Chương 2
P/s: mk thử viết theo kiểu thuần việt nhé. Nếu có ý kiến thì comment. đây là kiểu văn mk thường viết trên lớp nên mình cũng không biết chỉnh kiểu gì nữa.
Năm 12 tuổi, Tấm bị ốm nặng. Lý thị cất công đi tìm thầy thuốc khắp nơi để chữ bệnh cho Tấm.
Sau khi khỏi bệnh, Tấm như trở thành một con người khác. Vốn ương bướng, kiêu ngạo bỗng trở nên trầm tĩnh, hiền lành. Mọi người trong thôn thấy vậy cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ là do Tấm đã suýt dạo một vòng môn quan nên đã biết thu liễm tính tình.
Cũng từ đó, không biết từ đâu ra một tin đồn mẹ con Cám bắt nạt Tấm và đã được lan rộng ra khắp thôn.Thỉnh thoảng có người đi qua lại có tiếng quát tháo của Lý thị "con Tấm kia, sao mày không đi làm việc đi!!", " Giờ này mày còn không đi thổi cơm đi à!"cùng với tiếng cười của Cám. Cũng có người đã ra khuyên Lý thị nhưng việc này vẫn đâu vào đấy.
Dần dần mọi người cũng hết cách, không khuyên nữa. Ngược lại, họ khuyên răn con cháu trong nhà phải tôn trọng, đồng cảm với Tấm và tránh xa Cám ra.
Nhưng không hiểu sao mà nhóm trẻ con và trai tráng trong thôn lại thích gần gũi với Cám hơn. Người dân khẳng định rằng nhất định Cám đã bỏ bùa gì cho chúng nên chúng mới không nghe lời mình. Và thế là Cám lại bị đồn là người lẳng lơ, không biết giữ nữ tiết.
Thời gian thấm thoát trôi qua. Năm nay Tấm và Cám 16 tuổi.
Một hôm, Lý thị gọi Tấm và Cám đến và phân cho hai người mỗi người một cái giỏ, người nào bắt được nhiều cá tôm hơn thì người đó thắng. Phần thưởng là một chiếc yếm đào. Cám tuy không tình nguyện nhưng cũng bị ép phải đi.
Vừa ra đồng, Tấm đã bắt đầu loay xoay bắt cá. Còn Cám thì nằm dài trên bãi cỏ gần đó. Thấy vậy Tấm liền dịu dàng nói:
- Cám ơi, sao em không xuống bắt tôm cá đi? Kẻo về dì lại mắng đó.
- Sao ta lại phải nghe theo lời ngươi chứ?- Cám xoay người sang đáp lại.
Cùng lúc đó, một người nông dân đi qua, nghe thấy cuộc đối thoại của hai chị em không khỏi chậc lưỡi. Cám lại bắt nạt Tấm rồi. Phải mau đi kể với mấy bà mới được.
Khi thấy người nông dân đã đi khuất bóng, xung quanh không một bóng người nào thì mặt Tấm tối sầm vào, mở miệng vẫn giọng điệu dịu dàng :
- Em phải nghe theo lời chị chứ. Chị là chị của em mà.
- Cái gì mà "chị" chứ? Nghe thật ghê tởm. Hơn nữa, phải chăng ngươi đã quên rồi? Ta là nam và là anh trai ngươi. Phần thưởng là yếm đào?Chậc. Đó cũng chỉ là một trò đùa mới của ngươi và mẹ ngươi thôi. Các ngươi muốn ta mặc bộ đồ đó để sỉ nhục ta, đống thời bày chuyện để nâng danh tiếng cho ngươi chứ gì. Hừ- Cám cười lạnh.
Tô Thiệu Uyển, à không, Tô Khánh Khương năm 6 tuổi đã bị Lý thị tráo đổi với em gái mình.
Lúc trước, Thẩm thị sinh được cặp long phượng nên rất được Tô Đông Mã cưng chiều, Lý thị sinh con gái nên càng không được coi trọng. Tô lão gia ngày càng ít đến thăm mẹ con Lý thị. Thị đã rất ghen tị.
Lúc Thẩm thị mất, Lý thị đã rất vui mừng, nghĩ rằng chắc chắn lão gia sẽ quan tâm mình hơn.
Nhưng ai ngờ Tô Đong Mã đúng là có đến thăm mẹ con thị nhiều hơn. Nhưng phần lớn thời gian lão đều ở bên hai anh em kia.
Thị hận.
Con thị cũng là con mà! Tại sao không thể yêu thương nó như hai đứa con hoang kia!! Nhiều lần, thị cũng muốn giết chết hai đứa nó rồi nhưng luôn bị Tô lão cản trở.
Đến năm ba đứa được 6 tuổi, Tô lão gia chết.
Lúc ấy, trong lòng thị tồn tai hai mâu thuẫn: vừa vui vì sau này muốn giết hai đứa nhỏ thuận tiện hơn, vừa đau lòng vì ái nhân đã mất. Nhưng khi vừa nghe lão gia trước khi chết lại kêu phải chăm sóc hai đứa bé cẩn thận, thị đã mất đi cái suy nghĩ đau lòng kia.
Vì cái gì mà trước khi chết vẫn chỉ nghĩ cho hai đứa con hoang kia chứ??? Sao không nghĩ cho thị và Tô Kiều Nhu một chút?!
Thật may mà lão gia đã chết rồi. Số tiền và ngân lượng đó phải là của mẹ con thị.
Còn hai đứa con hoang kia, thị sẽ xử lí bọn nó sau.
Hết chương 2.
Bonus hình trai đẹp.
Con trai nó còn như vậy thì con gái chúng ta biết sống sao đây😂😂😂.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro