Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Ngày ngày trôi qua, tưởng chừng như thật nhưng cũng như mơ. Đôi lúc nàng tỉnh dậy, cũng không ngờ những cảnh vật xung quanh hay chính những người thân mình còn sống là thật. Nhưng bầu trời xanh kia, tiếng cười rộn rã, tiếng chim hót, làm nàng tin, nàng thật sự đã được cho một cơ hội nữa. Nhưng mọi việc diễn ra thật là ngoài tầm hiểu biết của Bạch Chân Y, nàng đôi lúc không tin trên đời này lại có chuyện trọng sinh sống lại, nhưng bằng cách nào đó nàng vẫn là một nhân chứng sống cho việc đó.

Dẫu cho cơ hội có lại đi chăng nữa, nhưng những kí ức đời trước vẫn luôn ám ảnh nàng trong từng giấc mơ. Đôi mắt lạnh lùng phủ một tầng mây đen của Doãn Tố đời trước vẫn là nỗi đau tột cùng mỗi khi nàng nhớ về. Bạch Chân Y đặt tay lên ngực, trái tim nàng vẫn cuộn quậy mỗi khi nhớ về hắn, đời trước nàng đi rồi...hắn vẫn sống tốt chứ.

"Tiểu thư". A Uyên từ ngoài phòng bước vào, tiếng gọi của A Uyên cũng cắt dòng suy nghĩ của nàng.

Bạch Chân Y lặng lẽ quay lại, nàng nhìn A Uyên trước mắt, nhẹ cười.

"Chuyện ta nhờ em làm, em đã làm chưa?"

"Rồi ạ! Theo căn dặn của tiểu thư, em đã mang số ngân lượng đó đến thành Tây mua gạo rồi ạ!"

"Tiếp theo, em đem số gạo dự trữ đó kêu nhà bếp bảo quản trong kho cho tốt!"

"Vâng...tiểu thư...nhưng mà...tiểu thư định dùng số gạo đó làm gì?"

Bạch Chân Y lắc đầu, bâng quơ nói:

"Sẽ có việc cần dùng!"

A Uyên nghe tiểu thư nói vậy, cũng đành an phận mà làm việc tiểu thư giao, không hỏi nữa.

Mọi việc đang xảy ra, đương nhiên nằm trong dự tính của Bạch Chân Y. Sắp tới, trong vòng một tháng nữa, Lương Châu sẽ xảy ra lũ lụt, thiên tai, mùa màng sẽ thất bát. Năm đó phụ thân nàng phụ trách chuyển lương thực đến Lương Châu, không may là vận chuyển có vấn đề, số lương đã bị ai châm lửa, tuy cứu được phân nửa số lương, nhưng phụ thân vẫn phải chịu tội. Lúc đó, trong thành bỗng dưng không đủ lương để bù vô số lương bị cháy. May mà Doãn Tố khi ấy là phu quân của nàng, đã dùng mối quan hệ gom đủ số lương trong vòng một ngày để cứu vãn mọi việc. Sau đó, phụ thân quyên thêm bạc cứu tế, cũng điều tra được hung thủ, hoàng thượng mới nguôi giận. Nhờ việc phụ thân nàng tiên phong quyên bạc, các triều thần khác cũng vì chiều lòng thánh thượng quyên theo, phụ thân nàng thoát được một nạn.

Nàng không có mối quan hệ như Doãn Tố, nàng cũng không còn là thê tử của hắn trong kiếp này nữa. Nên nàng chỉ có thể dùng cách này. Trong cung nhiều ganh ghét, muốn đạp phụ thân nàng xuống, nàng biết đời trước trong thành không đủ lương cũng là có người nhúng tay vô thừa nước đục thả câu, nhưng nàng đời này hi vọng có thể bảo vệ phụ thân bình an qua kiếp nạn này.

Thấm thoát cũng một tháng trôi qua...

Bỗng dưng một buổi tối, phụ thân bước về, gương mặt ông đầy âu sầu, ảm đạm. Nàng và ba ca ca đang ngồi đợi phụ thân về ăn cơm, khi vừa nhìn thấy ông thần sắc như vậy, không khỏi lo lắng.

Tuy nàng biết gương mặt sầu muộn đó từ chuyện gì. Nhưng nàng vẫn rất lo.

"Phụ thân người sao vậy?"- Tam ca vẫn là người lên tiếng trước.

Bạch Gia Y ngồi xuống, ông thở dài.

"Lương Châu hiện đang bị thiên tai, ta phụ trách chuyển lương cho đợt cứu tế này!"

"Chỉ là chuyển lương, sao phụ thân lại âu sầu như vậy?"- Nhị ca liền nhíu mày.

"Khẳng định việc này có liên quan đến Quách thượng thư?"- Đại ca nói.

Bạch Gia Y gật đầu, ông nói:

"Đợt này tuy nói là chuyển lương cho Lương Châu nhưng không đơn giản như vậy, nhất là chỗ Quách thượng thư. Dạo gần đây, có tin rằng ông ta đang qua lại với Hoắc vương gia!"

Bạch Chân Y chấn kinh. Hoắc vương gia chẳng phải đất phong của ông ta là Lương Châu. Mà Quách thượng thư lại đang qua lại với ông ta. Há chăng đợt này quá bất lợi cho phụ thân. Không ngờ kiếp trước nàng chưa hề được nghe qua việc này.

"Sáng nay lúc thượng triều, tấu sớ dâng lên thánh thượng là về việc Lương Châu thiếu lương. Quách thượng thư nói việc này trọng đại, liên quan đến vấn đề sống chết của nhân dân. Huống chi Lương Châu là đầu não nông thương nước ta. Chuyện đợt này, hắn bảo thánh thượng nên giao cho ta, một mặt là tín nhiệm ta, mặt khác để trấn an lòng dân, thể hiện được thánh thượng yêu con dân của mình. Hắn nói nghe thì hay lắm, nhưng cốt yếu trong đó, hẳn các con cũng hiểu!"

"Hắn như vậy là ép phụ thân vô cái bẫy hắn gài sẵn cho người!"

"Lệnh vua khó cãi...ta sẽ lo liệu! Bây giờ hãy dùng cơm!"- Bạch Gia Y nhìn các con mình, ông dùng ánh mắt trấn an, sau đó cầm đũa lên dùng bữa.

Tối đó, Bạch Chân Y trằn trọc không yên, nàng nhớ đến việc phụ thân nói. Quả thật, quan trường phụ thân đầy rẫy cạm bẫy, mà người lại gánh trách nhiệm quá nặng, sơ sẩy là đổi lại cả mạng. Nàng nhắm mắt lại, mường tượng đời trước, đúng vậy...đời trước Doãn Tố sớm hôm bên thư phòng phụ thân, nàng đôi lúc cũng ấm ức tủi thân. Nhưng hôm nay nàng mới biết, đời trước nàng chưa từng gánh vác bất kì thứ gì.

Nhưng hình ảnh căn phòng tăm tối, cổ trùng đau đớn cũng hiện lên. Hắn từng gánh vác nhưng hắn cũng từng căm hận. Chỉ là nàng đã quá ngây thơ dưới sự bảo bọc, để rồi khi đớn đau mới nhận ra mình chẳng biết gì.

Nàng ngồi dậy, khoác nhẹ tấm áo lụa. Nàng nhẹ mở cửa phòng nhìn ra, thấy có lẽ A Uyên đã đi ngủ. Nàng liền chạy một mạch đến thư phòng phụ thân.

Trong thư phòng đèn vẫn sáng, chỉ là ẩn hiện hai bóng hình. Nàng định bước vào, đột nhiên lại nghe được tiếng của đại ca.

"Phụ thân, phía trước là bẫy người ta đã gài, người vẫn bước vô?"

"Con nói xem, ta làm sao có thể không vô? Đó là ý chỉ của thánh thượng! Ta cũng chỉ có thể bước vào cái bẫy đó mà khéo léo đi"

"Tại sao lúc đó người lại nói cho nhị đệ, tam đệ với Tiểu Y?"

Lúc này, nàng bỗng lại nghe tiếng phụ thân thở dài bất lực.

"Ta...không chắc mọi chuyện đều ổn! Lỡ như ta có gì, các con cũng phải ý thức được chuyện gì đang xảy ra!"

"Phụ thân! Người tại sao lại nói những điều không nên như vậy chứ?"

"Thiếu Phong, ta ngoài sáng địch trong tối. Không gì nói trước được!"

"Bao giờ người tiến hành chuyển lương?"

"Ngày mai"

"Con đi với người!"

"Không được! Trong phủ còn rất nhiều việc, con cũng nên ở lại để trông coi!"

"Vậy Tịnh Phong đi với người thì sao? Tịnh Phong hành xử điềm tĩnh, có lẽ sẽ giúp được cho người!"

Sau khi Thiếu Phong nói vậy, Bạch Gia Y cũng trầm ngâm suy xét. Lúc này Bạch Chân Y liền đẩy cửa đi vào.

"Phụ thân, con đi với người!"

Đại ca và phụ thân liền nhìn nàng kinh ngạc.

"Tiểu Y, sao muội lại ở đây?"- Đại ca nhíu mày nhìn nàng

"Muội chỉ muốn qua thư phòng hỏi phụ thân việc lúc tối. Không ngờ nghe được phụ thân và huynh nói chuyện. Đại ca, huynh cho muội đi cùng phụ thân đi"- Nàng khẩn thiết đề nghị.

"Không được! Con là nữ nhi!"- Bạch Gia Y liền gằn giọng, ánh mắt ông nghiêm khắc.

Nàng lắc đầu, sau đó liền thuận tay đóng cửa. Nàng nói:

"Chính vì con là nữ nhi, con càng nên đi. Phụ thân nói họ trong tối, ta ngoài sáng. Con chỉ là một nữ tử, tâm lý họ ít đề phòng con hơn. Huống chi con nghĩ, đợt này thứ họ nhắm tới là số lương được vận chuyển đi!"

Bạch Gia Y trầm ngâm, ông không nói gì cả.

"Tiểu Y, muội quá xem thường chốn quan trường rồi! Sự việc lần này, e là rất rắc rối! Nó liên quan đến cả tính mạng bá tánh, danh dự thánh thượng". Bạch Thiếu Phong nói.

Lúc này Bạch Gia Y mới từ tốn đứng dậy, ông đến bên kệ sách, lấy ra một cuốn sách. Một tờ giấy được ông rút ra, sau đó đặt lên bàn.

"Con biết đây là gì không?"- Ánh mắt của ông đầy nghiêm trọng.

Bạch Chân Y lắc đầu.

"Đây là danh sách những người muốn tạo phản"- Bạch Gia Y nói

Lúc này nàng mới chấn kinh, không tin vào mắt mình.

Danh sách là loạt tên những người trong triều, đều là trọng thần!

"Phụ thân...đây là...đây là..."- Nàng lắp bắp kinh hãi.

"Bởi ta nói đợt lương chuyển lần này không đơn giản như vậy! Những loạn thần này, đã bắt đầu nuôi binh. Mà kẻ cầm đầu chính là Hoắc vương gia! Hắn đã ngấm ngầm chuẩn bị suốt bảy năm qua"- Bạch Gia Y khẽ thở dài.

"Vậy hoàng thượng có biết việc này không?"- Nàng hỏi.

Bạch Gia Y lắc đầu, ông bắt đầu hạ giong tay ông cũng gấp tờ giấy lại, cẩn trọng cất vào cuốn sách.

"Ta theo phò tiên đế, sau đó lại theo phò hoàng thượng. Đã hơn cả đời người sống trong quan trường, ta cũng hiểu đạo lí gần vua như gần cọp. Trong những năm gần đây, hoàng thượng bắt đầu sa đoạ, hậu cung với tiền triều liền thân. Cũng trong những năm này, hoàng thượng hết mực sủng ái Liên phi, mà Liên phi lại là muội muội của Quách thượng thư. Quả thật, tín nhiệm hoàng thượng đối với ta cũng giảm, lòng nghi ngờ lại lớn hơn. Con nói xem người liệu có tin ta? Huống hồ...ta cũng chẳng đủ chứng cứ để vạch trần Hoắc vương gia, nếu hành động sơ sẩy, không chỉ trả giá là tính mạng!"

Bạch Chân Y lúc này mới hiểu sự đáng sợ của quan trường, nàng thất thần một lúc. Đời trước quả thật nàng cũng chưa nghe qua những việc này bao giờ.

"Tiểu Y, phụ thân nói cho con nghe những việc này cốt yếu muốn con hiểu rằng, nếu một ngày không còn phụ thân nữa. Con phải mạnh mẽ chống chọi"- Bạch Gia Y hiền từ nói.

"Phụ thân...sao người không rời khỏi chốn quan trường này đi!"

Bạch Gia Y lắc đầu, ông nhìn xa xăm, đôi mắt như loé lên đầy mãnh liệt. Ông nói:

"Giang sơn này, ta đã cùng tiên đế gầy dựng. Là xương là máu của những người đã ngã xuống, là cái hoà bình đổi bằng máu và nước mắt con dân. Tiên đế trước khi mất, người và ta đã cùng lập lời thề, chỉ còn dù một hơi thở cũng sẽ bảo vệ giang sơn này"

Bạch Gia Y nhắm nghiền mắt lại, hồi tưởng về những năm tháng tuổi trẻ đã chiến đấu, là những xương máu của những người bằng hữu đã ngã xuống. Nỗi chua xót dâng lên khiến ông ngậm ngùi, bồi hồi.

Nàng lúc này chỉ còn biết im lặng. Nàng xót thương cho phụ thân, cũng biết tấm lòng tận trung ái quốc của người. Nhưng dẫu vậy, nàng chẳng thể khuyên người.

"Phụ thân, xin người hãy để con theo người!"- Nàng vẫn kiên định với lựa chọn của mình. Nếu đã không thể lùi chỉ có thể tiến.

Lúc này Bạch Thiếu Phong liền nói:

"Tiểu Y đi với người cũng được! Phụ thân, con thật rất lo lắng cho người!"

Bạch Gia Y lại trầm ngâm một lúc lâu chẳng nói gì. Ông buông nhẹ đôi tay, đang nắm chặt ghế, thở hắt ra.

"Được, nhưng con phải hứa với ta rằng. Nếu cục diện không ổn, con phải hồi phủ ngay!". Bạch Gia Y nói.

"Con đồng ý với người"- Nàng nhìn đại ca, cười mãn nguyện.

....

Chuyển lương chẳng mấy chốc là tới ngày đi, hôm ấy nàng dậy từ sớm chuẩn bị hành lí. A Uyên luôn nhất mực đòi đi theo hầu hạ nàng. Nàng liền từ chối. Sở dĩ nàng từ chối, bởi nàng biết sự vụ lần này phức tạp như thế nào. Nàng cũng không nên quá phô trương.

Nhưng đánh chết nàng cũng chưa từng nghĩ, lại gặp hắn.

"Đây là Doãn công tử, người quyên góp số lương lần này. Nghe Lương Châu gặp thiên tai, liền quyên góp một vạn tạ lúa cùng hai trăm kim nguyên bảo"- Người mở lời chính là Dương thị lang.

Nàng mắt đối mắt với Doãn Tố đầy vẻ kinh ngạc. Nàng không nghĩ lần này hắn như vậy...cư nhiên lại nhúng tay vô sự vụ này.

"Ồ...gặp qua Doãn công tử!"- Phụ thân nàng cười nhẹ.

"Vinh hạnh diện kiến qua thừa tướng gia"- Hắn chắp tay cung kính hành lễ.

Nàng vẫn chết trân tại chỗ nhìn hắn. Hắn thấy nàng nhìn đến cứng đờ người, liền nói:

"Chào Bạch tiểu thư, đã lâu không gặp!"

"A...chào Doãn lâu chủ!"- Nàng đáp, ánh mắt cũng lấy lại mấy phần bình tĩnh.

"Hai người quen sao?"- Dương thị lang hướng ánh mắt đến hai người, ra chiều thắc mắc.

Nàng còn nhớ trong mảnh giấy phụ thân, những loạn thần đó bao gồm cũng có Dương thị lang.

"Ồ, có duyên từng thưởng thức qua "Nữ Nhi Tửu" của tửu lầu Bạch Liên"- Nàng đáp.

Dương thị lang gật gù tỏ ý hiểu, cũng bồi thêm một câu:

"Đã từng nghe qua "Nữ Nhi Tửu" nổi tiếng trong giới quý tộc. Cho đến nay, số người được nếm e chỉ là đếm trên đầu ngón tay. Nghe nói, rượu quý uống một ngụm thôi dư vị cả đời khó quên"

Doãn Tố liền cười rộ lên, hắn nói:

"Dương thị lang quá khen rồi. Hôm nào, ta sẽ bảo người đưa đến phủ Dương thị lang một vò Nữ Nhi Tửu chưng cất ba mươi năm, để người thử vị"

Dương thị lang nghe đến đó, mắt sáng như sao. Liền cười, khách sáo nói:

"Vậy đúng là quá vinh hạnh cho ta rồi!"

"Là ta mới là người vinh hạnh"

Hai người sau đó tiếp chuyện rất rôm rả, phụ thân nàng thấy vậy, cũng cùng nàng sớm lên xe ngựa.

Đến giờ, xe ngựa lẫn xe lương đều bắt đầu di chuyển. Hoàng thượng lần này rất coi trọng chuyến phát lương, nên phái rất nhiều lính canh lẫn thị vệ và tinh anh của triều đình. Trong xe ngựa, nàng ngồi cùng phụ thân, người nghiêm trang ngồi nghiên cứu việc phân lương. Nàng thì tiện tay vén màn, nhìn ra bên ngoài. Lại ngoài ý muốn thấy Doãn Tố cưỡi ngựa phía trước. Bóng lưng hắn vẫn vững chãi như vậy, thấp thoáng như kiếp trước hiện lên, nàng đã từng si mê bóng lưng ấy.

Ngay sau đó, nàng thôi nhìn, buông rèm. Ngẫm lại, từ lúc nàng trọng sinh, đã có những việc thay đổi một cách chóng mặt, khiến nàng trở tay không kịp, theo cách này hoặc cách khác. Là do đời trước nàng không biết, hay do đời này nàng sống lại nên khiến mọi chuyện đi theo hướng khác? Nhưng nếu là trường hợp nào đi chăng nữa, thì nàng vẫn phải nghĩ cách để vượt qua. Đã qua nhiều năm như vậy, đã là cách biệt cả một đời, nàng cũng không thể là Bạch Chân Y như xưa.

"Tiểu Y, con vẫn lưu luyến đến vậy sao?"- Phụ thân nàng bỗng lên tiếng, khiến nàng đang chìm trong hồi ức bỗng bừng tỉnh.

Bạch Gia Y gấp quyển trục lại, đôi mắt mang chút biểu tình thương tâm. Sau đó, ông lặng lẽ xoa đầu nàng.

Bạch Chân Y nhẹ lắc đầu, nàng không nói gì cả, chỉ đơn giản ôm phụ thân.

Nàng không lưu luyến, cũng không oán than, chỉ là nhẹ buông. Nhưng thấp thoáng bóng lưng vẫn khiến nàng bồi hồi một nỗi xót xa.

"Phụ thân, có những việc không thể cưỡng cầu, nhất là tình yêu."

"Tiểu Y của ta đã lớn rồi"

"Con từng nghĩ chỉ cần giữ người đó ở bên mình, thì người đó sẽ là của mình. Nhưng con sai rồi!"- Nửa câu sau nàng muốn nói với phụ thân "con đã trả một cái giá rất đắt", nhưng nàng giữ nó cho riêng mình.

"Haiz...từ lúc nào con lại hiểu chuyện như vậy..."

"Phụ thân, người từng nhớ con nói nằm mơ không? Trong giấc mơ đó, phụ thân và các ca ca đều rời xa con. Con rất cô độc trên cõi đời này. Con không muốn nếm trải cảm giác đó"

"Con cũng nói là một giấc mơ...đừng nghĩ nhiều!"- Ông vỗ vai nàng, sau đó lại xoa nhẹ mái tóc nàng an ủi.

Chỉ nàng biết đó chẳng phải giấc mơ, bởi nó là một đời một thế của nàng. Nơi đó, nàng mất đi tất cả, chẳng còn lại gì. Nàng cũng đã cướp đi nhiều thứ của Doãn Tố. Cũng ở nơi đó, là mối nghiệt duyên nàng tự gây nên. Nàng từng hận hắn đến tận xương tủy khi những đau đớn cổ trùng dày vò. Nhưng lại yêu hắn đến bất chấp, khi chỉ nhìn vào bóng lưng. Nỗi yêu và hận vần vò nàng nhiều năm, khiến nàng mệt mỏi. Nàng muốn buông tay mọi thứ, kết thúc sinh mệnh, nhưng hắn chưa từng cho nàng buông tay. Sau tất cả, chỉ trách nàng nợ hắn! Có lẽ, nhiều người sẽ chọn cách trả thù cho những nỗi đau, nhưng nàng sống lại, chẳng muốn trả thù. Bởi lẽ, đó đã chuyện đời trước, là ân oán đời trước đã theo dòng nước mà chuyển lưu. Buông tha, đôi khi là tốt nhất. Làm lại một kết quả đẹp đẽ hơn, bảo vệ những thứ trân quý vẫn tốt hơn.

Bạch Chân Y à...đời này hãy sống tốt!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro