Chương 4
Kể từ đó, mỗi ngày Lí thị đều ép Tô Khánh Khương phải làm việc vô cùng cực nhọc. Từ chẻ củi, gánh nước, nấu cơm... Tất cả mọi việc trong nhà đều do một mình cậu gánh vác.
Chỉ thi thoảng nhà có khách, Lí thị mới xuống bếp làm cơm nhằm che mắt người ngoài. Đôi tay nhỏ bé của cậu dần trở nên chai sạn.
Lí thị còn mỗi ngày bắt cậu uống một loại thuốc đen ngòm đáng sợ. Tuy không rõ các thành phần của thuốc nhưng cậu có thể đại khái đoán được đó là thứ gì.
12 tuổi nhưng cậu thậm chí còn thấp hơn Tô Kiều Như một chút. Hơn nữa cũng không hề thấy dấu hiệu của việc dậy thì. Nhìn cậu như vậy không ai nghi ngờ việc cậu là nam cả. Ai cũng nghĩ cậu chính là Tô Thiệu Uyển.
Nhiều lần cậu cũng có ý định muốn bỏ trốn. Thậm chí có lần suýt thành công. Nhưng khi vừa mới đi tới đầu thôn để sang bờ sông bên kia, cậu đã bị bắt lại. Và hôm đó, cậu bị Lí thị cầm roi quất khắp thân.
Từ nhỏ đến lớn, cơ thể cậu không thiếu những vết cào, vết đòn roi. Tất cả đề in sâu vào da thịt cậu như một lời nhắc nhở. Nhất định phải trả thù!!
Năm 12 tuổi, Tô Kiều Như bị sốt nặng. Và hình như sau vụ sốt đó, đầu óc Tô Kiều Như hình như bị ngấm nước. Nàng bỗng nhiên đề nghị với mẹ thay đổi thân phận của mình với Tô Thiệu Uyển. Dường như nàng làm vậy có lí do. Bởi sau khi nói xong, nàng nhìn chằm chằm cậu rồi nở nụ cười lạnh, vừa khinh bỉ vừa phẫn hận.
Nàng cũng không sợ bị phát hiện bởi đã lâu cả hai đều không lộ mặt trước người dân trong thôn. Bình thường Tô Thiệu Uyển đi gánh nước cũng đi gánh vào lúc không có người. Vả lại, vẻ bề ngoài của hai người giống nhau đến bảy, tám phần, đều giống Tô Đông Mã nên cũng không lo bị phát hiện.
Cuộc sống của cả nhà đều không có gì thay đổi. Ở nhà, thân phận của cậu vẫn là Tấm, của Tô Kiều Như vẫn là Cám. Chỉ khác là lúc ra đường thì thân phận cả hai bị đảo lộn lại Lí thị ngày càng bắt nạt cậu không hề kiêng dè.
Và cũng từ đó, có tin đồn mẹ con Cám hay bắt nạt Tấm, bắt Cám phải làm mọi việc.
Cậu không biết nên cảm thán tình mẫu tử của Lí thị thật cao đẹp hay là Cám vô tình, hi sinh danh tiếng của mẹ để chuộc lợi nữa.
........................................................................
Quay lại với hiện tại. Khi vừa nghe cậu nói thế, Tô Kiều Như liền im lặng không nói lời nào, sắc mặt tối đi. Cả hai cứ vậy im lặng bắt cá tôm.
Do đã quen với việc bắt tôm, chẳng mấy chốc Tô Khánh Khương đã bắt được đầy giỏ cá tôm. Trong khi đó, vốn được sống sung sướng từ nhỏ đến lớn, Tô Kiều Như vớt cả ngày không được con nào, chỉ được một con cá bống nhỏ xíu.
Thấy đã đầy giỏ, cậu liền lên bờ về nhà. Vừa mới quay lưng liền nghe thấy giọng nói đáng thương của Tô Kiều Như:
-Cám, đó là cá tôm chị bắt được mà. Chị biết em muốn cái yếm đó. Nếu em muốn thì có thể nói với chị, chi sẽ sẵn sàng chia đám cá tôm đó với em. Nhưng cớ sao em lại nói dối kêu chị xuống gội đầu rồi để hết tôm cá của chị sang giỏ em? Dù sao đó cũng là công lao cố gắng cả ngày của chị mà. Hức.
Tô Kiều Như vừa nói vừa khóc. Cảnh tượng đó rơi vào mắt người qua đường chính là Cám lười biếng bắt nạt Tấm, lừa Tấm lấy hết cá tôm để về lấy phần thưởng.
Tô Khánh Khương vừa nhìn liền biết ý đồ của Tô Kiêu Như. Cậu chỉ nhìn qua cười khinh một tiếng rồi rời đi. Việc như vậy diễn ra nhiều rồi. Danh tiếng trong thôn dù sao cũng đã thối nát, có bị thối thêm chút nữa cũng chẳng sao. Rồi có ngày cậu sẽ thoát khỏi cái thôn này. Thoát khỏi cái nơi đã gây đau khổ cho cậu...
-----------------------------------------------------------
Vừa vào hè là t tự thấy mình lười đi biết bao nhiêu. Cả ngày chỉ biết ăn với ngủ. Sắp thành heo được rồi. Ahuhuhuhu😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro