng Thiếu Thiên kêu.
"Chú tìm Bánh Bao Xâm Lấn, cậu ta đang mua vũ khí đấy, bảo cậu ta mua dùm một cái luôn." Diệp Tu gửi tin. Hoàng Thiếu Thiên lại liên hệ với Bánh Bao Xâm Lấn.
***********************************
LƯỢC MỘT NGÀN CHỮ PK ĐOÀN ĐỘI
Có thể nói, Trương Tân Kiệt hiểu rất rõ trình độ của mấy người Tưởng Du. . Nhóm Tưởng Du là những người mạnh nhất trong công hội Mưu Đồ Bá Đạo, chiến đội cũng từng để ý đến. Trương Tân Kiết vẫn nắm được thực lực bốn người, chưa đủ tiêu chuẩn chuyên nghiệp, nhưng không yếu đến nỗi ai cũng bắt nạt được.
Thế mà giờ thì sao, bốn người thảm hại giãy dụa giữa dung nham, bị đối thủ đùa bỡn trong lòng bàn tay. Ngay cả Trương Tân Kiệt cũng hết đường xoay xở
"Tụi tôi thua.Cậu là ai?" Trương Tân Kiệt hỏi.
"Như cậu thấy đó, là cao thủ." Diệp Tu trả lời.
Trương Tân Kiệt im lặng.
Hoàng Thiến Thiên, Tô Mộc Tranh,cái tên này đã sớm hiện lên trong đầu hắn, như vậy Quân Mạc Tiếu..Lúc này, trong đầu Trương Tân Kiệt chợt hiện lên một suy nghĩ đáng sợ. Suy nghĩ này cực kỳ hợp lý, lại làm hắn không thể tin được- Diệp Thu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro