Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1

Tác giả: Nhan Đế Du

Thể loại: Trọng sinh, cổ trang, cung đình, có ngược, phụ tử, BE chính văn HE phiên ngoại.

Tình trạng edit: Đang tiến hành

Editor: Bạch Hoa *Chương 1 -> Chương 35*

Nguyệt Mẫn *Chương 36 -> ...*

Beta: Sâu sặc sỡ

———

Văn án

Y vì hoàng huynh mà phấn đấu nỗ lực, không tiếc nằm dưới thân người khác nhưng rốt cuộc đến cuối cùng hắn lại đối xử với y như thế nào đây?! Móc đi trái tim của y để cứu phi tử mà hắn sủng ái nhất.

Vô cùng buồn cười!

Ta cả đời này bị người khác chế nhạo phỉ báng. Nửa đời bị người người khi dễ! Cả thân thể đều đã không còn trong sạch!

Nguyện kiếp sau trọn đời không vào hoàng thất làm vương làm đế, cam tâm trở thành một súc vật bình thường cả đời!

——

Tác giả ghi chú:

Phúc hắc công x Bình phàm thụ, cường thủ, hào đoạt, bất luân chi luyến, cung đình hầu tước.

Truyện viết về phụ tử, ai không thích xin mời lượn, không xúc phạm, miễn ném đá, ngay góc bên kia có dấu X 

---------------------Chương 1 -------------------------------

 Mười lăm, mười sáu vị thái y tụ tập trong một viện của hoàng cung. Trong viện được điêu khắc đầy những con phượng hoàng bằng vàng, khắp nơi trưng bày các ngọc khí (đồ làm bằng ngọc) tinh xảo. Ai cũng có thể tưởng tượng chủ nhân nơi này được sủng đến mức nào. Một vị ngự y già nua tiến lên phía trước, hai chân quỳ xuống, cái trán gần như chạm đất, cung kính nói: " Hoàng thượng, bệnh của Yên phi nương nương không thể kéo dài thêm nữa, phải lập tức thay tim. Nếu không..." rồi không dám lên tiếng nữa. Hoàng thượng không nói gì vậy hẳn đã hiểu rõ nhỉ? Hoàng đế nhíu mày, khóe miệng giương lên không nhìn được vẻ mặt.

Qua một hồi lâu, chân của lão thái y đã cứng ngắc Hoàng đế mới mở miệng chậm rãi nói: " Trẫm hiểu."

Nói xong liền đi ra ngoài. "Cung tiễn bệ hạ." Đợi cho đến khi bóng dáng của Hoàng đế khuất hẳn lão thái y mới đứng dậy cho các vị thái y ra ngoài hết, chậm rãi đẩy ra một góc mành che, nói:" Nương nương, Hoàng thượng đã rời đi, xin nương nương hãy bớt đau buồn."

"Ừ, làm phiền Lý thái y rồi. Khụ khụ."

Nữ tử bên trong mành che lâu ngày bị bệnh tật giày vò, vài sợi tóc tùy ý rũ xuống, bao trùm khuôn mặt hơi lộ ra màu da tái nhợt như trứng ngỗng, thần sắc hiện lên sự tiều tụy, cổ tay nhỏ bé tựa hồ chỉ có một lớp da bọc lại, mềm oặt không xương. Nhưng từ dung nhan nàng nhìn thoáng qua có thể thấy đây là một tuyệt sắc giai nhân. Lần này, Bổn cung nhất định sẽ làm hắn phải chết! Người nào dám mơ tưởng đến Hoàng thượng của nàng, đều phải chết! Hai tay Yên phi nắm chặt, bụng thầm nghĩ.

Phía bắc của cung điện có một nơi lá trúc rụng vô số hiện ra vẻ tiêu điều. So với nơi vừa rồi thì ở đây lại giống như lãnh cung. Một thân cung trang màu xanh nhạt, thắt lưng được bó lại bởi một sợi hồng gấm, một nữ tử xinh đẹp có búi tóc đơn giản đi qua đi lại ở cửa như đang đợi người. Mắt thấy một nam tử mặc cẩm y xanh biếc mới bắt đầu tươi cười.

"Vương gia! Người cuối cùng cũng trở về."

Hai tay nữ tử xoay nam tử qua lại, trong mắt ánh lên hơi nước, đau lòng nói :" Vương gia, người có bị thương không?"

Một cái tay trắng nõn thon dài đem tay cô gái kéo ra, khóe miệng hơi giương lên, nói:" Vân Nguyệt, ta không sao, chỉ hơi mệt một chút thôi, đỡ ta về nghỉ nhé?"

Âm thanh thanh thúy vang lên kèm theo chút khàn. Vân Nguyệt vội vàng dùng ống tay áo lau đi những giọt nước mắt, vội vàng gật đầu, nói:" Dạ, nô tỳ liền đỡ người vào, cẩn thận, chậm một chút...."

Vân Nguyệt đỡ Bắc Đường Vị Ương ra chỗ đặt thùng nước tắm, thấy trên lưng y đầy những vết đỏ hồng, có thể thấy được đó là những vết roi vừa mảnh vừa dài hằn lên, còn hơi rỉ ra máu, cẩn thận dùng khăn trắng từ từ lau, mắt Vân Nguyệt lại ẩn ẩn nước.

Bắc Đường Vị Ương đã ngủ trong thùng tắm từ lâu. Sau khi tắm xong, Vân Nguyệt đỡ Bắc Đường Vị Ương ra khỏi thùng tắm, phát hiện y lại gầy thêm một vòng, đến nàng cũng có thể dễ dàng ôm được, đau lòng không thôi. Vân Nguyệt tỉ mỉ bôi dược cao cấp cho Bắc Đường Vị Ương, đắp kín mền cho y rồi lui ra ngoài.

Nghỉ ngơi được một chút, đã có thái giám đến tuyên chỉ, Bắc Đường Vị Ương đang mơ mơ hồ hồ, hai chữ "Thánh chỉ" vang lên làm y bật người thanh tỉnh, vội vội vàng vàng phủ thêm áo khoác ra ngoài tiếp chỉ, đau đớn trên người tựa hồ chỉ là chuyện vô cùng bình thường.

Ra cửa phòng đã thấy thái giám bị Vân Nguyệt cản lại, trong miệng lại nói cái gì "Hoàng đế triệu kiến" làm mắt của Bắc Đường Vị Ương sáng lên, biểu cảm mừng rỡ không cần nói cũng có thể thấy được. Mang vẻ mặt tươi cười đi tới trước mặt thái giám, gấp gáp hỏi:" Hoàng huynh thật sự triệu kiến ta sao?!" "Đúng vậy, thưa Thập Ngũ Vương gia. Bệ hạ còn nói Vương gia phải gặp ngay bây giờ."

"Tạ ơn Tạ công công. Ta chuẩn bị một chút rồi sẽ đi."

"Vâng. Nô tài xin cáo lui."

Nhìn sang phía Vân Nguyệt, vô cùng vui sướng nói:

" Vân Nguyệt! Hoàng huynh triệu kiến ta kìa! Tận năm tháng mới triệu kiến ta! Ha hả, rốt cuộc cũng a....."

Tuy rằng giọng y lộ vẻ vui sướng, thế nhưng câu cuối lại mang theo vẻ cô đơn. Vân Nguyệt bĩu môi, tức giận nói:" Có cái gì mà để cao hứng ạ! Nhất định là lại nhờ Vương gia làm gì đó mới triệu kiến! Hừ!"

"Ha hả, mặc kệ thế nào đi nữa, chỉ cần hoàng huynh triệu kiến ta là tốt rồi, lâu lắm rồi ta chưa được nhìn thấy hoàng huynh... Vân Nguyệt, giúp ta mặc cẩm y có thêu mây màu đỏ kia."

"Vâng."

Vân Nguyệt rầu rĩ không vui từ trong tủ lấy vài món đồ có chất liệu không khác đồ mình mặc mấy, lúc này bộ cẩm y có thêu mây đỏ mới hiện ra. Đó là bộ y phục tốt nhất mà chủ tử nàng có, lại còn là của tên hoàng đế đáng ghét kia ban cho, tay không chịu được hơi vò bộ y phục bằng tơ lụa. Rõ ràng lúc đó Vương gia rất vui vẻ.

Thế nhưng khi biết được bộ y phục này chỉ là bộ y phục được tặng cho Vương gia bởi thái tử ở nước bên kia, Vương gia liền không vui, ngày thứ hai dứt khoát đem bộ y phục này nhét vào đáy tủ quần áo. Hôm nay vì muốn làm Hoàng thượng vui nên mới lấy ra mặc. Giúp Bắc Đường Vị Ương mặc quần áo tử tế, thoạt nhìn qua gương thì ngũ quan cũng không tinh tế cho lắm, ngay cả thanh lệ cũng không tính được, chỉ có thể nói rằng Vương gia có khí chất thanh nhã, đa số những sợi tóc đen nhánh dùng ngọc trâm có khắc hoa lan vấn lên, còn lại rơi lả tả ở thắt lưng.

Một thân hồng cẩm y diễm lệ khiến dung mạo vốn bình thường của Bắc Đường Vị Ương thêm một phần thanh lệ quyến rũ. Nhìn mọi việc hết thảy đều xong, Bắc Đường Vị Ương chẩn bị đi đến Long Ly cung, đột nhiên nhớ tới sinh nhật sắp đến của Hoàng huynh, lần này đi nhưng không biết bao lâu sau mới được tái kiến, vì không muốn làm Hoàng gia bị sỉ nhục nên mới không đến cung yến. Quay vào lấy một cái hộp gỗ trên chiếc giường nhỏ hẹp.

"Ta đi nào Vân Nguyệt."

Bắc Đường Vị Ương cao hứng đi ra ngoài. Nhưng y không nghĩ tới, lần này đi, lại biến thành lần vĩnh biệt. Bắc Đường Vị Ương ôm chặt hộp gỗ trong ngực. Hoàng huynh nhất định sẽ thích lễ vật lần này. Lễ vật làm hắn suy nghĩ thật lâu mới có thể chọn mà đưa cho Hoàng huynh, hẳn là... sẽ rất thích a? Trầm tư trong chốc lát, bỗng nhiên phía sau lưng đau đớn mãnh liệt.

Bắc Đường Vị Ương muốn quay lại nhìn, nhưng sợ hoàng huynh chờ lâu đâm ra phiền chán, nhịn xuống cơn đau đớn phía sau, tiếp tục hướng Long Ly cung đi đến.

Ngoại bào được thêu tinh xảo, buông thõng ở phía sau, lờ mờ thấy được một vết máu đứt quãng ở bàn đá,bị áo khoác màu đỏ che lấp đi. Vào cửa, Bắc Đường Vị Ương thấy một nam nhân quay lưng về phía hắn, hai tay vòng ra sau, tóc đen được ngọc quan (mũ ngọc) hình rồng cố định lại, cả người thẳng tắp. Bắc Đường Vị Ương xông lên phía trước ôm lấy nam nhân.

"Hoàng huynh!"

Nam nhân xoay người, ngũ quan được tạo khối vô cùng tuấn mỹ, đôi con ngươi thâm thúy đen như mực tản ra lạnh lùng, sống mũi cao, môi mỏng, một thân hắc sắc cổn long bào (áo dành cho vua chúa thời xưa), bên hông được thắt bởi một đai lưng có hoa văn hình rồng, từ bên trong lộ ra một loại uy khí mà chỉ bậc vương giả mới có thể có.

"Ngươi đã đến rồi."

Bắc Đường Hạo lộ ra thanh âm không chút gợn sóng, nghe không ra một chút cảm tình nào. Không để ý tới Bắc Đường Hạo lạnh lùng với mình, Bắc Đường Vị Ương gấp đến không thể chờ được nữa, đem hộp gỗ giao cho Bắc Đường Hạo.

"Hoàng huynh đây là..."

Cạch!

Hộp gỗ rơi xuống đất.

Bộ dáng tươi cười của y biến mất hết Bắc Đường Hạo đưa tay phải ra, lộ ra móng sắc vô cùng, đâm vào ngực phải Bắc Đường Vị Ương.

"Hoàng huynh....vì sao....?"

Khi đang nói chuyện, Bắc Đường Hạo đã móc trái tim y ra, tay trực tiếp xuyên thủng lồng ngực của y.

"Ngươi từ lâu vốn không có giá trị gì, lúc trước muốn thả ngươi ra khỏi cung, không nghĩ đến cuối cùng ngươi cũng có tác dụng..."

"Trái tim của Yên phi nhiều năm nay chịu hành hạ rất nhiều, bây giờ chỉ có tim của ngươi mới có thể cứu nàng. Ngươi là hậu duệ của tộc kia, trái tim cũng không phải là bình thường, moi tim cũng có thể sống tiếp được phải không? Hôm nay ta móc tim của ngươi ra, nếu còn sống, ta có thể sẽ thả ngươi và cung nữ kia ra khỏi cung."

Bắc Đường Hạo cho rằng, có thể ra được khỏi hoàng thất, chính là ban ân lớn nhất đối với y. Rút tay ra khỏi lồng ngực của Bắc Đường Vị Ương,trên tay Bắc Đường Hạo là một quả tim đỏ tươi còn đang đập nhễ nhại máu.

Đây là nguyên nhân tộc của mình bị nhiều người đuổi giết a? Móc trái tim ra, vẫn còn đập được, không thể không nói, rất nhiều người muốn có được vật này. Bắc Đường Vị Ương không chống đỡ được ngã xuống đất.

"Hoàng huynh có từng cảm thấy ta khả ái không?"

Trong giọng nói mang theo tuyệt vọng khôn cùng, hỏi.

"Chưa bao giờ."

Bắc Đường hạo không chút do dự trả lời, sau đó tiếp tục:" Hơn nữa, ta còn nghĩ rằng ngươi vô cùng kinh tởm."

Nói xong nhấc chân bước qua thân thể của Bắc Đường Vị Ương.

"Ha ha~ ha ha ~ ha ha ha ha ~"

Bắc Đường Vị Ương chảy nước mắt, trên mặt lộ vẻ bi thương, nếu có người thấy được, chắc chắn sẽ cảm thấy vô cùng thương xót.

"Cả đời này ta bị người cười nhạo, phỉ báng. Nửa đời bị người ta khi dễ! Cả thân thể đều không sạch sẽ! Đến tột cùng là kiếp trước ta đã làm sai chuyện gì, khiến ông trời phải đối với ta như vậy. Nếu có kiếp sau, có thể đáp ứng ta một việc được không? Trọn đời không nằm trong hoàng thất, cam tâm làm súc vật một đời! Liệu có thể không?"

Y còn có thể sống?

Một tộc nhân trời sinh dị thể. Bắc Đường Vị Ương không biết, trên đường đi đến đây là sau lưng đau đớn, lần này lại xuất phát từ nội tâm mà đau, hẳn là y phải chết a!

Bắc Đường Vị Ương dường như thấy lại được hình ảnh của y lúc nhỏ, khi bị bọn cung nữ thái giám khi dễ, bị hoàng đệ, Hoàng muội tùy ý chà đạp, chỉ có nhị Hoàng huynh vươn tay, giải thoát cho y.

Bắc Đường Vị Ương đem Nhị hoàng huynh trở thành một khúc gỗ nổi trong biển cả mênh mông, nỗ lực nắm chặt, sợ y không giữ được, một khúc gỗ nổi khác cũng không có, nên mọi chuyện y mới có thể răm rắp nghe theo lời nhị hoàng huynh, thậm chí si cuồng yêu hắn. Bởi vì lúc đó nhị hoàng huynh là chỗ dựa duy nhất làm y có thể tồn tại...

---------------Chương 2---------------------

☆ Trọng sinh

Trong thoáng chốc lại thấy giường cùng màn che trắng, bốn phía có chút tơ nhện và bụi bặm bám đầy, trên người đắp một chiếc chăn cũ nát nhìn không ra màu sắc, còn có một mùi vị nấm mốc kéo dài đến nay vô cùng quen thuộc.

Trên bàn đơn sơ cũng chỉ có tầng tầng bụi dày bám lên và một cái bát nhỏ.

Còn lại không có bất kì vật dư thừa nào khác. Căn phòng rộng lớn kỳ cục này, vô cùng âm trầm.

Bắc Đường Vị Ương cảm thấy mình nhỏ lại không ít, sờ sờ thân thể. Y không phải là đã chết sao? Sao có thể?

Cái chỗ này rõ ràng là lãnh cung mà khi bé y ở, không thể nhầm được.

Y làm sao lại trở về đây? Bắc Đường Vị Ương do dự nhìn xuống thân thể của mình. Quả nhiên liền thét lên một tiếng, thân thể đã bị nhỏ lại nhiều.

Nhìn bày biện quen thuộc trong phòng, Bắc Đường Vị Ương cười khổ. Y....sống lại sao....?

Đi ra khỏi phòng, chỉ có một mảnh tiêu điều.

Bên ngoài sân là một mảng cỏ mọc, ở đây lúc trước có trồng hoa mẫu đơn vô cùng đẹp đẽ và quý giá của mẫu thân.

Từ khi mẫu thân y bị buộc tội giết hại Đại hoàng tử, có mưu đồ ám hại Hoàng hậu, liền bị lăng trì xử tử, thi thể bị ném trôi sông, không thể giữ lại được toàn thây. Cái sân này đã từng được tỉ mỉ chăm sóc, một vườn mẫu đơn muôn hồng nghìn tía, hiện tại chỉ còn cây cỏ vắng lặng, nhánh cây vất vưởng khắp nơi trên mặt đất. Đến cả những châu bảo ngọc khí mà khi mẫu thân được sủng ái mà ban cho toàn bộ đều bị mất, cung nữ thái giám không để lại một mống, Ngọc Lưu Ly cung ngày nào đã dần dần rách nát, biến thành lãnh cung.

Hoàng đế rất vô tình.

Phỏng chừng sau khi hắn chết, sẽ bị người hỏa thiêu đến không còn tro bụi, không đủ để rửa sạch oán hận a?

Mẹ con y kết cục có lẽ cũng giống như vậy, vô cùng thê lương.

Ngẩng đầu nhìn trời, hôm nay đầy mây, có mây đen. Gió thổi qua những lỗ hổng trên y phục, tàn phá thân thể đơn bạc của Bắc Đường Vị Ương.

Thật là lạnh a, xem ra đã đến cuối thu rồi.

Đi vào bên trong viện tử có một cây đại thụ che trời, trên rễ cây cực to có khắc mấy vết xiêu xiêu vẹo vẹo, một...hai...ba...bốn năm sáu bảy tám chín, tổng cộng có chín vết khắc.

Chín tuổi, chín tuổi...Y chín tuổi, vào mùa đông năm nay sẽ gặp phải Bắc Đường Hạo.

Bắc Đường Vị Ương vẫn nhớ năm ấy mùa đông rất lạnh, rất lạnh. Lúc đó trên người cũng chỉ khoác một cái áo khoác, lạnh đến tận xương tủy. Y lúc đó muốn làm cái gì? A, hình như là chạy ra khỏi lãnh cung đi tìm Phụ hoàng chưa bao giờ được gặp mặt~. Đáng tiếc là không thấy Phụ hoàng, lại còn bị bọn Hoàng đệ Hoàng muội xem mình như tiểu nhân vây lại, chế nhạo, nhục mạ, đánh đánh đấm đấm...

"Hừ! Là nhi tử của một tiện nhân! Đồ con hoang!"

"Ai u, nó thật giống, Lan ca ca nói, là cái gì... để ta ngẫm lại." Một tiểu hài tử tròn tròn lớn lên trông rất khả ái xoa xoa đỉnh đầu, nhìn vẻ mặt trông rất khổ não. Hình như là nghĩ tới điều gì đó, tay đột nhiên chụp vào đỉnh đầu.

"A! Đúng rồi, một tên khất cái! Ha ha! Tên khất cái!" Suy nghĩ trong chốc lát, tiểu hài tử ngẫm ra được, ôm bụng cười.

Những hài tử đứng xung quanh cười phụ họa theo.

Nhất thời, y muốn nhảy vào cái hồ đầy hoa sen kia, trốn đi, không cho người khác nhìn thấy.

Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy không thích hợp.

Thân thể của y bẩn như thế, nhảy xuống vẫn sẽ bị mắng chửi nhỉ?

Hai cánh tay của Bắc Đường Vị Ương có chút run rẩy, ngồi chồm hổm xuống. Thân thể không tự chủ được run lên.

"Nhìn nó run rẩy trông giống Tiểu Bạch của ta a!" Trang phục hoa lệ, phấn điêu ngọc trác, một tiểu cô nương đầu mang đầy trang sức che miệng cười.

Tiểu Bạch? Là cái gì? Là một tiểu hài tử bẩn giống như y? Bắc Đường Vị Ương không hiểu.

"Tiểu Bạch? Là con chó được biên quốc tiến cống?" Tiểu hài tử khả ái tròn tròn thay y giải đáp nghi hoặc.

"Đúng vậy! Giống không?"

"Đúng a, rất là giống!" Tiểu hài tử lại một phen đánh giá.

Chó? Đó là cái gì?

Đó là tên sao?

Sai rồi, hình như Tiểu Bạch mới là tên....

Vậy chó kia rốt cuộc là cái gì chứ?

Y rất hoang mang.

Bắc Đường Vị Ương nhớ rõ vào lúc mà y bất lực nhất, Nhị hoàng huynh xuất hiện.

Khi đó hoàng huynh tựa như một công tử ôn nhuận, tuy rằng gương mặt vẫn luôn hờ hững, thế nhưng từ sau khi đăng cơ, Hoàng huynh lại trở nên lạnh lùng

Hình như lúc đó y đã chìm đắm vào dáng vẻ tươi cười như có như không của hoàng huynh, để đến cuối cùng lại vì hắn mà giúp đăng cơ, củng cố ngôi vị hoàng đế, tính kế, cam chịu trở thành tiêu điểm bị mọi người phỉ nhổ, trở thành một tiểu quan đáng khinh, uyển chuyển dụ dỗ một vị đại thần là biên quốc sứ thần lúc đó.

Mặc dù y thứ nhất không có dáng vẻ khuynh thành, thứ hai là không có một tài năng tuyệt đỉnh, thứ ba là kỹ năng trên giường cũng không có .

Thế nhưng y lại thắng bởi thân phận của y — Vương gia.

Nếu có thể đem một vị chủ tử nằm ở dưới thân, hung hăng hành hạ, cái loại thỏa mãn không cách nào so sánh được này hấp dẫn rất nhiều người. Cho dù y không vì Bắc Đường Hạo làm việc, một Vương gia có địa vị thấp như y cũng chỉ có thể mơ tưởng rằng mình tự lo được cho chính thân mình, cuối cùng cũng không chạy khỏi cái chết.

Hôm nay khi y sống lại, chỉ muốn rời đi hoàng cung, rời xa hết thảy đấu tranh và hỗn loạn. Như vậy, chỉ cần cả đời không gặp được Bắc Đường Hạo, y có thể giải thoát mình khỏi kiếp trước không?

Bắc Đường Vị Ương nắm chặt hai tay, cả người gầy vô cùng, gân xanh trên cổ tay đều thấy rõ, nổi lên kinh khủng.

Bắc Đường Hạo...

Sờ sờ ngực bên phải một hồi lâu.

Không có đập...

Có phải đó chính là cho dù có sống lại cũng không thể thay đổi được trái tim bị móc ra, phải không?

Kéo góc áo rách nát.

Nếu sống lại không thể thay đổi được, vậy thì ta sẽ vì chính mình mà sống!

Đời này, y tuyệt đối sẽ không giẫm lên vết xe đổ.

Y muốn nắm lấy vận mệnh của chính mình, không để người khác thao túng lần nữa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: