Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54: Không còn dám hung hăng

Hình Chiến nhìn về phía nhóm quân giáo sinh lại không thấy bóng dáng của Cố Khâm. Nhưng y nhanh chóng cảm nhận được điều gì đó và chuyển sự chú ý sang một nhóm người gần đó. Không khí ở đó không hề náo nhiệt, mà ngột ngạt đến lạ. Thỉnh thoảng vang lên tiếng gầm giận dữ hay tiếng rên rỉ, nhưng chủ yếu là âm thanh của những cú va chạm cơ thể nặng nề.

"Các người đang làm gì vậy?"

Cuối cùng Hứa Thiếu Phong cũng để ý đến bên này và vội vàng bước tới. Các binh sĩ tránh đường cho hắn, và đúng lúc nhìn thấy Cố Khâm đang túm tóc một người lính, tàn nhẫn đập đầu người đó xuống đất.

"Bốp! Bốp! Bốp!"

Ba lần liên tiếp, lực mạnh đến mức cả đất đá dưới chân cũng rung lên, khiến người kia ngay lập tức im bặt, không còn phát ra tiếng nào nữa.

Cố Khâm đứng dậy. Xung quanh hắn lúc này là vài người lính nằm la liệt, bất động, như thể đã mất mạng. Hứa Thiếu Phong giật mình kinh hãi, không thể tin nổi, chỉ trong thời gian ngắn mà Cố Khâm đã một mình đánh bại được nhiều người như vậy? Những người này rõ ràng đều đang hấp hối! Như cảm nhận được ánh mắt của Hứa Thiếu Phong, Cố Khâm quay đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn, tràn đầy sát khí, trong như một mãnh thú, khiến cho Hứa Thiếu Phong theo bản năng cảm thấy sợ hãi.

Nhìn thấy Hình Chiến xuất hiện với thân thể lành lặn, không bị mất tay chân và không có vết thương nào nặng nào, sự nóng nảy trong lòng Cố Khâm cuối cùng cũng dịu lại.

Lúc này, các binh sĩ xung quanh đều im lặng, không ai dám lên tiếng. Nhìn từng người một bị Cố Khâm tàn nhẫn đánh bại, họ cuối cùng cũng nhận ra thực lực của hắn. Bản năng tránh xa nguy hiểm khiến họ không muốn tham gia vào trận đấu mà chắc chắn sẽ thua. Sự kích động và ham muốn lao vào đánh nhau trước đó đã hoàn toàn biến mất. Đối thủ ra tay độc ác hơn họ tưởng, từng đòn đánh đều có tính toán cẩn thận. Mặc dù trông như Cố Khâm đã vô tình giết rất nhiều người, nhưng nhìn kĩ lại mới thấy họ đều còn sống, dù chỉ là một hơi thở mong manh. E rằng mỗi người đều phải nằm trong khoang chưa thương cả ngày mới có thể hồi phục như cũ.

Trận đấu luân phiên kết thúc, Cố Khâm không hề bị thương do đối thủ của hắn không quá mạnh, chỉ là thể lực đã bị tiêu hao không ít. Những người có thể đạt tới thể chất cấp A và vẫn ở lại đơn vị này rất hiếm, phần lớn đều chỉ dừng lại ở cấp B+. Mà thân là cường giả, tầm nhìn của họ thường cao hơn, nên đương nhiên họ sẽ không muốn giao chiến với một quân giáo sinh.

Nếu không vì Hứa Thiếu Dương, và với uy thế của Hình Chiến làm Hứa Thiếu Phong cảm thấy bị mất mặt, hắn sẽ không tự mình ra tay. Dù sao thì việc ra oai phủ đầu đám quân giáo sinh vốn là chuyện mà cấp dưới của hắn có thể đảm nhận được. Nhưng cũng may là hắn đã tự mình ra tay, nếu không, thì ai có thể áp chế được hành vi gây mất mặt họ rõ ràng của Hình Chiến?

Cố Khâm nói với ngữ khí lạnh lùng, mang đậm vẻ ra lệnh.

"Đưa họ đến phòng y tế ngay, nếu chậm trễ nữa sẽ chết."

Hứa Thiếu Phong theo bản năng nghe theo lệnh của Cố Khâm, gọi người máy đến mang những binh sĩ này đi. Khi hắn kịp phản ứng lại, cảm giác lạnh sống lưng bất chợt ập đến. Đây là cái quái gì vậy?! Một mình Hình Chiến đã đủ làm cho tình hình trở nên rất bất lợi, sao giờ lại còn có thêm một người nữa?! Đúng rồi, Cố Khâm là con trai của Thượng tướng Cố Hoằng.... Mẹ nó, quả thật là khổng hổ dành người yêu! Nhìn vào sự tàn nhẫn này, nếu Hứa Thiếu Dương còn dám lằng nhằng với Hình Chiến, xui xẻo một ngày nào đó rơi vào tay Cố Khâm thì muốn khóc cũng không kịp!

"Nghi thức đón người mới kết thúc tại đây! Một đội xuống chiến hạm để chuyển vật tư, các đội còn lại giải tán!"

Sau khi Hứa Thiếu Phong ra lệnh, các binh sĩ lập tức giải tán. Ban đầu, họ vốn định dạy cho đám người mới chưa bao giờ ra chiến trường một bài học, ra oai với họ một chút, nhưng lại gặp phải hai biến số bất ngờ. Một người có thể đấu ngang cơ với đại ca, còn một người có thể dễ dàng hạ gục cả đám bọn họ. Lẽ ra họ không định ra tay, nhưng sao lại có một tên nhóc dám ra tay đánh ngã họ? Nguyên nhân là vì buông lời lăng mạ bạn bè của hắn một cách thô tục, nên hắn phải ra tay giáo huấn. Thôi thì đợi lúc hai người này không có mặt, rồi mới tới bắt nạt đám còn lại vậy!

Hứa Thiếu Phong luôn có thái độ thoải mái đối với những người mạnh. Hình Chiến, dù nhỏ hơn hắn tận mười tuổi, lại có thể đột phá trong lúc đối chiến và đánh ngang tay với hắn. Bất kể xuất thân của đối phương ra sao, chỉ riêng thiên phú đó cũng đủ để Hứa Thiếu Phong nhận thấy rằng tương lai Hình Chiến chắc chắn sẽ vượt qua mình. Hứa Thiếu Phong rất rõ ràng về tính cách của mình và biết với bản tính này, việc leo lên vị trí cao sẽ vô cùng khó khăn. Hắn hài lòng với việc có thể dẫn dắt đơn vị hiện tại. Dù sao, đơn vị của hắn có một vị thế đặc biệt, gần như có thể tự do hoạt động trong hầu hết quân khu Đệ Tứ, muốn làm gì thì làm, lách luật một chút cũng chẳng ảnh hưởng đến toàn cục. Vì thế, Hình Chiến rất có thể sẽ trở thành lãnh đạo trực tiếp của hắn trong tương lai. Mặc dù không cần phải lấy lòng đối phương ngay lúc này, nhưng ít nhất cũng không thể để lại ấn tượng tồi tệ trong lòng Hình Chiến.

Hứa Thiếu Phong vỗ nhẹ lên vai Hình Chiến, nói.

"Đi, tôi đưa các cậu tới ký túc xá."

Hình Chiến khẽ nghiêng vai, để tay Hứa Thiếu Phong rơi ra, rồi bước đến bên Cố Khâm. Cố Khâm nhạy bén nhận thấy động tác của y có phần trì trệ. Dù vẻ ngoài của Hình Chiến luôn lạnh lùng và ít khi lộ cảm xúc, dù y có cau mày, người khác cũng chỉ nghĩ rằng y đang tức giận hoặc khó chịu, chứ chẳng ai nghĩ rằng cơ thể y lại có vấn đề. Rõ ràng, trạng thái hiện tại của Hình Chiến lúc này không ổn, nếu không, tay của Hứa Thiếu Phong đã không thể dễ dàng chạm vào y như vậy.

Cố Khâm trông như đang thân thiết nắm tay Hình Chiến, nhưng thực ra là đang giúp y gánh bớt một phần thể trọng. Sau đó, hắn liếc nhìn Hứa Thiếu Phong và nói.

"Dẫn đường."

Rồi hắn phất tay ra hiệu cho những người còn lại theo sau.

Reynold đứng trong chiến hạm vận tải, dõi theo đoàn người dần xa, tâm tình phấn khởi.

"Quả nhiên không làm mình thất vọng, hiếm khi thấy thằng nhóc kia phải chịu thiệt, ha ha ha."

Hứa Thiếu Phong dẫn họ đến khu ký túc xá. Mỗi phòng đều là phòng đôi, nhưng diện tích nhỏ hơn nhiều so với ký túc xá của trường quân đội. Bên trong có hai chiếc giường, hai khoang giả lập, và một phòng vệ sinh nhỏ không đầy một mét vuông. Ngoài những món đồ cơ bản này, thì không còn gì khác, thậm chí khoảng cách giữa hai chiếc giường cũng chỉ đủ để hai người đi qua một cách song song.

"Quân trang của các cậu đã được đặt trên giường. Từ ngày mai, các cậu sẽ huấn luyện chung với các binh sĩ khác. Ngoài ra, bất kể lúc nào, nếu còi báo động của căn cứ vang lên, dù các cậu đang làm gì, đều phải ngay lập tức tập trung!"

Sau khi nói xong một cách nghiêm túc và không quên đưa ra cảnh cáo, Hứa Thiếu Phong lại lập tức trở về với dáng vẻ bình thường của mình.

"Dù có đang đi tiểu dở dang cũng phải nhịn lại mà ra ngay cho tôi! Đang trong lúc làm tình sắp đạt đỉnh cũng phải mềm xuống cho tôi! Tôi không quan tâm các cậu có bị xuất tinh sớm hay bị bất lực! Chờ các cậu xong hiệp này, kẻ thù đã đến sát bên rồi! Nếu các cậu còn lưu lại để họa mi chào hỏi bọn chúng, thì xem bọn chúng chém đầu hay chém họa mi của của các cậu trước!"

Khi Hứa Thiếu Phong rời đi, các quân giáo sinh càng trở nên lo lắng hơn. Những hành động ra oai phủ đầu trước đó của đơn vị này đã khiến họ vô cùng sợ hãi. Dù sau đó, Hình Chiến và Cố Khâm đã can thiệp và giúp đỡ họ không phải chịu quá nhiều áp lực, nhưng trong lòng họ vẫn không tránh khỏi sự bất án. Họ hướng ánh mắt đầy lo lắng về hai người đứng đầu đội ngũ, hi vọng rằng hai người họ có thể mang lại chút yên tâm và sự an ủi về mặt tinh thần.

Hình Chiến lúc này ngồi trên giường, hai tay chống lên đầu gối, mặt không biểu cảm, chăm chú nhìn xuống đất mà không để ý đến ai xung quanh. May mắn là vẫn còn Cố Khâm. Ai tiếp xúc lâu với họ đều nhận ra là dù Hình Chiến sở hữu thực lực mạnh nhất, nhưng trong hầu hết các tình huống, chính Cố Khâm mới là người mang lại cảm giác an toàn cho họ và giúp họ học hỏi được nhiều nhất. Cố Khâm sẵn sàng giao tiếp và dùng lời nói để chia sẻ, trong khi Hình Chiến lại quá lạnh lùng và hiếm khi mở lời.

Quả nhiên, lần này lại là Cố Khâm lên tiếng.

"Mọi người nghỉ ngơi cho thật tốt, vì từ ngày mai các cậu sẽ phải đối mặt với rất nhiều thử thách. Đặc biệt là những khiêu khích từ các binh sĩ kia, các cậu cần chuẩn bị tâm lý thật kĩ. Trốn tránh không thể giải quyết vấn đề, tôi và Hình Chiến sẽ không ra tay giúp các cậu, nếu không thì các cậu sẽ không thể đạt được mục đích rèn luyện. Có một điều tôi mong các cậu nhớ kĩ, đơn vị này không đại diện cho toàn bộ quân đội, các cậu phải bảo vệ mục tiêu của mình. Những chuyện đã qua, các cậu nên quên đi. Các cậu đều đã trưởng thành, có khả năng phán đoán riêng, đừng dễ dàng để người khác làm dao động tâm lý. Hãy nhớ, phải biết cái gì là điều các cậu cần học, và cái gì là không nên học."

Khi mọi người đã rời đi, Cố Khâm đóng cửa, rồi quay đầu thấy Hình Chiến nằm ngửa trên giường, cơ thể căng thẳng giờ mới dần thả lỏng. Cố Khâm nhận thấy rõ ngón tay của Hình Chiến vẫn còn hơi co giật. Hắn không một tiếng động thở dài; lẽ ra hắn nên đưa Hình Chiến đến phòng y tế, dù hắn hiểu trong tình trạng này, Hình Chiến chắc chắn sẽ không muốn đi.

Cố Khâm nhận mệnh, đi tới giúp Hình Chiến cởi giày và quần áo. Cơ thể rắn rỏi của Hình Chiến lúc này đầy những vết máu ứ đọng, đặc biệt là ở cánh tay và phần thân trên, nơi bị thương nặng nhất, nhìn thật đáng sợ. Cố Khâm không nhịn được, mạnh tay vỗ vào lồng ngực Hình Chiến, làm cho Hình Chiến bất ngờ mở mắt, nhíu mày nhìn hắn.

Cố Khâm lạnh lùng nói.

"Giờ mới biết đau sao? Cố gắng chịu đựng đi! Nếu không chịu được thì tôi sẽ đưa cậu đến phòng y tế, để xem cậu còn dám cậy mạnh nữa không!"

Hình Chiến một lần nữa mệt mỏi nhắm mắt lại. Cố Khâm lấy thuốc ra, thoa lên những vết thương của y, rồi dùng lực xoa bóp. Dưới tay Cố Khâm, cơ thể Hình Chiến lại căng cứng lên vì đau đớn.

"Thật không hiểu cậu liều lĩnh đến mức nào! Ngay trong lúc quyết đấu, cajai lại dẫn dắt đối thủ giúp cậu vượt cấp? Nếu cường độ hay vị trí tấn công của đối phương khác với những gì cậu dự đoán, cậu không sợ sẽ gặp rắc rối sao? Đến lúc đó mà chết, thì cũng là do cậu tự chuốc lấy thôi!"

Cố Khâm càng nghĩ càng tức giận, lực xoa bóp trở nên mạnh mẽ hơn, khiến Hình Chiến phát ra một tiếng rên rỉ trầm thấp.

"Cố Khâm..."

Động tác của Cố Khâm khựng lại, một cảm giác nóng rực dâng lên trong lồng ngực, nhanh chóng lan đến não, khiến tai hắn tự dưng đỏ bừng. Hình Chiến vốn không thích trò chuyện, nên hầu hết thời gian đều là Cố Khâm chủ động bắt chuyện với y. Dù đôi khi Hình Chiến cũng nói, nhưng đó thường chỉ là những lúc bàn về công việc, rất hiếm khi gọi tên Cố Khâm. Nhưng lúc này, với ngữ điệu lười biếng và bất đắc dĩ, cách y gọi tên mình lại khiến Cố Khâm cảm thấy bất ngờ và không khỏi xao động. Cố Khâm không đáp lời, nhưng lực tay lại nhẹ đi rõ rệt. Nhưng nhiệt độ ở trên tai lại không giảm chút nào. May mắn là Hình Chiến nhắm mắt, không thể nhìn thấy sự thay đổi trên khuôn mặt hắn.

Cố Khâm xoa bóp từng vết bầm trên cơ thể Hình Chiến, từng động tác nhẹ nhàng giúp cơ bắp căng cứng của y dần dần thư giãn. Thuốc phát huy tác dụng nhanh chóng, cơ thể Hình Chiến ấm lên, xương cốt như mềm ra, cả người trở nên lười nhác, không muốn nhúc nhích chút nào. Trái ngược với trước đây, trong tình trạng gần chiến trường như vậy, Hình Chiến gần như không thể thả lỏng. Dù có trở về nhà, tâm trí vẫn luôn vướng bận về những gì đã xảy ra trên chiến trường, khiến y không thể hoàn toàn thư giãn. Nhưng khi ở bên Cố Khâm, y có thể buông bỏ mọi lo toan, không phải suy nghĩ gì, cho phép tâm trí nghỉ ngơi, bởi y tin dù có chuyện gì xảy ra, Cố Khâm có đủ khả năng để xử lý tốt.

Khi Hình Chiến đang mơ màng muốn ngủ, Cố Khâm cúi xuống, nhẹ nhàng chọc vào mặt y.

"Có muốn đi tắm không?"

"Dìu tôi."

Hình Chiến giơ tay, vòng qua vai và ôm lấy Cố Khâm. Cố Khâm nghĩ rằng y bị thương khá nặng, cơ thể không còn sức, liền lập tức đưa tay đỡ lấy eo Hình Chiến, nhẹ nhàng dìu y đứng dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro