Chương: 1 Lỗ Đen
Dãy núi Thiên sơn
Trên đỉnh núi cao nhất của dãy núi Thiên Sơn, cuồng phong mãnh liệt thổi qua. Trên bề mặt đỉnh núi là các tảng đá cứng bị kiếm khí làm vỡ vụn thành từng mảng nhỏ, cây cối, thực vật bị gãy đổ nát. Trong không khí, còn thoang thoảng là mùi máu tươi, còn có chưa dừng lại kiếm khí càn quét tới, càn quét lui. Càng sấm một mảnh thê lương đang bao chùm lên không gian của đỉnh núi.
Lăng Tĩnh Nguyệt bay phập phồng ở giữa không trung, mặt lạnh nhạt nhìn xuống phía dưới.
Một bên đứng bảy nam nhân đang bao vây xung quanh một nữ nhân. Nữ nhân với khuôn mặt trái xoan, mắt phượng, mũi quỳnh, môi đỏ mọng, khí chất thanh thuần, thánh khiết như đoá hoa sen, kiều tiểu, nhược yếu khiến người khác không tự kiềm hãm được muốn yêu chiều, sủng nịnh nàng, chỉ cần có thể khiến nàng vui vẻ không tự chủ được đem đồ tốt nhất cung phụng đến trước mặt nàng, chỉ vì muốn gặp một lần nụ cười của nàng, trên người nàng mặc quần áo sắc đỏ thẫm cung trang, thêu hình phượng hoàng, eo nhỏ váy dài, bồng bềnh, phiêu dật. Trên đầu đội mũ phượng bằng vàng được thiết kế tinh xảo, trên mũ được gắn những viên đá rubi màu đỏ làm nổi bật lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng ngần của nàng. Gương mặt của nàng chất chứa sự bi thương những giọt lệ trên mắt, từng hạt, từng hạt như trân châu rơi xuống trên mặt thi thể nàng đang ôm lấy. Nàng rơi lệ khiến cho bảy nam nhân vây quanh nàng đau lòng, một người trên người còn có vết thương cũng không để ý, ôm lấy nàng vào lòng an ủi, mấy nam nhân còn lại thì khuyên nhủ nàng. Chỉ chốc lát sau thời gian nữ nhân lau khô nước mắt, nở nụ cười, ngay bên cạnh nữ nhân là thi thể nam nhân nàng vừa ôm khóc bi thương.
Cũng không phải như thế sao, Lăng Tĩnh Nguyệt cười lạnh nhìn bảy nam nhân vẻ mặt đau lòng cùng nhau đem nữ nhân ôm vào lòng, vươn tay vuốt ve mặt nàng, vẻ mặt nhu tình mật ý. Lăng Tĩnh Nguyệt nhìn đầy khinh miệt, nhìn sang bên cạnh tám người kia là thi thể nam nhân vừa được nữ nhân ôm vào lòng khóc đầy như mưa, nhưng bây giờ đang nằm một bên đây hiu quạnh không ai quan tâm. Đây là người mới không lâu trước đây, nữ nhân này còn cùng hắn thề non hẹn biển, yêu thâm tâm đào phế đâu, nay vừa mới tắt thở, đã bị phao đến sau đầu.
Lăng Tĩnh Nguyệt thấy cảnh đó, nở nụ cười lạnh đầy miệt thị, đấy là yêu mà nữ nhân kia nói sao, yêu đấy sao!
Một đám cẩu nam nữ !
Tiện nhân!
Trách không được nàng hận độc này đàn tiện nhân. Toàn bộ gia tộc hơn ba trăm người bị diệt sạch, từ đứa trẻ còn nằm trong tã lót cũng không tha, chẳng sợ ngươi tính tình cho tái bình tĩnh, cũng nhịn không được mắng thiên.
Trước mắt chính là như thế!.
Người ta nói, đây chính là sinh tử đại cừu.!
Lăng Tĩnh Nguyệt sắc mặt ở thời gian rất ngắn biến hoá mấy lần. Của nàng ánh mắt dừng ở đỉnh núi một góc, nơi đó nằm một thanh y nam nhân và một hồng y nữ nhân, cả nam và nữ dính đầy huyết, chằng chịt các vết thương do kiếm khí để lại. Cả nam nhân và nữ nhân đã sớm không còn hơi thở, nữ nhân đôi mắt mở thật to đầy phẫn nộ, nam nhân mở to đôi mắt nhìn về phía trước, mãn nhãn không thể tin được cùng thương tâm. Chết không nhắm mắt.
Ở trong mắt Lăng Tĩnh Nguyệt nam nhân này chết không oan, chỉ vì tình yêu đối với nữ nhân kia, mà bán đứng người thân, thì chết ngàn lần cũng không quá đáng.
Bên tai truyền đến tiếng lầm bầm theo ngày từ đầu vốn không có dừng qua, cho tới bây giờ, Lăng Tĩnh Nguyệt thật sự không nhịn được nữa, chịu đựng cơn tức giận muốn chém cho nam nhân kia vài nhát đao, nàng mặt âm trầm mở miệng " Câm miệng!" chết tiệt, nhà ngươi còn ở đó mà thương tâm!
" Đình Đình, Đình Đình... vì sao?" Bên người hồn phách vẫn lầm bầm gọi tên người nữ nhân kia, một thân thanh y, rõ ràng là chết đi thanh y nam nhân bộ dạng. Ngay cả Lăng Tĩnh Nguyệt không muốn thừa nhận cũng không được, nam nhân có một bộ dạng hảo tuấn mỹ, mắt phượng hẹp dài, linh khí bức người, môi mỏng, mũi cao, mày kiếm anh khí, tóc đen dài tuỳ ý tung bay, phiêu dật. Nhưng miệng chính là không ngừng gọi tên nữ nhân phía dưới, mắt còn dùng một loại thâm tình tuyệt vọng, si ngốc nhìn phía dưới nữ nhân kia, thế nhưng hoàn toàn quên người kia vừa mới tự tay thưởng hắn một mũi kiếm xuyên tim.
Này ánh mắt không khỏi làm cho Lăng Tĩnh Nguyệt một trận ghê tởm.
" Lăng Hạo, kỳ thật ngươi chết cũng không oan uổng" dù sao cũng đã chết, Lăng Tĩnh Nguyệt không kiêng nể gì trào phúng, " Việc làm của ngươi , đã khiến cho ngươi có kết cục định sẵn
rồi" Nàng khoá mắt nhất tà, ba quang liễm diễm. "Lúc trước đệ đệ ngươi Lăng Trình chết thời điểm người là như thế nào làm, còn nói là tự làm tự chịu, ngươi chắc còn nhớ chứ"
Đang lầm bầm gọi tên nữ nhân kia đột nhiên dừng lại, ánh mắt theo nữ nhân trên người chậm rãi thu hồi đến, ngơ ngác dừng ở Lăng Tĩnh Nguyệt trên người nói không ra lời.
" Lăng Hạo", Lăng Tĩnh Nguyệt vươn tay, chỉ thẳng nam nhân, trên mặt lộ ra một tia âm lãnh ý cười đến. " Lúc trước, Lăng Trình chết thời điểm ta đã nói qua, mặc kệ nữ nhân kia nói Lăng Trình chán ghét nàng, muốn giết nàng mặc kệ là đúng hay là sai, dù cho tính tình của Lăng Trình bất quá có chút kiêu căng, nóng nảy, vì sao mỗi khi chống lại nàng ta luôn là Lăng Trình không phải? Cũng là giết người, đương nhiên phải đền mạng. Huống chi chết cái kia mới là đệ đệ ruột thịt của ngươi! ngươi liền vì bảo hộ nàng ta mà chống lại phụ thân, mẫu thân ngươi?"
Tại sự kiện kia làm phụ thân và mẫu thân tức giận, đệ đệ ruột thịt chết thời điểm không để ý, chỉ vì bảo vệ nàng ta, thật làm cho người ta chê cười, cũng làm cho ngươi thân thương tâm. Từ sau sự kiện kia, gia tộc trục xuất ra khỏi gia phả, phụ thân và mẫu thân Lăng Hạo đều bỏ mặc hắn, không quan tâm.
Vì nữ nhân kia không cần người thân, bị bằng hữu xa lánh, lại ngốc hồ đồ dẫn sói vào nhà, đem nữ nhân kia làm trân bảo mà yêu thương bảo vệ, đến cuối cùng thì sao, đến cả tính mạng cũng dâng cho nàng ta.
Ngu Xuẩn!
Lăng Tĩnh Nguyệt cười lạnh một tiếng!
" Lăng Hạo, ngươi rõ ràng thiên tư thông minh, là thiếu chủ của Lăng gia, người thừa kế tương lai của Lăng gia. Phụ thân và mẫu thân ngươi yêu thương tận xương, ngươi đệ đệ kính trọng, yêu thương ngươi người huynh trưởng, tộc nhân kính trọng ngưỡng mộ ngươi, ngươi lại không biết quý trọng, một lòng bỏ qua thân nhân của mình. Ngươi không ý thức được, lại cũng không nghe khuyên bảo, chỉ biết nhìn cái trước mắt, lại không biết nhìn xa trông rộng, chỉ giới hạn trong nhi nữ tình trường " Lăng Tĩnh Nguyệt dừng lại một chút, thoáng nhìn Lăng Hạo trong mắt trống rỗng, tuyệt vọng, càng thêm không khách khí nói. "Nếu nữ nhân này phụ ngươi, giết nàng là được. Nữ nhân xinh đẹp có tài năng thế gian đầy rẫy, với thân phận và địa vị của ngươi thì thiếu gì nữ nhân cho ngươi lựa chọn. Lại đi chọn một tiện nhân như nàng ta!"
Lăng Hạo ngơ ngác nghe, không biết suy nghĩ cái gì. Hồi lâu sau, ánh mắt của hắn lại dừng ở Lâm Đình Đình trên người. Nhìn nàng nhu tình mật ý đối với những nam nhân vây chung quanh nàng, các nam nhân kia không biết nói cái gì khiến cho nàng vui vẻ, cười duyên, mặt đầy hạnh phúc. Lúc trước, nàng cũng có vẻ mặt như thế khi đối mặt với hắn.
Bây giờ, nàng thậm trí còn không có thời gian liếc nhìn lấy thi thể hắn cách đó không xa.
Lăng Hạo chậm rãi cười khẽ lên, sau đó thanh âm chậm rãi thành lớn, thẳng đến trông như kẻ bị tâm thần.
Sai lầm rôi! nguyên lai đã sớm sai lầm rồi!
Lăng Hạo trên mặt một mảnh lạnh lẽo.
Lăng Tĩnh Nguyệt nhìn hắn cười ra nước mắt, khinh thường bĩu môi . " Ngươi như vậy hối hận có ích lợi gì đâu? Nhìn không thấy thái độ của nàng sau khi ngươi chết sao?"
" Ngươi còn muốn bày bộ mặt đấy ra cho ai xem, nữ nhân kia xem sao?, nàng đã ném ngươi vào góc xó rồi!" nhìn hắn hiện tại, chính là trừ bỏ tuyệt vọng, đau khổ cái gì cũng đều làm không được? Đấy là tự làm tự chịu thôi, trách không được người khác.
Lăng Tĩnh Nguyệt nàng, thờ phụng là ai thương tổn ta, ta tất đòi hắn cả trăm ngàn lần. Ai làm nàng không vui, sẽ khiến cho hắn càng không vui vẻ! Trước mắt, nàng cười lạnh nhìn kia cung trang nữ nhân, không có ảo ý nhìn xem nàng bên hông màu đen ngọc bội, trên tay huyền thiết kiếm, lại nhìn đến không chỉ có thân cung trang làm bằng thiên tằm ti, liền ngay cả trên đầu nàng vật phẩm trang sức cũng là thế gian hiếm có trân bảo, khoé miệng nhếch lên một cách mỉa mai. Lại không chú ý đến trên bên cạnh Lăng Hạo nhìn nàng ánh mắt càng nhu hoà, mang theo quyết tâm quyết định.
Lăng Hạo nhìn trước mắt nhân, cô muội muội từ nhỏ đã có chính kiến của mình, luôn một bộ dạng lãnh đạm,thơ ơ, nhưng Tĩnh Nguyệt luôn quan tâm yêu thương những người thân, Nếu, nếu khi đó hắn nghe lời khuyên của muội muội thì có lẽ hắn đã không đi đến một bước này, gia tộc không bị diệt vong? Nếu có thể khiến cho Tĩnh Nguyệt sống lại thời gian trước khi mọi chuyện bắt đầu. Sẽ không khiến cho phụ thân, mẫu thân thất vọng, đệ đệ sẽ không chết đi, cũng sẽ khống khiến hắn bị nữ nhân kia bị mê hoặc. Của hắn nước mắt rơi xuống, hắn chậm rãi lau nước mắt, đi vào Lăng Tĩnh Nguyệt bên người, theo phía sau ôm nàng vào lòng của hắn.
Mặt chôn ở Lăng Tình Nguyệt trên cổ, cảm nhận được thân thể người trong lòng cứng nhắc, Lăng Hạo thế nhưng muốn nở nụ cười.
" Thực xin lỗi, Tĩnh Nguyệt là ta nhu nhược, mù quáng tin vào tình yêu của Lâm Đình Đình mới khiến cho gia tộc bị nàng diệt vong" Hắn mỉn cười chảy xuống nước mắt, hai tay ôm Lăng Tĩnh Nguyệt. Miệng đọc khẩu quyết, trên tay ẩn nấp biến hoá liên tiếp những ấn ký. " Nếu Tĩnh Nguyệt, có thể trở lại thì mọi chuyện sẽ thay đổi đi, Tĩnh Nguyệt, cầu xin người hãy chăm sóc phụ thân và mẫu thân, cùng đệ đệ". Xin cho bọn họ cả đời đều bình an, hạnh phúc.
Theo tay biến hoá, trên không trung chậm rãi xuất hiện lỗ hổng, từ giữa truyền đến hấp lực mạnh liệt. Vừa mới bị Lăng Hạo ôm vào lòng Lăng Tình Nguyệt không hiểu hiểu gì cả, chỉ thấy Lăng Hạo đẩy nàng hướng về phía lỗ hổng, nàng gian nan quay đầu, nhìn đến Lăng Hạo chậm rãi trở nên tiêu tán vào hư vô, trên mặt mang theo ôn nhu cười, làm cho nàng đui mù.
Mà lúc này trên bầu trời bỗng nhiên sấm chớp nổi lên mây đen đầy trời, mưa bắt đầu tí tách rơi, Lăng Tĩnh Nguyệt trước mắt nhất hắc, trong chớm mắt đã bị cuốn vào lỗ hổng. Ý thức tiêu tán Lăng Tĩnh Nguyệt cuối cùng ý nghĩ là.
Nương! Cái quái gì thế này!
Thấy trời bắt đầu đổ mưa, mấy nam nhân kia thấy vậy kéo nữ nhân vào lòng bay nhanh xuống núi bỏ mặc ba thi thể còn lại bị mưa rơi xối xả, không ai quan tâm.
*********
ps: trên là hình ảnh miêu tả trang phục của Lâm Đình Đình, do trí tưởng tượng ko được tốt nên mọi chịu khó xem hình để hình dung.
tác phẩm có dựa theo tác phẩm bàn tay vàng nữ phụ tu tiên ngày, nhưng nội dung khác
Ps2: phân chia cấp trong truyện
Vị diện Huyền Thiên :Huyền lực: huyền linh sư/ Đại huyền sư/ Huyền Tướng/Huyền Tông/ Huyền Tôn/ Huyền Thánh/ Huyền Đế / Huyền Thần. Mỗi cấp bậc sẽ được chia từ 1 đến 9
Võ lực: Võ linh sư/ đại võ sư/ võ tướng/võ tông/ vô tôn/ võ thánh /võ đế/ võ thần/ . cũng chia làm 1 đến 9 bậc.
Vị diện cao hơn: Huyền Tiên/.... ?
nghề nghiệp: Võ sư/Huyền sư/ luyện đan sư/ luyện khí sư/ tuần thú sư/ trận pháp sư/ phù trú sư.
luyện đan sư: chia 1 đến 9: chia làm sơ giai, trung giai, cao giai.
vị diện cao hơn thì sẽ có đan dược thánh sư/ đan dược đế sư/ đan dược thần sư....?. mấy nghề nghiệp khác tưng tự.
đẳng cấp thú: Linh huyền thú/ đại huyền thú/ thánh huyền thú/ đế huyền thú/ thần thú/ siêu thần thú/ thượng cổ thần thú/...?
còn có các cấp bậc trên nữa
Huyền Thiên đại lục
4 quốc gia: Thanh long quốc, Chu quốc, huyền quốc, bạch quốc
4 địa điểm bí hiểm: Ám vụ sâm, U minh sâm, Tử minh đảo, Tử Uyên cốc.
Tứ đại gia tộc, mỗi đại gia tộc đại diện cho một quốc gia
Thanh long quốc: Lăng gia, hoàng tộc: Hiên Viên.
Chu quốc: Đông Phương gia, hoàng tộc: Nam Cung
Huyền quốc: Bắc Cung gia, hoàng tộc: Tư Đồ
Bạch quốc: Dạ gia, hoàng tộc: Đoan Mộc
Lánh đời gia tộc: Thượng cổ Sở gia
Thất thế lực lớn ở huyền Thiên đại lục: Dong binh công hội, Huyền sư công hội, Tuần thú công hội, Đan dược công hội, Luyện khí công hội, Trận pháp sư công hội, phù trú sư công hội.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro