Chương 3
Húuuuuu. T comeback sớm đây.
Chương mới nè mọi người. Có ai vui không nà????(>○<)
______________________________________
Đã nửa năm kể từ khi Tô lão gia mất. Tô Khánh Khương và Tô Thiệu Uyển hằng ngày phải chịu sự hành hạ từ Lí thị.
Lí thị bắt chúng phải làm tất cả mọi việc trong nhà. Từ nấu ăn, quét nhà đến bổ củi... Nếu không làm xong trong bữa hôm đó, hai đứa sẽ không được ăn. Hơn nữa thi thoảng chúng còn bị Lí thị dùng roi quất vào người.
Nhiều lần chúng cũng muốn trốn ra cáo trạng với mọi người nhưng lại Lí thị tóm lại. Hơn nữa, thị còn nói với người ngoài là chúng mới phải hịu tang cha, đang rất đau khổ nên không muốn gặp người ngoài.
Những lần bị thị đánh, chúng đau lắm, muốn khóc, muốn hét lên nhưng làm vậy chỉ đổi lại những đợt đánh điên cuồng hơn thôi.
Càng ngày hai đứa càng gầy, cơ thể đầy rậy những vết thương lớn bé. Giờ đây, hai đứa rất giống nhau, đến cả Lí thị nhìn một lúc cũng không phân biệt được.
Và đó, cũng là thời điểm thích hợp nhất để thị ra tay.
Hôm đó trời đã bắt đầu ấm dần. Người dân hầu hết đã ra đồng, chỉ còn vài người ốm yếu ở nhà. Thị cũng không lo lúc ra tay sẽ bị bắt gặp.
Sau khi nghe thấy tiếng nói cười xa dần, Lí thị bình tĩnh đi vào phòng củi, lôi Tô Khánh Khương dậy. Không kịp để Tô Khánh Khương phản kháng, Lí thị đã ép nó mở miệng uống thuốc mê mà thị mua từ một vị thái y trên trấn.
Bên cạnh, Tô Thiệu Uyển mất đi hơi ấm dần tỉnh lại. Thấy anh trai bị vậy, nàng liền vội chạy đến định nhân lúc Lí thị không đề phòng, húc ngã thị, cứu anh trai. Nhưng sức một đứa bé ốm yếu sao có thể sao được với một người đàn bà vẫn luôn ăn sung mặc sướng được. Lí thị vẫn đứng đó không hề bị làm sao.
Rất nhanh, Tô Khánh Khương ngất lịm đi. Thị nhanh tay tóm lấy Tô Thiệu Uyển, lôi nàng ra ngoài. Mặc dù trời đã ấm hơn nhưng cái lạnh vẫn còn đó. Tô Thiệu Uyển bị cái lạnh thấm vào da nhưng nàng không thấy lạnh bằng cái lạnh trong tim. Sắp tới phải đón lấy điều gì, nàng cũng không biết nữa. Nàng chỉ biết cầu nguyện, mong sao hôm nay Lí thị dễ tính, tha cho nàng và anh trai.
Nhưng khi nhìn thấy cái ao gần đó, nàng liền tuyệt vọng. Nàng cố giãy ra mà không được.
Cuối cùng nàng vẫn không địch lại được, bị Lí thị đẩy xuống ao.
Nàng cố vùng vẫy mà không được. Cơ thể dần chìm cuống mặt nước.
Lạnh. Lạnh quá. Mẹ ơi. Anh ơi. Cứu với. Cứu con với. Nơi này tối quá. Đáng sợ quá. Mẹ ơi, con đau lắm. Cứu con đi mà mẹ ơi.
Hình ảnh cuối cùng trong đầu nàng là hình ảnh mẹ nàng đang ôm nàng, hát ru cho nàng nghe cùng với hình ảnh anh trai đang bảo vệ nàng trước những đòn roi của dì.
Nhìn thi thể đứa bé dần chìm vào trong nước, Lí thị liền mở miệng cười to. Ả cũng không sợ bị người khác phát hiện. Đợi một lúc sau, xác định Tô Thiệu Uyển đã chết, Lí thị mới giả bộ "vội vàng" chạy đi tìm thôn dân.
-Mọi người ơi!!!! Cứu con tôi với!!!! Nó bị ngã xuống hồ rồi!!!!
Mọi người liền chạy đi không hề suy nghĩ.
Đến lúc mọi người vớt thi thể ra đã là nửa canh giờ sau, phải mất rất nhiều thời gian mới tìm được cái xác ở đáy ao. Làn da nhăn nheo, đôi mắt nhắm nghiền. Nàng, đã không còn thuộc về thế giới này nữa rồi.
Điều kì lạ là nàng mặc bộ đồ của nam nhi, tóc lại chỉ cột cao lên, làm mọi người hiểu nhầm rằng người chết là "Tô Khánh Khương" chứ không phải là Tô Thiệu Uyển.
Thấy mọi người bàn tán về cái chết của "Tô Khánh Khương", Lí thị liền cười thầm, vội lao đến quỳ cạnh xác chết mà khóc:
-Con trai số khổ của tôi!!! Chỉ tại nương, là nương đã để con chơi một mình mà ra nông nỗi này. Tất cả là tại nương.
Mọi người thấy vậy liền đến an ủi Lí thị, không ai để ý đến việc tại sao anh trai mất mà hai em gái lại không ở đây.
Lí thị ngoài mặt thì khóc đến lê hoa đái vũ, trong mặt thì mừng thầm. Kế hoạch thị thành công ngoài ý muốn.
Lúc trước, thị đã cướp hết quần áo, trang sức, đồ chơi của Tô Thiệu Uyển cho con mình nên Tô Thiệu Uyển đành phải mặc đồ của anh trai. Hơn nữa vẻ ngoài của nó cũng rất giống anh trai nó nên mới không bị nghi ngờ. Thị cũng không ngờ là người dân ở đây ngu đến vậy. Cư nhiên chỉ quan tâm đến cái chết của "Tô Khánh Khương" mà không để ý tại sao cái chết của anh trai lại không kinh động đến em gái.
Hôm sau là lễ tang của "Tô Khánh Khương". Không khí u ám bao trùm lên khắp mọi nơi. Lí thị mặc bộ đồ lễ tang, đang khóc đỏ mắt. Đến giờ mọi người mới nhận ra không thấy Tô Thiểu Uyển cùng với Tô Kiều Như đâu, liền hỏi Lí thị thì bị thị lấy lý do sợ hai đưa bi thương nên không cho ra ngoài. Thực chất Tô Khánh Khương đang bị khóa chặt trong phòng củi. Còn Tô Kiều Như thì ả sợ con bé ra sẽ phá hủy kế hoạch của ả nên không cho nó ra ngoài.
Việc này cứ thế bị bỏ qua.
Không ai để ý rằng đằng xa, một thân hình nhỏ bé yếu ớt đang nhìn về phía đó, khuôn mặt lệ nhòa. Từ giờ, trên thế gian này chỉ còn lại "Tô Thiệu Uyển".
Và đây, cũng là lần cuối cậu khóc vì bọn họ.
______________________________________
Còn chương 4 nữa. Chắc đợi mấy ngày nữa t đăng. Chỉ bởi vì quyết định sai lầm, viết 2 chương vào 2 quyển vở khác nhau mà giờ t đang phải tìm chương 4 đang ở đâu.😢😢😢😭😭😭
Nếu không được chắc t đành viết lại quá.
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của t. T biết chuyện t còn nhiều lỗi và chưa hay lắm nên mong mọi người giúp đỡ t nhiều.
Cảm ơn các bạn.😙😙😙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro