Chương 4: Ám Dược Viên
Ngay tại một người trên mặt trầm tĩnh, nhàn nhạt tâm tư một chút cũng không hiện trên mặt, trong lòng lại suy nghĩ như thế nào có thể giết chết vị sư điệt này, một người trên mặt tươi cười ôn nhu, mê luyến, nghĩ rằng như thế nào lấy lòng Lăng đại ca, làm Lăng sư thúc có ấn tượng tốt với bản thân mình. Như thế bầu không khí hài hoà, người hỏi người trả lời từ gần đây Dược Vương Cốc vị đồ đề nào lên cấp, lại chuyện thiên tài nào mới nổi ở Huyền Thiên đại lục, về kinh nghiệm tu luyện. Lăng Dạ im lặng đi bên cạnh, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Lăng Tĩnh Nguyệt đáp lại câu được câu chăng trên con đường nhỏ đi đến một chỗ bên ngoài sơn cốc.
Sơn cốc bên ngoài cây cối xanh mướt um tùm, tán cây xoè rộng đan vào với nhau, cách cốc khẩu rất xa, có thể cảm giác được mùi thơm ngát của cỏ, cây, quả nhiên là chỗ rất tốt để gieo trồng dược.
Ba người bước nhanh đi vài bước, đến một chỗ có mấy gốc cây cổ thụ đan xen dày đặc che đậy phía trước, Lăng Tĩnh Nguyệt dừng lại cước bộ, vươn bàn tay trắng nõn trong suốt ấn vào thân cây cổ thụ, miệng đọc khẩu quyết. Trong nháy mắt, những nhánh cây đan xen vào như có suy nghĩ chậm rãi dung dung, sau đó cùng nhau tách ra, lộ ra một đường nhỏ uốn lượn.
Lăng Tĩnh Nguyệt nhìn Lam Uyển một cái, ý là đi thôi, Nàng dẫn đầu đi vào trong sơn cốc.
Đây là lần đầu tiên Lam Uyển được tiến vào Dược Viên của đỉnh Lăng Vân, lọt vào trong tầm mắt chỉ cảm thấy ghê người. Đường nhỏ uốn lượn bên cạnh tràn đầy các trận pháp, thậm chí nhiều chỗ còn không nhận ra có trận pháp, chung quanh hàn khí toả ra lạnh run người, nhưng chung quanh chứa đầy linh khí chắc chắn có trận pháp cao giai ở đây. Lam Uyển thân thể không tự chủ được lùi đến gần Lăng Dạ, muốn nắm lấy tay áo của Lăng Dạ. Lăng Dạ nhận thấy hành động của nàng ta, hàn khí trong nháy mắt hạ thấp xuống uy áp toả ra bao trùm không gian xung quanh, khiến không khí xung quanh đã lạnh, này còn lạnh hơn nữa, Lăng Dạ phất tay áo nhanh chóng tránh sang một bên. Lam Uyển bị uy áp của Lăng Dạ bao chùm xung quanh người, trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch nhìn Lăng Dạ, trong nháy mắt đến gần Lăng Dạ nàng quên mất hắn ghét nhất người khác đến gần mình trong vòng mười bước chân. Nàng cúi đầu giọng run run đứt quãng xin lỗi hắn " Lăng đại ca, muội...xin... xin lỗi.., muội....không cố ý.." Lăng Dạ hàn khí quanh người không giảm, giọng lạnh như băng vang lên " Không! có lần sau!"
Lam Uyển ngẩng đầu lên, mắt hơi đỏ nước mắt sắp tràn khỏi mi nhưng nàng cố gắng không làm nước mắt rơi xuống trông vô cùng điềm đạm, đáng thương nhìn Lăng Dạ giọng nghẹn ngào sắp khóc vang lên " Dạ! không có lần sau ". Rồi nhanh chóng cúi đầu xuống, lau nhanh những giọt nước mắt sắp rơi khỏi khoé mi. Lăng Dạ chưa nghe nàng ta nói hết câu đã nhanh chóng bước đi đến gần Lăng Tĩnh Nguyệt bỏ lại Lam Uyển đằng sau.
Một lúc sau, Lam Uyển bình tĩnh lại ngẩng đầu lên liếc nhìn Lăng Tĩnh Nguyệt bên cạnh nãy giờ không nói lời nào, thấy Lăng Tĩnh Nguyệt thoải mái, thảnh thơi bước đi như đi dạo trong vườn nhà mình nàng có chút uỷ khuất trong lòng " tại sao tiểu sư thúc không lên tiếng khi Lăng đại ca trách mắng nàng ". Lam Uyển nhìn thân ảnh Lăng Tĩnh Nguyệt, cố gắng bắt buộc chính mình bình tĩnh bỏ đi sự không vui trong lòng đi lên vài bước, nhìn thật tự nhiên mỉm cười doanh doanh, nhẹ nhàng nhưng mắt hơi ửng đỏ, sắc mặt tái nhợt đã bán đứng suy nghĩ trong lòng nàng ta. " Ám Dược Viên của Đỉnh Lăng Vân quả nhiên danh bất hư truyền, bất quá tiểu sư thúc nhìn thật ra rất tự nhiên, thoải mái."
Lăng Tĩnh Nguyệt chính nhìn Lam Uyển một cái, rồi nhanh chóng lướt qua, trong lòng hừ lạnh một tiếng, trên mặt lại cười mỉm không nói gì.
Lam Uyển hơi hơi hé miệng muốn nói lại thôi, này suốt dọc đường đi, tuy là nói hai người nói chuyện phiếm, nhưng là vị này Lăng sư thúc tựa hồ cực không thích nói chuyện, mười câu thì có đến chín câu vị sư thúc này chỉ nghe nàng nói. Nàng muốn tiếp cận nhưng vị Lăng sư thúc nhìn tưởng rất dễ thân cận nhưng hoá ra lại rất xa cách. Nàng thở dài một tiếng trong lòng làm thế nào để tiếp cận vị tiểu sư thúc này đây.
Lam Uyển lại nhìn Lăng Dạ đi bên cạnh vị tiểu sư thúc với vẻ mặt hàn băng, không cho người khác lại gần. Lăng Dạ lại càng khó tiếp cận hơn, cả quãng đường đi không tiếp lời nàng dù chỉ một câu, nếu Lăng đại ca chỉ cần nhìn và tiếp lời nàng dù chỉ một câu thôi nàng một cái nàng đã thấy vui rồi.
Nếu Lăng Tĩnh Nguyệt nghe được tiếng lòng của Lam Uyển như vậy tuyệt đối sẽ cười lạnh một tiếng mắng tiện.
Kiếp trước, Lăng Dật một lòng một dạ với Lam Uyển. Quan tâm chăm sóc nàng ta từng chút từng chút một. Lam Uyển thích cái gì Lăng Dật cũng sẽ tìm và đưa tận tay nàng ta. Bất cứ điều gì Lam Uyển nói, Lăng Dật cũng sẽ ghi nhớ trong lòng, chỉ cần nàng ta vui Lăng Dật cũng có thể cười mỉm cả ngày. Lăng Dật, quan tâm chăm sóc nàng ta như vậy mà cũng không chiếm được lòng của nàng ta. Cả khi Lăng Dật bị huỷ hoại tất cả cũng vì nàng ta, Lam Uyển cũng không quan tâm. Vậy mà kiếp này, đối với nàng ta Lăng Dạ chỉ cần đáp lời cũng khiến nàng ta vui vẻ.
Không để ý tới Lam Uyển, Lăng Tĩnh Nguyệt và Lăng Dạ đi nhanh tiến về phía trước, vừa mới còn không nhìn rõ con đường phía trước đã nhìn thấy rõ. Ba người, ngửi thấy một mùi hỗn hợp cùng một chỗ nồng đạm dược hương đưa đến trước mặt. Chỉ ngửi một chút cũng khiến cho huyền lực trong người vận chuyển lưu sướng hơn rất nhiều, trên người thấy nhẹ nhành, ngay cả tu vi cũng có xu hướng tăng lên.
Một bạch y thanh tú thanh niên tầm hơn hai mười tuổi bước ra đứng trước mặt ba người, tiến lên vài bước cúi đầu làm lễ. " Thanh Liên, Gặp qua tiểu sư thúc, sư tỷ."
Lăng Tĩnh Nguyệt giọng trầm tĩnh vang lên " Um". Lúc này, thanh niên trên mặt cung kính, giọng nói đầy lòng ngưỡng mộ với Lăng Tĩnh Nguyệt vang lên." Đệ tử đã nhận được truyền tin từ Thẩm sư thúc tổ. Lăng sư thúc, mời người đi theo đệ tử lấy dược liệu". Bạch y thanh niên nhìn Lam Uyển giọng nhàn nhạt vang lên. " Ám dược viên trong cấm chế rất nhiều, Lam sư tỷ vẫn không cần đi loạn, để tránh bị thương tính mạng." Dứt lời, làm tư thế mời Lăng Tĩnh Nguyệt và Lăng Dạ, rồi bước đi trước dẫn đường.
Lam Uyển đi ở phía sau cúi đầu trầm mặc không lên tiếng. Lăng Tĩnh Nguyệt nhìn nàng ta ủ rũ bộ dáng, cười nhẹ. " Sư điệt không cần để ý, Thanh Liên sư điệt tính tình không xấu, cũng chỉ là lo lắng cho ngươi thôi."
Lam Uyển cười dịu dàng, uyển chuyển. " Đệ tử không dám, đệ tử đã sớm nghe nói qua Đỉnh Lăng Vân mọi người tính cách đều trầm tĩnh, lãnh đạm do tu luyện thanh tâm quyết, bất quá là do mọi người trong Dược Vương Cốc truyền lưu, không nghĩ tới hôm nay vừa thấy, nhưng lại thật là như vậy."
Nghe đồn đại, Lăng Vân Đỉnh lưu truyền thanh tâm công pháp, này công pháp người tu luyện sẽ ngày càng trầm tĩnh, bỏ qua hết mọi thất tình lục dục, không màng danh lợi chỉ quan tâm đến tu luyện.
Nhìn trước mắt uyển chuyển, dịu dàng tươi cười xinh đẹp thiếu nữ, Lăng Tĩnh Nguyệt quay đầu đi che dấu trên mặt chợt loé qua ánh sáng lạnh trong mắt, sau mới thản nhiên mở miệng. "Sư điệt kế tiếp phải cận thận đi sát theo ta, Thanh Liên sư điệt nói đúng, nơi này cấm chế khắp nơi, nếu chẳng may đi sai, sợ ta không kịp thời cứu sư điệt ngươi."
Lam uyển nhẹ nhàng mỉm cười nhìn Lăng Tĩnh Nguyệt và Lăng Dạ đi phía trước, ôn thanh nói, "Vậy làm phiền tiểu sư thúc."
Lăng Tĩnh Nguyệt cười như không cười nhìn nàng ta một cái, xoay người bước đi.Nghĩ đến lúc nãy Lăng Tĩnh Nguyệt bảo cho, Lam Uyển nhanh chóng bước theo.
Ven đường Lăng Tĩnh Nguyệt lúc thì bước sáu bước rồi chuyển lúc lại đi ba bước lại chuyển hướng, cước bộ không theo quy luật nào cả nhưng đã là đại huyền sư ngũ giai Lam Uyển vẫn có thể đuổi kịp. Nhìn bốn phía, lọt vào tầm mắt là bát phẩm, cửu phẩm linh dược. Trong lòng nghĩ đến, trách không được chỗ này dược viên bày ra nhiều như vậy trận pháp, cấm chế, ở ngoài còn có ba huyền tôn trông coi ở đây, này ám dược viên giá trị thật sự không thể đo lường.
Lăng Tĩnh Nguyệt lười quản nàng ta suy nghĩ cái gì, lập tức mang theo nàng ta đi theo Thanh Liên vào chỗ trồng huyết thảo quả ngàn năm, không chút do dự lấy ba quả, cận thẩn lấy ra ba hộp ngọc đem linh dược cất linh dược vào, lại ở trên hộp nhanh chóng thiết lập một trận pháp ngăn không cho linh khí tràn ra ngoài để tránh làm mất đi ích lợi của linh dược sau, hướng về Lam Uyển cười nói, " Sư điệt, linh dược đã lấy được, sư điệt còn đi về phía Thanh Liên sư điệt đăng ký đã lấy linh dược".
Nhìn đến Lam Uyển đang bị một mảnh màu sắc rực rỡ bao xung quanh, trong mắt ánh ra đầy mơ mộng nhìn Lăng Dạ như tưởng tượng hai người đang đứng trong vườn hoa đầy thơ mộng. Lăng Tĩnh nguyệt mày nhíu lại. " Sư điệt, đang nghĩ gì mà chăm chú vậy!"
Lam Uyển nghe thấy giọng nói nhanh chóng hồi thần mặt hơi ửng đỏ, ngượng ngùng lên tiếng, " Tiểu sư thúc chê cười, chính là nơi này linh dược quanh đây thật rất đẹp, cảnh sắc rất hấp dẫn làm cho Lam Uyển không tự chủ bị hút hồn theo."
" Càng đẹp đẽ , càng xinh đẹp gì đó thì càng nguy hiểm." Lăng Tĩnh Nguyệt lạnh lùng mở miệng, ở Lam Uyển kinh ngạc trong ánh mắt lộ ra hàn khí bắt ra bốn phía. "Quanh đây, có một số linh dược chỉ cần dính một chút thôi cũng ăn mòn nhanh chóng, thẩm thấu qua da ăn mòn vào tận xương, nguyên thần bị huỷ. Như vậy, sư điệt còn thích không?"
Lam Uyển nhìn Lăng Tĩnh Nguyệt tươi cười, trong lòng tự dưng cảm thấy lạnh. Cố gắng xua đi bất an trong lòng nhẹ giọng nói, " Đó là có độc, cũng chỉ vì bảo hộ chính mình mà thôi".
Lăng Tĩnh Nguyệt giống như xem diễn nhìn thanh tú, ôn nhu thiếu nữ đang cố gắng trấn tĩnh nhìn chính mình, trong lòng không khỏi cười nhạo một tiếng, trên mặt không một chút thay đổi. Lăng Tĩnh Nguyệt cũng không tiếp lời nàng ta, chính là xoay người nhanh chóng rời đi. Lăng Dạ, Thanh Liên cũng bước theo đi về phía nới đăng ký lấy đan dược, không quan tâm Lam Uyển còn ở phía đằng sau.
Nhìn ba người trước mắt, Lam Uyển lấy lại bình tĩnh đuổi theo ba người phía trước. Này một đường, Lam Uyển cũng không nói chuyện. Một lúc sau, không khí trầm lặng ngượng ngùng, Lam Uyển, nhìn ba người đằng trước muốn nói lại thôi, lại nhìn thấy ba người lạnh đạm biểu tình cái gì cũng không có nói.
Thẳng đến chỗ Thanh Liên đăng ký dược liệu nói một tiếng " Tiểu Sư thúc, đã đăng ký ". Sau, Lam Uyển ký lĩnh linh dược ghi lại, ba người trầm mặc không lên tiếng đi ra Ám dược viên. Đưa Lam Uyển đến bên ngoài Đỉnh Lăng Vân, Lăng Tĩnh Nguyệt, Lăng Dạ đang định xoay người bước đi, lại bị thiếu nữ nhẹ giọng gọi lại. " Lăng sư thúc, Lăng đại ca"
Lăng Tĩnh Nguyệt không kiên nhẫn xoay người lại đối mặt với Lam Uyển khi lại dẫn theo thản nhiên tươi cười. " Sư điệt còn việc gì không?".
Thiếu nữ đột nhiên chần chừ một lát, lúc sau mới quyết tâm, trong lòng khẩn trương nói, " Hôm nay, Lam Uyển về trước hướng cốc chủ đưa linh dược và trình báo việc Thẩm sư thúc tổ đã đồng ý. Về sau, Lam Uyển có thể tìm tiểu sư thúc và Lăng đại ca để thảo luận việc luyện đan, tu luyện được không?"
Cái gì cơ! Lăng Tĩnh Nguyệt nhíu mày không vui. Nàng ta lại muốn đến đỉnh Lăng Vân để thảo luận về luyện đan, tu luyện. Đừng tưởng rằng, nàng không biết nàng ta đang tìm cách tiếp cận Lăng Dạ.
" Tốt" Lăng Tĩnh Nguyệt giọng nói vang lên, sau đó nhìn nàng ta trên mặt lộ ra không chút nào che dấu vui sướng thần sắc, trên mặt ý cười càng đậm.
" Kia..."
Lam Uyển muốn nói cái gì đó, lại nghe đến có người gọi " tiểu sư thúc, tiểu sư thúc". Trong lòng có chút không vui, quay đầu nhìn xuống phía dưới núi, chính là có một đạo màu thanh y bay nhanh hướng đến ba người, đến trước mặt ba người sau đó dừng lại, trông chỉ như mười sáu, mười bảy tuổi, diện mạo thanh tú thanh niên tươi cười đi đến trước mặt Lăng Tĩnh Nguyệt và Lăng Dạ, cúi người làm tư thế chào hỏi. Nam tử nhìn đến hơi nhíu mày Lam Uyển ngược ngùng cười nhìn Lam Uyển kêu một tiếng sư tỷ.
Ngay sau đó Lam Uyển phất tay áo quay người. Lăng Tĩnh Nguyệt vui vẻ nhìn trước mắt một màn. Nghĩ đến Lam Uyển chán ghét nhất là có người không chú ý đến nàng ta, coi nàng ta như không tồn tại, trên mặt mang theo vẻ nghiên ngẫm.
Lam Uyển quả thật rất chán ghét thanh y nam tử kia vì thanh y nam tử tên Trần Du kia, lần nào gặp mặt nàng đối với nàng tươi cười, nhưng trong ánh mắt tràn đầy sự khinh thường, ngạo mạn. Lại nhìn Lăng Tĩnh Nguyệt, Lăng Dạ có quan hệ mặt thiết với Trần Du quay lại nhìn phía sau, quả nhiên Lăng Tĩnh Nguyệt trong mắt hướng đến cùng chính mình xin lỗi, trong lòng nghĩ tiểu sư thúc quả nhiên cũng không thích Trần Du, chính là Trần Du có quan hệ với Thẩm sư thúc tổ mới khó nói cái gì. Nghĩ vậy, sắc mặt dịu đi, ôn thanh nói, " sư đệ không cần như thế khách khí, dù sao cũng là đồng môn với nhau ", lại chuyển hướng sang nhìn Lăng Tĩnh Nguyệt, " Tiểu sư thúc, Lam Uyển về trước báo cáo với Cốc chủ, ngày khác lại đến quấy rầy tiểu sư thúc."
" Nàng ta có ăn sai dược không thế?" nhìn theo Lam Uyển rời đi thanh y nam tử Trần Du mở to hai mắt, khuỷu tay hơi hơi đẩy Lăng Tĩnh Nguyệt bên cạnh " Tiểu sư thúc, có phải người lại cho nàng ta hạ dược gì không? Sao hôm này, nàng ta lại đối xử dịu dàng với ta thế"
Bên người hắn Lăng Tĩnh Nguyệt và Lăng Dạ từ chối cho ý kiến. Trần Du suy nghĩ một chút như chợt nghĩ ra điều gì. " Xem ra vị sư tỷ này cũng không phải là ngu ngốc, tiểu sư thúc tuy còn nhỏ cũng đã luyện đan sư tứ phẩm, tiền đồ không thể đo lường, còn có nàng ta thích Lăng Dạ sư huynh tất nhiên là nàng ta sẽ không bỏ qua cơ hội kết giao được rồi, thật sự uỷ khuất cho thân phận đại tiểu Lam gia của nàng ta."
" Phi" một tiếng, Trần Du khinh thường thu hồi ánh mắt, lại vô cùng thân thiết nhìn Lăng Tĩnh Nguyệt cười hi hi mở miệng, " Thân ái tiểu sư thúc, mới mấy ngày không thấy, lại càng ngày càng xinh đẹp ha ", dứt lời tiến đến muốn ôm tiểu nhân nhi vào lòng sờ soạng, dày vò một phen khuôn mặt nhỏ nhắn trắng noãn.
Một bên Lăng Dạ thấy thế, nhanh chóng bước lên chắn ngang hành động của Trần Du ôm Lăng Tĩnh Nguyệt vào lòng tránh thoát khỏi ma trảo của Trần Du. Liếc cho Trần Du một ánh mắt sắc lạnh không chút tình cảm nào.
Nếu Trần Du không phải cháu của Thẩm Y Hàn, gọi lão nhân gia một tiếng Ông cố, chỉ bằng hành động nhất sờ, Lăng Tĩnh Nguyệt sẽ tiến lên rút kiếm cho hắn một nhát rồi. Mà không giống lúc này chỉ tránh ra, dùng một đôi giống nhau đen nhánh sâu thẳm, hút hồn người nhìn ánh mắt tựa tiếu phi tiêu nhìn hắn, thẳng đến khi Trần Du ngược ngùng quay đầu cười gượng.
Sau một lúc lâu, Lăng Tĩnh Nguyệt mới bảo Lăng Dạ thả cho nàng xuống, bước xuống thản nhiên mở miệng , " Tìm ta có việc gì?, luyện đan xong rồi hả?"
Trần Du nhanh chóng cúi đầu xuống che dấu chột dạ trong lòng lúc sau mới ngượng ngùng mở miệng." Là Yến sư thúc tìm tiểu sư thúc, còn đệ tử luyện xong số lượng đan dược mà tiểu sư thúc phân phó rồi!"
" Ân ?" Lăng Tĩnh Nguyệt giọng cao lên, Trần Du nghe thấy thế cảm biết sự việc không ổn nhanh chóng thừa nhận để tiểu sư thúc không trách phạt nếu không tự giác nhận lỗi thể nào cũng rất thảm hại trong tay tiểu sư thúc, " tiểu sư thúc, thật ra thì đệ tử chưa luyện xong, còn một số đan dược nữa. Tại luyện mấy lần rồi vẫn thất bại, đệ tử mới đi dạo xung quanh cho tinh thần thoải mái để lấy cảm hứng luyện tiếp. Vừa ra đến đại điện thì gặp Yến sư thúc, Yến sư thúc mới nhờ đi tìm tiểu sư thúc."
Nhìn Lăng Tĩnh Nguyệt trên mặt thần sắc giãn ra, Trần Du mới thở phào trong lòng một cái. Lăng Tĩnh Nguyệt nhìn thấy thế trong lòng cười thầm mới mở miệng " Được rồi! ta về gặp Yến sư huynh, người tiếp tục đi dạo để lấy cảm hứng về luyện đan tiếp đi".
Trần Du, nghe thấy vậy nói, " Tiểu sư thúc, ta cùng người về gặp Yến sư thúc, nghe hai người bàn luận về luyện đan dược, biết đâu ta lại lấy được cảm hứng để luyện đan." Lăng Tĩnh Nguyệt nghe vậy, liếc nhìn Trần Du không biểu cảm chậm rãi mở miệng. " Đi thôi! " rồi nhanh chóng bước nhanh lên núi.
Cười tủm tỉm nhìn Lăng Tĩnh Nguyệt nhanh chóng đi theo Lăng Dạ và Lăng Tĩnh Nguyệt đi lên núi về hướng đại điện.
Ps: hình trên là ảnh miêu tả Lăng Dạ, do không tìm được y phục màu tím, chỉ tìm thấy hình ảnh này hợp với hình tượng của Lăng Dạ nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro