Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Vẫn khung cảnh cũ, vẫn nơi chốn cũ mà thật ra đối với nàng đã là một đời người cô quạnh. Thừa tướng phủ năm ấy, hôm nay trong mắt nàng vẫn rực rỡ như vậy. Lúc trước biết nàng thích hoa đào, phụ thân cùng ba huynh trưởng liền trồng một vườn đào cho nàng, hôm nay đang độ giữa xuân hoa đào nở thật đẹp, phủ cả một hoa viên. Chỉ tiếc, đào viên đẹp như thế nào, đời trước nó cũng cháy rụi theo 50 mạng người của thừa tướng phủ, theo phụ thân và ba huynh trưởng. Để rồi cũng bỏ nàng lại một mình cô độc giữa thế gian. Ký ức đau thương đời trước dần lại hiện lên, trong căn phòng tăm tối ấy, chỉ là những đau đớn muốn sống không bằng chết. Ánh sáng nửa canh giờ hắn cho nàng mỗi ngày, có chăng chỉ là chút nắng mặt trời, xung quanh hiu quạnh không một cành cây ngọn cỏ. Dẫu vậy, sao sánh bằng hiu quạnh trong lòng. Nhưng bây giờ, nàng được thấy rực rỡ của đào viên, của ánh sáng mặt trời, thấy được những người thân yêu một lần nữa, phải chăng ông trời đã rất nhân ái với nàng rồi. Dù cho đây có là ảo mộng hay là gì đi nữa, lần này nàng sẽ sống một cách trân trọng không lãng phí nhân ái trời cho nàng.

A Uyên thấy tiểu thư ngẩn ngơ, ánh mắt vô định mà xa xăm. A Uyên bèn gọi:

"Tiểu thư, người khóc ạ?"

Câu nói của A Uyên chạm vào lòng sực tỉnh nàng về thực tại, nàng tự hỏi bản thân đã bao lâu không còn thể khóc nữa, nàng tưởng mọi thứ đã chai sạn cùng vết thương trong lòng kia. Nàng sờ má, đúng rồi chính là vị mặn này, chính là cái giọt nước nóng hổi này, nàng cười nhẹ như thoảng qua. Cất đi những kí ức đau thương mà nói:

"Chỉ là mặt trời khiến khóe mắt ta cay"

Đúng vậy, là mặt trời sau những ngày tăm tối.

Hôm nay nàng quyết định phải làm bánh hoa quế để lấy lòng đại ca, nên nàng đã vào bếp. Bình thường nàng cũng hay vào bếp nên cũng không gây ngạc nhiên cho kẻ hầu người hạ, mọi người cũng cung kính mà giúp nàng rất nhiều. Sau khi làm xong, nàng chia cho mọi người một ít, cũng chừa lại năm phần cho phụ thân và các huynh trưởng thưởng thức.

"A Uyên, em cũng ăn đi. Ta đã chừa một phần cho em đó"- Nàng đặt vào tay A Uyên một phần bánh hoa quế mà nàng đã cẩn thận gói vào túi gấm.

A Uyên cầm túi gấm chứa bánh hoa quế một cách nâng niu, nàng ấy như chợt muốn khóc, rồi cũng cảm động mà nói với nàng:

"Cảm ơn tiểu thư"

Lời cảm ơn của nàng ấy khiến Bạch Chân Y có một chút xốn xang trong lòng. Sau khi tỉnh dậy mang theo ký ức từ đời trước, đối với nàng từng khung cảnh, con người, lời nói cũng dễ khiến nàng xao động. Nàng không muốn đánh mất cảm giác chân thật này.

"Em không cần cảm ơn ta, hãy cứ sống thật tốt là được"

A Uyên sau khi nghe nàng nói như vậy, lại có chút khó hiểu ý vị lời nói của nàng, nhưng nàng ấy vẫn nở nụ cười tươi rói.

"Tiểu thư an tâm, A Uyên đang sống rất tốt để có thể hầu hạ tiểu thư"

Nàng cười nhẹ.

Có những chuyện A Uyên không thể hiểu, mà có lẽ cũng không nên hiểu.

"Em cùng ta châm bình trà đi thỉnh an đại ca thôi"

"Vâng, tiểu thư"

Đại ca nàng buổi tối hay ở Đông Viện đọc thư tịch đến tận khuya, nên nàng cùng A Uyên bưng một mâm bình trà cùng bánh hoa quế hướng thư phòng của đại ca mà đi đến.

Ánh đèn trong phòng đại ca còn hiu hắt, lờ mờ bóng dáng huynh ấy đang chăm chú đọc thư tịch. Nàng biết huynh ấy vẫn còn thức nên nhanh chóng gõ cửa.

Cộc cộc...

Nàng gõ cửa.

"Đại ca, huynh có trong đó không?"

Tiếng im lặng bao trùm, không một ai lên tiếng. Nàng lại nhẹ giọng gọi một lần nữa:

"Đại ca"

Vẫn là không một ai lên tiếng, ắt hẳn đại ca còn giận nàng lắm. Bình thường dù huynh ấy, có vài phần lạnh lùng nhưng huynh ấy lại luôn rất quan tâm nàng, nàng đến tìm cũng sẽ không im lặng như thế này.

"Đại ca...muội biết lỗi rồi mà...huynh trả lời muội đi"

Đáp lại nàng vẫn là hồi im lặng.

"Đại ca...huynh không muốn gặp Y nhi như vậy sao? Nếu đã vậy...sau này muội sẽ không xuất hiện trước mặt huynh nữa"

Nàng nhìn A Uyên với gương mặt buồn bã rồi định quay đi thì cửa bỗng nhiên "kẹt" một tiếng nhẹ, ánh sáng hiu hắt của ánh trăng chiếu rọi lên gương mặt của đại ca nàng, gương mặt mang vài phần lãnh đạm nhưng ánh mắt lại ôn nhu bình lặng.

"Vào đi" - Đại ca buông một câu lửng lờ rồi bước vào phòng trước. Nàng nhìn A Uyên gật đầu bảo nàng ấy lui xuống, rồi tự tay bưng mâm bánh hoa quế và trà vào.

Đại ca nàng ngồi trên ghế tiếp tục đọc thư tịch như tỏ vẻ chẳng để ý đến nàng. Nàng đặt mâm bánh xuống bàn, nhẹ nhàng nói:

"Đại ca! Muội có làm cho huynh một ít bánh hoa quế cao và một bình trà Long Tĩnh huynh thích nhất. Huynh...cho muội xin lỗi"

Im lặng bao trùm căn phòng hồi lâu, rốt cuộc đại ca nàng cũng bỏ thư tịch xuống mà nhìn nàng một hồi, lạnh giọng hỏi:

"Biết mình sai đâu chưa?"

Nàng khẽ gật đầu.

"Muội về phòng đi, lần sau cẩn thận và an phận đi"

Nàng không nói gì khẽ "dạ" rồi lui đi. Huynh muội nàng không cần nói gì nhiều, chỉ nhiêu đó là đủ hiểu nhau.

Sau khi nàng đi khuất bóng khỏi những cánh cửa, người trong phòng nhìn dĩa bánh hoa quế, sau đó cầm lên cắn một miếng.

"Ngọt quá"

Chỉ nhiêu đó là đủ.

Tiết xuân qua đi một nửa, nàng bèn xin phụ thân muốn được đi dạo phố vì ở trong phủ rất tù túng. Không hiểu sao, khi nàng vừa xin phép phụ thân liền đồng ý làm nàng có chút không thích nghi được, Bạch Chân Y liền hỏi:

"Phụ thân không sợ con sẽ làm gì đó gây họa nữa sao? Ý là con cũng rất muốn ra ngoài...chỉ là phụ thân đồng ý liền khiến con cũng khá bối rối" - Giọng nàng lí nhí dần.

Phụ thân nàng rời khỏi bàn chứa đầy tấu chương, ông vuốt vuốt chòm râu đen nhánh lẫn vài sợi bạc, ánh mắt nhu hòa ôn tồn vỗ nhẹ đầu nàng:

"Ta đúng là rất sợ con gây họa, nhưng lại sợ con không phải là chính con. Sau khi tỉnh dậy từ vụ đó, con như một người rất khác, mặc dù ta biết con vẫn là con. Ừm... có vẻ con đã chín chắn hơn. Nhưng ta vẫn mong con giữ nét hồn nhiên vốn có của con"

Nghe được những lời đó, Bạch Chân Y cảm động nhìn ông, hóa ra người lại hiểu nàng như vậy. Là lúc trước nàng cố chấp bất chấp sự ngăn cản của phụ thân và mọi người chuốt lấy hồi đau thương cho bản thân.

Nàng còn nhớ trước ngày xuất giá năm ấy, phụ thân đã gọi nàng vào thư phòng nói với nàng rằng "con không thể nào cưỡng cầu tình yêu, tình yêu là từ hai phía. Đừng biến con và Doãn Tố thành bi kịch. Nếu con suy nghĩ và dừng lại, dù cho con mang tiếng hồi hôn, ta và các ca ca sẽ đảm bảo cho con một đời an nhiên, một người khác phù hợp hơn". Tuy nhiên nàng lúc ấy cứng đầu mà nói với ông rằng "con tin chàng sẽ yêu con" cho đến khi trận hỏa hoạn cháy rụi tất cả đem hết thảy người thân nàng đi. Nên giờ đây nàng rất muốn nói cho ông rằng, nàng vẫn là nàng có điều nàng là Bạch Chân Y đã trải qua một đời đau khổ, mất đi gia đình, người thân, tự do và cả tôn nghiêm một cách đau đớn nhất.

"Phụ thân yên tâm, con vẫn là con"

Ông chỉ nhẹ cười gật đầu.

Sáng hôm sau, nàng mang theo A Uyên xuống phố, rồi ghé qua tửu lầu Bạch Liên.

Nơi này vẫn như vậy, sống động như trong kí ức của nàng. Đông đúc mà náo nhiệt, là tâm huyết của Doãn Tố.

"Bạch tỷ tỷ, tỷ đã khỏe chưa?"- Một giọng nói lảnh lót quen thuộc khiến nàng quay đầu nhìn lại, là nhóc tiểu nhị A Trì hay quấn quít nàng khi nàng còn làm đầu bếp ở đây. Cậu bé này, sau khi nàng và Doãn Tố lấy nhau, tửu lầu cũng đóng cửa và cậu bé này cũng mất tăm không rõ tung tích.

Nàng nhẹ cười, xoa đầu cậu nhóc 10 tuổi này, dịu dàng nói:

"Cảm ơn đệ, ta khỏe rồi"

Nhóc ấy gật đầu như vui mừng lắm, còn nói:

"Hôm đó, Doãn Tố ca ca rất lo cho tỷ, may mà tỷ không sao!"

Nàng mới sực nhớ mục đích đến đây, bèn nhìn nhóc ấy hỏi:

"Doãn Tố, huynh ấy có ở đây không?"

A Trì gật đầu:

"Huynh ấy ở tầng trên thư phòng"

Nàng lấy vài lạng ngân lượng nhỏ đưa cho A Trì.

"Đệ cầm ngân lượng này mua ít quần áo cho bản thân đi, đang độ xuân mà. Thích thì mua kẹo hồ lô ăn, tỷ có việc phải gặp Doãn Tố"

Nàng chỉ muốn là có thể làm gì khi còn có thể, nàng không muốn hối hận.

"Tỷ giữ đi ạ, Doãn Tố ca ca vừa mua cho đệ quần áo mới, huynh ấy cũng nói như tỷ vậy"- A Trì cười, má lúm đồng tiền khiến A Trì càng trở nên đáng yêu.

Nàng lắc đầu.

"Đó là Doãn Tố ca ca, còn này là của tỷ"

A Trì nghe vậy, mới bẽn lẽn nhận lấy.

Sau đó, nàng căn dặn A Uyên rồi bước lên lầu tìm Doãn Tố.

Thư phòng là nơi mà hắn hay dùng để tính sổ sách, cũng là nơi dễ tìm Doãn Tố nhất vì gần như hắn luôn ở trong ấy. Nàng đứng trước cửa, gõ nhẹ.

Thật ra, nàng có chút không quen, vì lúc trước nàng toàn tự ý xông vào không cần gõ cửa.

Giọng nói trầm ấm trong phòng vang lên:

"Mời vào"

Nàng hít một hơi thật sâu, thở nhẹ ra, rồi đẩy cửa bước vào. Vừa bước vào, ập đến là hương thơm thanh nhã của hoa lài. Cũng là mùi hương quen thuộc trên người của hắn.

Doãn Tố đang cắm mặt vào một đống sổ sách, ngón tay thon dài nhanh nhẹn quẹt trên bàn tính. Gương mặt chăm chú góc nghiêng, khiến hắn càng thêm cuốn hút. Nàng chợt nhận ra, thì ra hắn vẫn khiến cho nàng có những hồi rung động như vậy. Tuy nhiên, hồi ức đau thương kia làm nàng hiểu rằng, dù cho nàng yêu hắn như thế nào, cũng không thể cưỡng cầu.

Doãn Tố thấy không gian bao trùm yên tĩnh, hắn ngước đầu lên dời khỏi sổ sách và bàn tính. Trước mắt hắn là nữ tử vừa tỏ tình với hắn cách đây không lâu, nàng ấy vẫn đẹp thanh lệ như vậy, nhưng dường như cũng khác đi rất nhiều. Khí chất nàng ta trở nên điềm đạm khác với vẻ tinh nghịch kia. Khiến hắn có chút không quen.

"Bạch cô nương?"

Bạch Chân Y cười nhẹ gật đầu.

"Ta đến đây là để xin lỗi huynh, bản thân tính háo thắng của ta đã liên lụy huynh nhiều rồi"

Hắn ngạc nhiên. Nàng ta quả thật rất khác.

"Không sao, cô không sao là tốt rồi"

Bạch Chân Y nhìn kĩ hắn, khi hắn nói ra lời ấy, nàng cảm thấy rất an yên. Vì Doãn Tố lúc này ánh mắt vẫn minh bạch như vậy, không chứa một tầng lãnh diễm. Nhìn nàng một cách nhu hòa nhất. Không gian bỗng chốc rơi vào yên lặng khiến hắn và nàng đều rơi vào thế ngượng ngùng. Và nàng cũng biết là vì chuyện gì nên sau khi im lặng một hồi, nàng mở lời:

"Chuyện ta nói thích huynh, đó là sự thật. Nhưng ta nhận ra không thể cưỡng cầu huynh thích ta, ta vẫn mong chúng ta là bằng hữu tốt, được không?"

Ừ thì...nàng và hắn nếu đến với nhau là hồi bi kịch thì nàng và hắn trở thành những bằng hữu cũng được. Rồi nàng cũng sẽ tìm được người phù hợp thôi.

Doãn Tố nghe nàng nói vậy càng thêm bất ngờ, trước đó nàng ta vẫn cố chấp như thế, sao bây giờ...nhưng hắn ngẫm lại nàng ấy đã nghĩ thấu đáo như vậy cũng tốt. Hắn liền gật đầu đáp ứng.

"Được".




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro