47. DỰC VƯƠNG...
47. DỰC VƯƠNG...
Sau khi Lí Quân Hào về đến nhà, phụ thân gã Lí Chiêm Tường thấy nhi tử nhà mình bị đánh thành dạng này liền hỏi. "Quân Hào, sao con lại thành thế này, là ai đánh con?"
Lí Quân Hào ấp úng đem chuyện hôm nay diễn ra nói cho phụ thân biết.
Lí Chiêm Tường nghe xong nhi tử nói, trong lòng không khỏi cả kinh, đối Lí Quân Hào nổi giận. "Nghiệt tử! Chẳng phải ta đã dặn con, không cần ở Quốc Tử Giám gây chuyện. Con xem bản thân đã làm ra chuyện gì rồi đây!"
"Con biết sai rồi, hiện tại chúng ta phải làm sao đây phụ thân?" Lí Quân Hào lo lắng hỏi.
"Ai~...trước truyền tin tức cho tỷ tỷ con đi đã." Lí Chiêm Tường giận dữ nói.
Ngày hôm sau vừa lâm triều liền có Ngự Sử dâng chiết tử buộc tội Lễ bộ thượng thư Lí Chiêm Tường không biết dạy con. Hiên Viên Hãn Thừa khi nhìn đến Lí Chiêm Tường ánh mắt cũng lạnh như băng.
Ngay khi Hiên Viên Hãn Thừa nghe lại ám vệ kể rõ cuộc xung đột giữa Lí Quân Hào cùng Lâm Gia Văn xong, hắn trong nháy mắt thật sự muốn phái ám vệ đến giết tên Lí Quân Hào kia, quai bảo của hắn mà gã cũng dám lấy ra đàm tiếu, khinh nhờn. May mắn Hiên Viên Hãn Thừa lấy lại được bình tĩnh, hiện tại quai bảo đang mang thai thời điểm quan trọng, tốt nhất không nên để chuyện đổ máu xảy ra.
"Miễn đi chức thượng thư của Lí Chiêm Tường, ngay cả con còn dạy không được, không biết tôn ti lễ nghĩa thì sao có thể quản lý Lễ bộ được chứ." Hiên Viên Hãn Thừa lãnh khốc mở miệng. "Chức Lễ bộ thượng thư sẽ do Lễ bộ thị lang Trương Đình Huy tiếp nhận ."
Lí Chiêm Tường vẻ mặt tựa tro tàn, con đường làm quan của ông chỉ vì một câu nói của nhi tử liền bị huỷ, thật sự là hoạ từ trong miệng mà ra mà.
Tại Tấn Dương Cung, Lí thái phi Lí Quân Như đến bái phỏng, Ôn Văn Thiến tiến ra tiếp đón hàn huyên một phen. Lí gia cùng Ôn gia cũng có quan hệ thông gia với nhau, tuy cách đời khá lâu nhưng nói đúng ra thì Ôn Văn Thiến cũng phải gọi Lí thái phi một tiếng biểu tỷ.
"Nhị hoàng tử phi, ta hôm nay mạo muội đến, thật ra có việc muốn nhờ." Lí Quân Như cũng đã gần ba mươi tuổi, nàng ở trong cung cũng không được sủng, lại không có con nối dòng. Thái thượng hoàng bệnh nặng liền thoái vị, nàng vì thế cũng trở thành thái phi, tương lai chắc chắn phải sống cô độc hết quãng đời còn lại trong cung. Lí Quân Như vì việc này đã thực sự rất sầu não, ai ngờ đệ đệ ở nhà còn không bớt lo, xông ra đại hoạ, liên luỵ phụ thân đánh mất cả chức Lễ bộ thượng thư.
"Lí thái phi khách khí rồi, người đây là có chuyện gì quan trọng cứ nói. Nếu giúp được, ta đây nhất định giúp." Ôn Văn Thiến khách khí nói, nàng đã đoán ra được ý đồ của Lí thái phi, trong lòng cũng âm thầm tính toán...
"Không dối gạt Nhị hoàng tử phi, chắc hẳn Nhị hoàng tử phi cũng nghe được chuyện xảy ra với Lí gia, tất cả là do lỡ mạo phạm Lâm quý quân. Ta nghĩ Nhị hoàng tử phi cùng Lâm quý quân chắc hẳn cũng có quen biết, có thể hay không giúp ta hoà giải một chút?" Lí thái phi thần tình u sầu, nếu không được Lâm quý quân tha thứ, nàng sau này ở trong cung chắc cũng không được sống khá giả.
"Chuyện này..." Ôn Văn Thiến khẽ nhíu mày, mặt khó xử.
"Nhị hoàng tử phi, nể mặt hai nhà chúng ta có quan hệ họ hàng gần xa, ta van cầu người, tại trong cung này chỉ có người mới có thể giúp ta." Lí thái phi cầu xin.
"Được rồi, ta cùng Lí thái phi qua đó gặp Lâm quý quân đi, ta sẽ đứng ra hoà giải giúp cho." Ôn Văn Thiến lên tiếng.
Lí thái phi thấy Ôn Văn Thiến nói vậy cũng an lòng một nửa. Lòng đầy cảm kích, nói. "Thực sự cảm tạ Nhị hoàng tử phi."
Ôn Văn Thiến thấy Lí thái phi cảm động đến muốn khóc, khẽ mỉm cười.
Ngày hôm đó, Lâm Gia Bảo dùng xong ngọ thiện liền ở trong Bình Nhạc Uyển tản bộ dưới sự giúp đỡ của Quế ma ma cùng Thư Nhã, theo sau còn có Thư Cầm, Nguyên Khánh cùng phần đông cung nữ. Lâm Gia Bảo mang thai đã gần được chín tháng, còn một tháng nữa liền sẽ lâm bồn. Hiên Viên Hãn Thừa lúc này rất khẩn trương, đem nhân thủ ở trong Bình Nhạc Uyển tăng mạnh.
"Nhị hoàng tử phi, Lí thái phi xin được bái kiến Lâm quý quân." Một tiểu thái giám tiến lên bẩm báo.
"Thỉnh các nào vào đi." Lâm Gia Bảo nhớ đến lần trước Ôn Văn Thiến từng đề cập với y chuyện đến bái phỏng nên cũng không nghĩ quá nhiều.
Quế ma ma vừa nghe đến Nhị hoàng tử phi cùng Lí thái phi đến thì hơi nhíu mày. Chức vụ của phụ thân Lí thái phi vừa bị tước, nghe nói là do nhi tử mạo phạm Lâm quý quân, còn cùng huynh trưởng của Lâm quý quân nổi lên xung đột nữa chứ. Hôm nay hai người này đến chắc chắn là vì chuyện này.
Chuyện này Hiên Viên Hãn Thừa cũng không nói cho Lâm Gia Bảo biết, quai bảo đã gần sinh, hắn không muốn để mấy chuyện vụng vặt như vầy quấy rầy quai bảo.
Ôn Văn Thiến vừa bước vào Bình Nhạc Uyển liền nhìn thấy Lâm quý quân đang được mọi người tiền hô hậu ủng.
"Lâm quý quân gần đây không gặp, thân mình thế nào rồi?" Ôn Văn Thiến mỉm cười nhìn bụng của Lâm Gia Bảo, ôn nhu nhắc nhở. "Lâm quý quân đang mang thai, khi tản bộ nhất định phải cẩn thận."
"Ta nhất định cẩn thận." Lâm Gia Bảo cảm tạ sự nhắc nhở của Ôn Văn Thiến, quay sang vấn an Lí thái phi.
Lí Quân Như thấy Lâm Gia Bảo thái độ ôn hoà, bèn lên tiếng. "Lâm quý quân, hôm nay mạo muội đến bái phỏng, xin ngài thứ lỗi."
"Lí thái phi đến đây là có chuyện gì sao?" Lâm Gia Bảo đối với việc Lí thái phi đến gặp mình có chút nghi hoặc, y trước kia chỉ khi nào thỉnh an Thái hậu mới có thể thấy Lí thái phi, ngày thường cả hai cũng không quá thân quen.
"Hôm nay ta tới là để tạ tội với Lâm quý quân, tiểu đệ ở nhà cùng lệnh huynh khi đến Quốc Tử Giám có chút hiểu lầm, lời nói có chút va chạm đến ngài, ta là tỷ tỷ nên phải đến xin ngài thứ lỗi. Tiểu đệ ở nhà bị phụ mẫu chiều hư, hiện tại đã muốn bế môn tư quá, không biết khi nào có thể trở lại học, con đường làm quan tương lai sợ cũng vô vọng. Hiện tại còn làm phiền phụ thân bị Hoàng thượng bãi miễn chức Lễ bộ thượng thư. Phụ thân ta vẫn luôn một mực cẩn trọng..." Lí thái phi cúi thấp người, thần tình khổ sở. "Lâm quý quân, ta van cầu ngài, xin ngài cùng Hoàng thượng nói..."
"Chuyện của ca ca cùng lệnh đệ ta cũng không biết quá rõ, nhưng ca ca ta là môt người hào sảng, tính tình không quá so đo. Về phần góp lời với Hoàng thượng, ta không làm được." Lâm Gia Bảo biết tính tình của ca ca nhà mình, ca ca sẽ không chủ động cùng người khác phát ra xung đột. Mà Hoàng thượng tất nhiên sẽ có chủ ý của ngài, hẳn ngài ấy sẽ không vì xung đột của ca ca cùng Lý gia công tử mà bãi miễn chức vụ của phụ thân Lí thái phi.
Lâm Gia Bảo không biết, một câu nói kia của Lí Quân Hào đã làm Hiên Viên Hãn Thừa động sát ý, chỉ miễn đi chức Lễ bộ thượng thư thôi là hắn đã khoan dung lắm rồi.
"Lâm quý quân xin đừng khiêm tốn, ở hậu cung ai chẳng biết địa vị của ngài trong lòng Hoàng thượng cơ chứ, tương lai nếu ngài có thể sinh được tiểu hoàng tử liền trở nên càng thêm tôn quý, ngài nếu mở lời Hoàng thượng nhất định sẽ suy nghĩ lại." Lí thái phi nhìn Lâm quý quân im lặng, nhanh chóng khẩn cầu nhìn Ôn Văn Thiến.
Ôn Văn Thiến vừa nghe Lí thái phi nói tương lai Lâm quý quân có thể sinh hạ tiểu hoàng tử thì trong lòng không khỏi hờn giận, nhưng mặt ngoài vẫn phụ hoạ Lí thái phi vài câu. "Đúng vậy, Lâm quý quân xin đừng tự coi nhẹ mình."
"Thực xin lỗi, chuyện phụ thân của Lí thái phi, ta thực sự không giúp được." Lâm Gia Bảo lên tiếng xin lỗi.
"Lâm quý quân, đến lúc ngủ trưa rồi." Quế ma ma thấy Lâm Gia Bảo có chút khó xử, nhanh chóng tiến lên giải vây.
"Lí thái phi, Nhị hoàng tử phi, hôm nay không thể tiếp đón hai người thêm, ta có chút mệt, cần phải về nghỉ ngơi." Đi dạo một hồi Lâm Gia Bảo cũng cảm thấy mệt mỏi. Hai đùi y hiện tại có chút sưng, nhưng Tiễn thái y nói y nên mỗi ngày đi lại một lát để vể sau dễ sinh, y mới cắn răng kiên trì đi dạo.
"Chúng ta sẽ không quấy rầy Lâm quý quân nữa." Ôn Văn Thiến thấy vậy liền chuẩn bị ra về.
"Lâm quý quân...A!" Lí thái phi vừa thấy Lâm Gia Bảo muốn rời đi, nàng còn muốn tiến lên khuyên nhủ, ai ngờ phần váy phía sau bị vướng vào đâu đó, người lặp tức ngã về phía trước. Lâm Gia Bảo bên này thấy vậy vọi vàng lui về sau. Qúa bối rối nên cũng không đề phòng, đằng sau y lúc này có một cái ao nhỏ, chân trái của Lâm Gia Bảo đạp vào không khí, suýt chút nữa là ngã vào ao. May mắn bên người y có ám vệ, bọn họ nhanh chóng hiện ra đỡ y đứng vững.
"Lâm quý quân, ngài không sao chứ?" Quế ma ma khẩn trương tiến lên xem xét. May mắn hồ nước cũng cạn, bên trong thả mấy con cá chép hoa để Lâm quý quân vẽ tranh. Ám vệ xuất hiện cũng vừa kịp lúc, bằng không Lâm quý quân mà xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bà cũng chỉ còn cách lấy cái chết tạ tội.
"Ta không sao, chỉ có dính chút nước ở giầy mà thôi." Lâm Gia Bảo khi nãy trong lòng căng thẳng, hiện tại được cứu cả người đều muốn nhũn ra, bàn tay lúc này toàn là mồ hôi lạnh.
"Lâm quý quân thứ tội, ta khi nãy có chút nóng nãy, không cẩn thận ngã xuống." Lí thái phi thấy Lâm quý quân không có chuyện gì tâm cũng buông xuống. Nếu Lâm quý quân bị nàng đụng ngã, không biết nàng phải chịu hậu quả như thế nào nữa...
"Lí thái phi cùng Nhị hoàng tử phi, mời trở về!" Quế ma ma không chút khách khí mà hạ lệnh đuổi khách.
"Vậy chúng ta xin cáo từ." Ôn Văn Thiến thân thiết nói. "Lâm quý quân khi nãy sợ hãi, vẫn là nên thỉnh thái y đến xem một chút. Còn có, giày của ngài bị ướt, nên thay ra, coi chừng cảm lạnh."
Lí thái phi không còn cách nào khác đành hướng Lâm Gia Bảo xin lỗi, bất đắc dĩ theo Ôn Văn Thiến rời đi.
Lâm Gia Bảo bị đỡ lên giường nằm, Nguyên Khánh lặp tức chạy đi thỉnh Tiễn thái y. May mắn Tiễn thái y sau khi bắt mạch xong thì tuyên bố mọi chuyện vẫn bình thường, Lâm quý quân cũng không có động thai khí. Lúc này mọi người mới an tâm.
Đợi lúc Hiên Viên Hãn Thừa trở về thì Lâm Gia Bảo đã muốn ngủ. Vuốt ve mái tóc mềm mại của quai bảo, hôn lên hai má của y. Hắn đã nhận được tin từ ám vệ, may mắn quai bảo lần này không sao, bằng không không biết hắn sẽ làm ra chuyện gì.
Sau đó Hiên Viên Hãn Thừa lệnh cho ám vệ kể rõ tình huống lúc đó, khi đó Lí thái phi thoại nhìn quả thực là ngoài ý muốn, nàng cũng không có gan đi hại quai bảo, Hiên Viên Hãn Thừa cảm thấy chuyện này có chút không thích hợp. Đồng thời hắn đối với Ôn Văn Thiến mang theo Lí thái phi đi gặp quai bảo cũng mất đi hảo cảm.
Lâm Gia Bảo từ trong giấc ngủ tỉnh lại, hai mắt vẫn còn mơ màng. Đợi định thần lại liền thấy ánh mắt thâm tình của Hiên Viên Hãn Thừa đang nhìn y.
"Tướng công."
"Quai bảo, bảo bối của tướng công." Hiên Viên Hãn Thừa cúi đầu hôn y. "Hôm nay để quai bảo sợ hãi rồi, về sau đừng đi gặp mấy người không quan trọng đó nữa."
"Ân, ta nghe lời tướng công." Cái hôn của tướng công làm y thật an tâm. "Hôm nay nghe Lí thái phi nói...ca ca..."
"Không có chuyện gì, quai bảo đừng lo lắng." Hiên Viên Hãn Thừa đem sự tình đơn giản kể lại, tất nhiên mấy câu nói về quai bảo đều lượt bỏ.
"Vị Lí công tử kia quả nhiên không phải người tốt, cư nhiên muốn dẫn ca ca đến mấy chỗ xấu xa đó, thật đáng đánh đòn!" Lâm Gia Bảo khi trước ở trên hoa thuyền gặp nạn, vì vậy y đối với mấy nơi trăng hoa như vậy phi thường chán ghét.
Thái hậu ngày hôm sau hạ lệnh cấm chừng Lí thái phi, còn triệu kiến Ôn Văn Thiến gõ nàng mấy câu.
Hiên Viên Hãn Khải từ quân doanh trở về, biết được chuyện này xong không khỏi tức giận với Ôn Văn Thiến. "Lâm quý quân là bảo bối của hoàng huynh, hiện tại y lại có thai ngay thời điểm quan trọng, nàng lại kết bè cùng Lí thái phi đến đó quấy rối, còn kém chút nữa xảy ra chuyện. Nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ta nào dám nhìn mặt hoàng huynh nữa chứ, đừng để chuyện này xảy ra lần nữa!"
"Vâng, Lí thái phi cùng nhà mẹ của thiếp có thân quen, thiếp bị nàng cầu đến không có biện pháp, mới đáp ứng cùng nàng đi gặp Lâm quý quân. Thật sự không nghĩ lại xảy ra chuyện." Ôn Văn Thiến ngữ khí nghẹn ngào, nói. Nàng quả thật không ngờ bên người của Lâm quý quân còn có ám vệ đi theo bảo hộ, may mắn động tác của nàng cũng không ai phát giác. Hiện tại nàng chỉ còn cách hi vọng Lâm quý quân sinh không được nam hài nữa mà thôi.
Hiên Viên Hãn Khải thấy thê tử như vậy cũng có chút mềm lòng. "Nàng lần sau chú ý một chút là được."
"Lâm quý quân lần này mang thai không biết có phải nam hài hay không, phải biết là, song nhân bình thường chỉ có thể mang thai một lần." Ôn Văn Thiến dò xét. "Nếu như..."
"Đừng nói loạn này nọ, nàng cũng đừng quan tâm mấy chuyện này." Hiên Viên Hãn Khải nghe Ôn Văn Thiến nói đến đây cũng biết suy nghĩ của nàng, thô lô đánh gãy.
"Thiếp cũng không có ý gì khác, chính là con nối dõi của Hoàng thượng cũng quan hệ đến giang sơn xã tắc..." Ôn Văn Thiến giải thích với Hiên Viên Hãn Khải.
"Bắc đại doanh có việc, ta phải trở về môt chuyến. Còn có, hoàng tử phủ đã muốn xây xong, ta sẽ cùng hoàng huynh và mẫu hậu nói, chúng ta cũng đến lúc nên xuất cung rồi." Hiên Viên Hãn Khải không đợi Ôn Văn Thiến nói hết đã xoay người rời đi.
"Nhị hoàng tử..." Ôn Văn Thiến không cam lòng nhìn bóng dáng cao lớn của Hiên Viên Hãn Khải, quả nhiên là một tên mãng phu.
Hiên Viên Hãn Khải là một người tập võ, luôn không thích giống mấy tên văn nhân nói chuyện vòng vo. Lúc đầu thấy Ôn Văn Thiến rất tốt, trưởng nữ nhà thế gia, vừa hiền lương thục đức vừa tao nhã ôn nhu. Nhưng hiện tại có vẻ lòng dạ nàng hơi sâu.
Ngày hôm sau, Hiên Viên Hãn Khải liền tiến lên xin thỉnh chỉ xuất cung, Hiên Viên Hãn Thừa chấp nhận. "Đã sớm chuẩn bị tốt, phụ hoàng cũng đồng ý, đệ xem thử xem phong hào này được không?"
Hiên Viên Hãn Thừa đem tấu chương màu vàng đưa cho đệ đệ nhà mình.
Hiên Viên Hãn Khải đem tấu chương mở ra, đây là tấu chương phong vương cho cậu, Dực vương! Như hổ thêm cánh! Hoàng huynh thực sự quá đề cao cậu rồi. "Hoàng huynh...thần đệ cũng không có năng lực gì, không dám nhận phong hào này."
"Đừng khiêm tốn, phụ hoàng hy vọng chúng ta lúc nào cũng huynh hữu đệ cung, hảo hảo mà bảo vệ thật tốt giang sơn này. Chúng ta nhất định không để phụ hoàng thất vọng." Hiên Viên Hãn Thừa vỗ vỗ bả vai của đệ đệ, hắn tin tưởng đệ đệ nhà mình nhất định làm được.
"Ân, thần đệ nhất định không cô phụ hy vọng của hoàng huynh cùng phụ hoàng." Hiên Viên Hãn Khải thề.
Tháng hai Vận Thái năm thứ chín, Hiên Viên Hãn Thừa phong Nhị hoàng đệ Hiên Viên Hãn Khải làm Dực vương, hưởng thân vương bổng lộc.
Ngay sau đó, Dực vương Hiên Viên Hãn Khải cùng Vương phi xuất cung, tiến vào Dực vương phủ. Ôn Văn Thiến không hổ là nử tử thế gia, đem cả vương phủ xử lý gọn gàng ngăn nắp, nàng còn thường xuyên tiến cung thỉnh an Thái hậu, tự sao chép thật nhiều kinh Phật dâng lên cho bà, nhận được vô số lời khen của các mệnh phụ phu nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro