Chương 3 : Gặp Lại Cố Nhân
Chỉ thấy một vị tuổi chừng tám tuổi nữ đồng mỉm cười bước vào đại điện. Như hoả đỏ thẫm váy, khuôn mặt tinh xảo đến cực điểm, mi như viễn sơn, mắt đen láy sâu thẳm, tóc đen dài mượt đến tận lưng, dùng một cây ngọc trâm cố định, quanh thân toả ra nhàn nhạt mùi dược hương. Trên tay trái cầm một cái hộp gỗ đơn giản, nhưng nhìn sơ qua cũng biết là trân bảo hiếm có. Này nữ hài mặt mày giống như hoạ, ngũ quan tinh xảo, mặc dù còn nhỏ nhưng đã có thể nhìn ra khuynh quốc khuynh thành dung nhàn sau này. Đứng đằng sau nữ đồng là một nam tử tuấn mĩ quần áo tử y, nam tử thân hình cao lớn rắn chắc, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng lạnh lùng, một đôi mắt phượng hẹp dài, sáng tựa như minh châu, hoa mỹ động lòng người, chỉ là đôi mắt trung khép lại là hàn bằng hàng năm không thay đổi tuyết đọng, lãnh ý quanh người toả ra khiến người khác không dám lại gần. Lam Uyển cũng không phải lần đâu tiên thấy hai người này, nhưng mỗi lần gặp vẫn không tự chủ được cảm thấy một tia áp lực, nhưng vẫn không kiềm chế được muốn tới gần.
Lam Uyển bước ra một bước trước nữ đồng: " Lam Uyển, bái kiến tiểu sư thúc", mặt ửng hồng nhìn sang tử y nam nhân bên cạnh, ôn nhu gọi: " Lăng đại ca".
Nữ đồng bất qua liếc mắt nhìn nàng một cái, tử y nam nhân Lăng Dạ không thèm liếc nhìn Lam Uyển, chỉ đứng im lặng bên cạnh nữ đồng, nhưng không ai có thể bỏ qua sự tồn tại của hắn. Một lúc sau, Lăng Tĩnh Nguyệt giọng nói nhàn nhàn lạnh lùng vang lên "um". Sau không hề nhìn nàng một cái, mà hướng mặt đến Thẩm Y Hàn cười như không cười thi lễ : "Gặp qua sư phụ"
Vừa thấy nữ đồng, Thẩm Y Hàn tinh thần cũng phấn trấn hẳn lên, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào chiếc hộp trong tay nàng, hưng phấn vô cùng. " Tiểu Nguyệt Nguyệt, con cầm gì trên tay vậy..."
Nghe được " Tiểu Nguyệt Nguyệt " này xưng hô, Lăng Tĩnh Nguyệt khoé mắt nhảy dựng, mặt đen lại, liếc nhìn Thẩm Y Hàn, tay chuẩn bị thu lại chiếc hộp vào trong trữ vật giới.
" Đừng" Thẩm Y Hàn khẩn trương, bay ngay đến bên cạnh, một tay vươn ra chụp lấy chiếc hộp, " vi sư sai lầm rồi! Nguyệt Nhi! Tĩnh Nguyệt!"
Theo hắn xưng hô biến hoá, Lăng Tĩnh Nguyệt mặt mới giãn ra, tay kia đưa ra chiếc hộp cho Thẩm Y Hàn.
Nhìn bên cạnh Lam Uyển mặt lộ vẻ ngạc nhiên nhìn hai người, Thẩm Y Hàn nét mặt gia nua đỏ lên, " Khụ " một tiếng, vẻ mặt ai oán liếc nhìn Lăng Tĩnh Nguyệt. " Ai, ta đệ tử này cái gì cũng tốt, chính là có chút keo kiệt".
Nương nó chứ! Lăng Tĩnh Nguyệt sắc mặt trầm xuống. Tiểu Nguyệt Nguyệt gọi khó nghe chết đi được. Trước còn nhỏ, không thể phản đối phải chịu đựng gọi thế vài năm, tự nàng ba tuổi liền buộc mọi người sửa lại, mới vừa lòng. Chính là sư phụ lão nhân gia hắn thường xuyên gọi sai, không sửa lại miệng. Nghe sư phụ mỗi lần gọi như thế nàng toàn thân lông tơ dựng đứng hết cả lên. Chỉ muốn tiến lên cho lão nhân gia hắn một viên thuốc, khiến sư phụ loã nhân ra im lặng không gọi tên nàng một cách rợn tóc gáy thế nữa.
Giờ phút này, Lăng Tĩnh Nguyệt nở nụ cười nhàn nhạt, quanh thân hàn khí toả ra." Sư phụ, tiếp theo, khả trăm ngàn đừng gọi sai....!"
Trong lúc nhất thời khí lạnh bao trùm đại điện, Thẩm Y Hàn nhỏ giọng nói thầm một câu keo kiệt, tay nhanh chóng mở ra hộp gỗ, thấy một lọ ngọc chuyên đựng thuốc của đan dược sư, mở nắp hộp ngọc, nháy mắt trong đại điện dâng lên một cỗ hương khí, Lam Uyển đứng bên cạnh nhìn sang kinh ngạc, khiếp sợ nhìn về phía Lăng Tĩnh Nguyệt.
" Um, thật không sai!" Thẩm Y Hàn đôi mắt toả ra hoà quang, một bàn tay cầm lọ ngọc. " Định hồn đan, Tiểu Nguyệt Nguyệt không hổ là đệ tử của ta a, tứ phẩm đan dược ngươi thế nhưng lại thật sự luyện thành, mới có mấy tháng lại lên cấp a !"
Còn gọi! Lăng Tĩnh Nguyệt quanh thân hàn khí càng ngày càng thấp, cười lạnh hai tiếng. " Bất quá là đề giai tứ phẩm đan dược mà thôi, không thể so với thượng phẩm đan dược được ! "
"Thì sao đâu" Thẩm Y Hàn sắc mặt nghiêm túc, " Ta lại thấy đề giai đơn dược quan trọng hơn thượng phẩm đan dược chút ". Không còn nữa dáng vẻ cợt nhả, uy áp của cửu phẩm huyền thần toả ra khắp đại điện, trong đại điện mọi người đều cảm thấy trong lòng trầm xuống. " Này, đan dược đề giai là bước đầu tiên để trở thành một luyện đan sư. Nếu muốn trở thành luyện đan sư tông sư, dùng đan dược đề giai để tu luyện là không thể thiếu.". Dứt lời Thẩm Y Hàn không có hứng thú nữa, phất tay ý bảo mọi người đi ra ngoài. " Tĩnh Nguyệt, con đến vườn thảo dược lấy huyết thảo quả ba trái đưa cho Lam Uyển mang về cho sư huynh, sau đó không cần quay lại đây, quay về chuẩn bị hành lý bảy ngày sau khởi hành đi tham dự học viện đại tái."
Trầm ngầm, thu lại hộp gỗ vào không gian giới chỉ. Lăng Tĩnh Nguyệt mới quay đầu nhìn về phía Lam Uyển, đang nhìn chăm chú Lăng Dạ. Trong mắt hàn quang chợt loé qua, chớp mắt bình tĩnh lại, nhàn nhạt nở nụ cười nhìn Lam Uyển: " Làm cho sư điệt đợi lâu, sư điệt sẽ không thấy phiền chứ? ".
Lam Uyển, bối rối thu lại ánh mắt nhìn Lăng Dạ chăm chú từ nãy đến giờ, ngược ngùng quay sang mỉm cười ôn nhu, dịu dàng động lòng người đến cực điểm nhìn Lăng Tĩnh Nguyệt " đệ tự không dám, làm phiền tiểu sư thúc ", xem ở Lăng Tĩnh Nguyệt trong mắt, cũng là chán ghét đến cực điểm.
Đời trước, mọi người trong Dược Vương Cốc cũng bị nụ cười dịu dàng, ôn nhu này lừa dối. Đâu ai biết được rằng, đằng sau bộ mặt thanh cao dịu dàng, khả nhân ấy lại là sự âm hiểm, những mưu tính tham lam xấu xí. Lăng Dật chính là bị nụ cười này mê mắt, mất tâm, cuối cùng đã đánh mất cả tính mạng....
Lăng Tĩnh Nguyệt rất yêu quý, kính trọng tam ca Lăng Dật. Lăng Dật thông minh, hăng hái, là thanh niên tài tuấn đầy triển vọng. Nếu không phải vì, Lam Uyển thì đã không bị phế huyền lực, sẽ không tuyệt vọng buông bỏ bản thân, đắm chìm trong rượu, để cuối cùng bị một đám ô hợp ngộ hại giết chết.
Lam Uyển, tên này khắc sâu vào Lăng Tĩnh Nguyệt trong lòng, trọng đời không thể quên. Đời trước, nàng ta từ bỏ Lăng Dật lúc hoạn nạn, tìm một thanh niên tài tuấn khác khi nghe tin Lăng Dật trở thành phế vật dù cho đấy là vì bảo vệ nàng ta. Lăng Dật vì Lam Uyển mà đau khổ thất vọng, không còn một chút ý trí nào. Cho dù cuối cùng cũng Lam Uyển cũng chết bởi tay nàng, nhưng là ở đời này, mỗi khi nhìn thấy Lam Uyển, nàng đều có thể cảm thấy máu trong người sôi trào, gào thét, cuồng liệt sát khí muốn giết nàng ta.
Lăng Tĩnh Nguyệt nhìn Lam Uyển, trên mặt lộ ra một chút không phù hợp tuổi yêu dị tươi cười, dưới ánh mặt trời, mang theo thản nhiên hàn ý. Lam Uyển nhìn trước mặt nữ đồng đột nhiên cảm thấy nụ cười của nàng thật đáng sợ, như ác quỷ từ địa ngục bò lên lấy mạng nàng.
Nụ cười chỉ diễn ra giấy lát rồi biến mất, Lam Uyển tưởng mình nhìn nhầm, cố gắng nhìn lại thì hiện ra ở Lam Uyển trước mặt cũng là nữ đồng cười nhàn nhạt, tự tiếu phi tiêu. Lam Uyển tự nhủ trong lòng chắc mình nhìn nhầm, tiểu sư thúc lúc nào cũng trầm tĩnh, lạnh nhạt với tất cả mọi thứ làm sao có thể có nụ cười đáng sợ thế được. Chắc chắn là mình nhìn lầm rồi. Lăng Tĩnh Nguyệt cười nhàn nhạt nhìn Lam Uyển " Một khi đã như vậy, tiểu sư điệt đi theo ta." Nàng xoay người, Lăng Dạ nhìn thấy nàng xoay người cũng đi theo, cũng không để ý tới nữ nhân si ngốc nhìn mình lúc nãy. Lăng Tĩnh Nguyệt thanh âm lười nhác. " Dược viên nơi nơi đều đặt trận pháp, hy vọng sư điệt đi sát ta, bằng không có chuyện gì xảy ra," Nàng phượng mâu hướng phía sau vừa chuyển, " Đừng tránh ta, là tiểu sư thúc không nhắc nhở ngươi".
Lăng Tĩnh Nguyệt đi được tiêu sái, Lăng Dạ đằng sau nàng nhanh nhóng cũng bước theo. Lam Uyển ai oán nhìn phía trước hai người. Nàng từ nhỏ cho đến lớn đều được nam nhân vây xung quanh lớn lên, được nâng niu trân trọng, đối xử với nàng như trân bảo, vậy mà sao hai người trước mắt này lại không một chút để ý, nhất là Lăng Dạ, lần đầu tiên nhìn thấy Lăng Dạ nàng đã đối với hắn nhất kiến chung tình, vậy mà hắn lần nào nhìn thấy nàng cũng vẻ mặt lạnh như băng, thậm trí không thèm liếc nhìn nàng lấy một cái. Nhưng cũng may là Lăng Dạ ngoài tiểu sư thúc Lăng Tĩnh Nguyệt thì đối xử với ai cũng như thế, nếu không nàng sẽ nghĩ hắn rất chán ghét nàng. Nghĩ như vậy làm trong lòng nàng cũng thấy an ủi.
Lam Uyển mỉm cười dịu dàng, đuổi kịp Lăng Tĩnh Nguyệt và Lăng Dạ, ánh mắt si mê, quyến luyến nhìn Lăng Dạ. Nàng không phải là chưa bao giờ gặp nam nhân tuấn mỹ, tài giỏi hơn Lăng Dạ, nhưng không hiểu tại sao nàng chỉ dung động trước một mình Lăng Dạ, không biết vì lí do gì, nhưng trong lòng nàng Lăng Dạ chậm rãi chiếm đóng, làm cho nàng không thoát được đối với hắn si mê quyến luyến.
Ps: ảnh trên là đối thủ của Thẩm Y Hàn sư phụ, gợi ý nhỏ nhỏ là hai người này có gian tình không nhỏ đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro