Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bạch Tử Hy


Bạch Tử Hy [Cố Quân Giao] là một vị thần y giống như bao vị thần y khác, được nhân gian truyền tụng ngợi ca bằng cái danh Diêm Vương sầu, ấy tức là người đã vào tay kẻ được gọi là thần y thì không chết được, khiến cho Diêm Vương cứ hễ thấy họ là biết phen này không xong.

Bạch Tử Hy vẫn là giống như bao thần y khác, thành danh từ khi tuổi còn chưa tới hai mươi, cũng giống như người ta là danh sư xuất cao đồ, lúc mới ba tuổi hắn đã được gởi đi làm đồ đệ của thánh y Cao Hiển Minh, lúc đó ông đã hơn trăm tuổi, nhưng mà khi nhìn thấy đứa nhỏ đã lập tức đồng ý thu nhận nó làm đệ tử cuối cùng, cao nhân thường quái gở như vậy đấy. Trời không phụ lòng người, càng không phụ cao nhân, đứa nhỏ này thông minh tuyệt đỉnh, tính cách lại ung dung bình thản, thấy biến không loạn. Khi Bạch Tử Hy mười tuổi, ai cũng hiểu rằng sư phụ chắc chắn sẽ chọn nó để kế thừa y bát của ông.

Thế mà vào sinh thần thứ mười sáu, Bạch Tử Hy lại thưa với Cao Hiển Minh rằng y muốn rời khỏi Thiên Hoa Cốc, từ bỏ tất cả để tự lập, từ bỏ luôn cả vị trí Cốc chủ mà gần như chắc chắn đã nằm trong tay, bao nhiêu lời khuyên can của sư phụ và đồng môn đều không làm suy suyễn được nửa phần quyết tâm của hắn, cuối cùng mọi người chỉ đành thở dài, dặn dò hắn giang hồ hiểm ác, vạn lần phải cẩn thận.

Giang hồ có hiểm ác đến mấy thì người ta vẫn phải cần đến đại phu, Bạch Tử Hy quyết tâm đi tìm những người mà nghe nói sắp chết, ai cũng bó tay không cứu nổi để cứu, lại đi tìm những người mắc bệnh nan y, không ai chữa nổi để chữa. Hắn mất vỏn vẹn có ba năm để cho cả thiên hạ này biết một điều rằng, hắn thật sự xứng đáng với ba chữ Diêm Vương sầu, còn kiêu căng lập nên một môn phái mới tên Vạn Thần Minh, tự gọi mình là Vạn Thần Chi Chủ, ý rằng hắn chính là chủ của Thần.

Sự ngạo mạn của Bạch Tử Hy đến tai sư phụ hắn, ông chỉ biết thở dài. Thời gian của ông không còn nhiều, mà quẻ bói tiên thiên [quẻ bói nhìn trước số trời] lại chỉ rõ rành rành, Bạch Tử Hy kiếp này sẽ gặp phải đại nạn, cũng như bao đại nạn khác, là một tình kiếp khổ đau không cách nào tránh được, tình kiếp này có thể sẽ lấy luôn tính mạng của hắn, nhưng ông lại không biết phải nói như thế nào thì hắn mới nhận thức được tính nghiêm trọng của chuyện này. Đệ tử nhỏ nhất này của ông ấy mà, trước giờ không tin trời phật, càng không thêm tin vào quẻ bói tiên thiên gì đó, chỉ tin vào chính mình. Không ai trách được hắn, cũng không có ai dám, dù sao chính ông trời đã tước đi phụ mẫu của hắn, mặc dù ông trời tự có lý do, cái gọi là thiên ý này người trần mắt thịt đôi khi lại thấy bất công không chịu nổi, cũng không sao hiểu được. Cao Hiển Minh đã sống trên cõi đời này hơn trăm năm nên ông hiển nhiên biết thiên lý có tồn tại, nhưng không làm sao có thể giảng giải cho người đệ tử này hiểu, đây cũng là mẫu thuẫn duy nhất giữa hai sư đồ.

Khi sư phụ viên tịch, Bạch Tử Hy có về Thiên Hoa Cốc để nhìn mặt sư phụ lần cuối, trước khi nhắm mắt xuôi tay, ông nắm chặt tay của đệ tử, nước mắt hai dòng chảy dài trên khuôn mặt già nua hiền từ, ông nói những lời cuối cùng với Bạch Tử Hy: "Đại nạn của con sắp đến rồi, hứa với ta, hứa với ta, Bạch Tử Hy, con chỉ được cứu người, tuyệt đối không được làm hại người dù chỉ là một chút, dù là tinh cảm hay thân thể cũng tuyệt đối không thể được, con hiểu chưa?".

Bạch Tử Hy lúc nào suy nghĩ minh nào có hại người bao giờ chứ, không do dự đối mặt với sư phụ, trịnh trọng gật đầu: "Con biết rồi, sư phụ, con hứa với người."

Đám tang của thánh y Cao Hiển Minh kéo dài bảy ngày, người đến thăm viếng đông chật cả Thiên Hoa Cốc. Sau khi hoan tất tang sự, Bạch Tử Hy trở về Vạn Thần Minh, từ đó bắt đầu cuộc sống cứu người giúp đời, cũng quen được với một cô nương là Đại tiểu thư của Liễu Hầu gia, Liễu Từ Lan, cứ ngỡ từ đây cuộc sống của hắn đã hoàn hảo, rằng những gì mà sư phụ lo lắng lúc đó chỉ là nghĩ quá nhiều mà thôi.

Khi Cố Quân Giao xuất hiện, đâu có ai mà ngờ được người con gái này sẽ khiến cho cuộc đời chói lọi của Bạch Tử Hy từ đỉnh cao lao dốc xuống điểm cuối cùng.

Nàng chỉ đơn giản là xuất hiện trong một buổi tuyển quân của Vạn Thần Minh, nàng đánh bại cả trăm đối thủ là đàn ông lại cao to hơn nàng nhiều lần, thành công ứng tuyển cho vị trí hộ vệ bên cạnh Minh chủ, nàng chỉ là một trong hàng trăm hàng ngàn cô gái ngưỡng mộ Minh chủ, cũng chỉ là một người trong hàng ngàn vạn người mang ơn cứu mạng của hắn. Ai trong thiên hạ này mà chẳng biết hồng nhan tri kỷ của Minh chủ Vạn Thần Minh là Liễu đại tiểu thư Liễu Từ Lan xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thanh, dù có đốt đuốc đi tìm cũng làm sao có thể tìm được người thứ hai danh giá như thế. Nên nàng chỉ có thể biết thân biết mình cố gắng làm một thủ hạ nhỏ nhoi để được ở bên cạnh hắn, đối với nàng như vậy đã là quá đủ rồi.

Ai biết được Liễu Hầu gia bỗng dưng một ngày quyết định không gả cho thần y Bạch Tử Hy nữa, mà gả cho Tương đại tướng quân vừa mới được tấn phong, chỉ trong một đêm tất cả những mộng mơ của hai bên đều tan vỡ. Ngày Liễu Từ Lan khăn gấm váy hoa đi gả, cả một phủ Tùng Giang đều rung lên trong tiếng trống kèn và pháo hoa, từ Vạn Thần Minh xa xôi cũng nghe thấy rõ ràng. Minh chủ trốn trong một góc thư viện tối tăm ngồi uống rượu, những giọt ấm ấp cứ lăn dài trên khuôn mặt ngọc ngà.

Đêm đó, hắn cưỡng bức Cố Quân Giao, hủy hoại đời con gái của nàng. Không có dịu dàng cũng không có đắm say, chỉ toàn là đau đớn, máu và nước mắt thấm vào tấm nệm đơn bạc.

Đến sáng hôm sau thì ai trong Vạn Thần Minh cũng đều đã biết chuyện, đều cho rằng Cố Quân Giao không biết liêm sỉ, dám dụ dỗ Minh chủ ngay trong một đêm nặng nề đến thế. Người người đều phỉ nhổ nàng, Bạch Tử Hy cũng không nói giúp nàng câu nào, hắn không thể nào mất kiểm soát trong tâm trạng tồi tệ đó, chắc chắn là nàng đã hạ dược.

Chỉ ba ngày sau đêm đại hôn, Liễu Từ Lan khóc lóc thảm thương chạy đến Vạn Thần Minh, nói nàng bị Tương tướng quân chà đạp, không muốn sống nữa. Vòng tay của Bạch Tử Hy bao bọc lấy bờ vai gầy của Liễu tiểu thư, ôm ấp bồng bế nàng vào phòng, sau đó ai cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Tổng quản căn dặn tất cả mọi người phải hiểu chuyện, thế là trên dưới Vạn Thần Minh ai nấy đều im như nấm mồ.

Bạch Tử Hy cuối cùng đã có thể cùng với người con gái mình yêu ở chung một giường. Vóc dáng của Liễu Từ Lan thật quyết rũ, làn da trắng muốt mượt mà không tì vết, chạm vào như thể chạm vào gấm vóc thượng hạng, tiếng thở của nàng mới gợi cảm làm sao, những câu nói đường mật lúc làm tình lẽ ra phải khiến cho hắn cảm thấy mình là người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian. Nhưng không hiểu sao trong đầu hắn lại hiện lại hiện lên một thân thể gầy gò, sẹo chằng chịt khảm vào từng tấc da thịt, làn da thô ráp vì nhiều năm luyệt binh đao, đối lập với gương mặt sợ hãi và đôi mắt trong veo như đang tan vỡ ra vì sự thô bạo của hắn.

Lắc đầu để xua tan hình ảnh khiến một chỗ nào trong tim hắn nhói lên, hắn cố gắng tập trung vào hiện tại, nhưng khi Liễu Từ Lan đã thỏa mãn chìm vào trong giấc ngủ, Bạch Tử Hy cũng không làm sao ngủ được, sau rốt, hắn quyết định đi dạo trong vườn.

Hôm nay là mười sáu, vầng trăng tròn chiếu ra một thứ ánh sang vàng dịu, khiến cả khu vườn trong đêm tối trở nên lung linh mờ ảo. Vốn dĩ tâm trạng của hắn sau khi đi dạo vài dòng đã khá hơn, nhưng đúng lúc hắn tính về phòng thì cảm giác được ở đây không chỉ có mình hắn. Võ công cao, trực giác lại còn nhạy bén, hắn đi về phía nhà kho ở tòa nhà phía tây, hết sức khẽ khàng mở cửa, không hiểu sao hắn tự nhiên không muốn bị người đó phát hiện. Kho rất rộng, chất đầy bàn ghế và những thứ linh tinh, không có bụi vì được lau chui thường xuyên nhưng vẫn rất khó nhìn bao quát giữa vô số chồng đồ. Hắn từ từ đi qua từng dãy đồ cao lêu nghêu, đi mãi đến cuối phòng mới tìm thấy người.

Cố Quân Giao đang ngồi trong cái hốc tối tăm nhất, khó thấy nhất, hai tay nàng ôm lấy đầu gồi, đầu gục xuống, trong ánh sáng nhá nhem Bạch Tử Hy vẫn có thể thấy được cơ thể của nàng đang run run, nàng đang khóc, đang cố dùng hết sức lực để kiềm nén âm thanh, không biết có phải vì nỗi buồn quá lớn, càng ép lại càng khổ đau, nên thân thể nào cứ run lên dữ dội rồi lại tự mình đè xuống, có một điều chắc chắn đối với Bạch Tử Hy là nếu như không phải hắn, không ai có thể tìm được chỗ này, Cố Quân Giao không muốn ai nhìn thấy nàng trong tình cảnh này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro