Chương 1
"Nhóm nhạc nam Hàn Quốc BTS tiếp tục lập kỷ lục mới khi Album LOVE YOURSELF: TEAR đứng đầu bảng xếp hạng HOT BILLBOARD 200. Được biết, đây là nhóm nước ngoài đầu tiên sau 12 năm đứng #1 tại vị trí này. Hơn thế nữa, nhóm nhạc đỉnh cao này đã hai lần nhận giải thưởng Top Social Artist tại Billboard Music Awards..."
*Bụp*
Jeon Jungkook đưa tay tắt đi chương trình Tivi đang đưa tin về nhóm BTS, nhóm nhạc hàng đầu K-pop. Xoa xoa thái dương, gương mặt cậu ánh lên vẻ mỏi mệt. Thở dài, châm một điếu thuốc, khói thuốc lượn lờ quanh cậu, ngã người tựa vào sofa cũ kỹ, cậu bật cười, cười chua xót. Cậu tự nghĩ, giá mà năm năm trước, cậu không ngông cuồng như thế, không lỗ mãng như thế, thì có lẽ bây giờ, nhóm nhạc trên tivi lúc nãy sẽ có tên của cậu rồi. Cậu cũng sẽ không cần làm một công việc thấp hèn thế này. Một MB đáng khinh.
Kể từ khi cậu rời khỏi, không làm thực tập sinh ở Bighit nữa, cậu bắt đầu ăn chơi, cũng không thiết tìm kiếm thêm công ty nào nữa. Sau đó cậu không còn tiền, cũng không có dũng khí gọi về nhà, ngay lúc cậu đang rối loạn, một người bạn trong làng chơi của cậu đã bảo cậu làm MB đi. Ban đầu cậu còn phản đối, nhưng sau một thời gian suy nghĩ, cậu thấy dù gì cũng là con trai, chả có trinh tiết, làm cũng chả sao, thế là cậu đáp ứng. Thấm thoát tới hiện tại cậu đã làm cái nghề đó bốn năm, tiền kiếm được không ít, nhưng cậu tiêu xài hoang phí đến nỗi chẳng có dư.
Hôm nay không có người gọi cậu làm, nên cậu chỉ nằm ở nhà ăn với ngủ. Đến trưa, có người đến tìm cậu, là một quý bà sang trọng, theo sau bà ta còn có hai thanh niên lực lưỡng, mày khẽ nhíu, chưa kịp hỏi bà ta đã mở miệng trước:
-Cậu là Jeon Jungkook?
-Phải!
-Hừ! ĐÁNH!
Dứt lời, hai thanh niên kia liền tiến lên vung quyền đánh vào những chỗ hiểm trên người cậu. Những cơn đau đớn ập đến liên tục, cậu cố gắng tránh đi nhưng vô ích. Sau đó một tên xô cậu vào tường, đầu cậu va chạm với vách tường cứng rắn, chỉ thấy trước mắt tối sầm, trước chìm vào hôn mê, cậu chỉ nghĩ:"Ha, chết cũng tốt, mình đã quá chán ghét cuộc sống này rồi!"
----------
Trong một phòng bệnh bình thường, một cậu thiếu niên khoảng 16-17 tuổi, đầu quấn băng trắng, tay truyền nước, sắc mặt tái nhợt. Mi mắt thiếu niên khẽ giật, sau đó mở to, con ngươi đen láy sâu thẳm nhìn lên trần nhà.
Jeon Jungkook sau khi tình lại, điều đầu tiên cậu cảm nhận được là đầu rất đau, sau đó cậu thấy một mảnh trắng xoá cũng mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi. Nhíu mày, cậu rất ghét cái mùi này. Chống tay ngồi dậy, cậu thật may mắn, vẫn chưa chết. Với tay lấy cốc nước, cậu khát khô cả cổ rồi. Vừa uống nước vừa liếc một vòng trong phòng bệnh, chỉ có mình cậu. Không biết cái người mang cậu vào bệnh viện đã đi đâu, lát phải cảm ơn người ta. Đặt cốc nước lại chỗ cũ, đúng lúc cánh cửa mở ra:
-Jungkook, em tỉnh rồi à?!
-....
Jungkook run rẩy nhìn người đang đứng ở cửa phòng bệnh, nghĩ mình nhìn lầm, cậu xoa mắt, lúc mở ra vẫn là chàng trai đó. Cậu hoảng sợ, đứng ở cửa chính là anh Seokjin, người lớn tuổi nhất nhóm BTS. Tại sao anh ấy lại xuất hiện ở đây? Cậu nhắm mắt lại cố thôi miên bản thân:
-Không sao, chỉ là mộng.. Jeon Jungkook tỉnh mộng đi...Á...
Khi Jungkook đang lẩm nhẩm Seokjin tiến đến chạm vào tay cậu, ai ngờ cậu giật mình vung tay hất tung hộp cháo trên tay Seokjin. Cậu giật dây truyền trên cánh tay chạy vào toilet khoá lại, bỏ lại Seokjin bên ngoài vội vã gọi điện:
-Namjoon à, chú đến bệnh viện mau đi,Jungkook xảy ra chuyện!
"Sao!? Em đến ngay!"
Cúp máy, anh vội vã đập cửa:
-Jungkook à, mở cửa, có chuyện gì với em vậy? Jungkook à?
Mà bên trong, cậu sững sờ nhìn dung mạo trong gương, vẫn là cậu, nhưng trên gương mặt nhỏ nhắn ánh lên nét ngây thơ, mái tóc đen mượt mà, rõ ràng đây là cậu của sáu năm trước, Jungkook năm 16 tuổi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao?...
-Seokjin hyung...hôm nay là ngày mấy tháng mấy!?
Seokjin đứng ngoài cửa nghe cậu hỏi thì ngơ ngác, sau đó vội đáp:
-Ngày 20 tháng 01...năm 2012? Sao em lại hỏi thế?
Ngày 20 tháng 01 năm 2012?
6 năm trước?!
Chẳng lẽ cậu trọng sinh?!
Thật là trọng sinh?!
Tốt quá! Vậy cậu có thể làm lại đời mình rồi!
Sụp xuống sàn nhà lạnh lẽo, Jungkook bật khóc nức nở, rốt cuộc cậu cũng có thể lại đời mình, cậu đã có thể làm lại từ đầu...
Seokjin đứng bên ngoài nghe tiếng khóc phát ra càng sốt ruột hơn, anh dùng sức gõ cửa, cùng lúc đó Namjoon tiến vào:
-Hyung, sao vậy?
-Em ấy vừa tỉnh lại đã lao vào toilet, rồi hỏi anh ngày tháng năm, sau đó khóc...
Namjoon cũng lo lắng gõ cửa:
-Jungkook à...
*Cạch*
Cậu mở cửa bước ra, đôi mắt đẫm lệ, nhào vào lòng Seokjin khóc rống:
-Oa...em...em biết sai rồi...mọi người đừng ghét bỏ em...oa
Seokjin sửng sốt hồi lâu, cũng vòng tay ôm lấy cậu, vỗ nhẹ lên lưng cậu, nhẹ giọng:
-Được, bọn anh sẽ không ghét bỏ em!
Nhận được câu trả lời an toàn, rốt cuộc cậu cũng thiếp đi. Namjoon bế cậu lên giường, Seokjin lau đi máu trên tay cậu, gọi hộ lý ghim dây truyền nước cho cậu, sau đó hai người ngẩn ra nhìn cậu ngủ an trên giường...
Jungkook nằm trên giường mỉm cười, cậu mơ thấy tương lai của cậu thật hạnh phúc..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro