Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Ngạc nhiên

Lãnh Tử Ngôn không nhanh không chậm bước lên bục, rồi dừng lại ở trung tâm đảo mắt một lượt. Từ góc độ kia đã thấy nơi này rất phồn hoa náo nhiệt, giờ đứng ở phía này còn ồn ào hơn rất nhiều lần so với hắn tưởng tượng. Những viễn cảnh sắc màu mang đậm hướng cổ xưa như thế hắn chỉ mới xem qua trên flim ảnh, lần đầu chứng kiến tận mắt quả là rất mãn nhãn.

''Tỉ tỉ, công tử nhà nào mà mặt mũi lại tuấn tú sáng ngời đến như vậy?''

''Hảo mĩ nam a! Hảo! Phụ mẫu sao mà thật đẻ khéo quá đi, nhưng ta thấy vị này quen mắt lắm nga. Vị sư huynh bên cạnh, ngươi thấy người này thế nào?''

''Ta cũng thấy quen mắt... Hình như mới gặp ở đâu đó''

''Cái gì cái gì? Mau nhớ lại xem haha''

Đám đông đang cùng nhau tiệc tùng bỗng dưng chuyển hết ánh mắt lên vị nam tử đang đứng trên thượng đài. Làm một hồi bàn tán sôi nổi, người này ai cũng đều thấy quen mắt nhưng lại không có nhớ rõ là đã từng gặp ở đâu. Mái tóc dài hơn vai, một thân mặc tang phục, ngũ quan tinh xảo thanh tú, tai trái có đeo bông tai hình giọt nước làm bằng tuyết ngọc...Người này...

ĐÚNG! KHÔNG AI KHÁC LÀ BÁT HOÀNG TỬ! NGƯỜI VỪA BỊ XỬ TỬ! 

''Ngươi điên sao! Bát hoàng tử không phải đã chết rồi sao? Chắc chỉ là người giống người thôi''

''Người duy nhất giống y hệt Bát hoàng tử là Thất hoàng tử Khánh Ảnh Quân! VÀ NGÀI CŨNG ĐÃ TỬ TRẬN MỘT NĂM TRƯỚC RỒI! Ngươi xem giữa Bát hoàng tử và Thất hoàng tử, thì người nào xuất hiện sẽ khả thi hơn?'' 

''Ta...Ta... Vậy chẳng phải trước mắt chúng ta dù là thất hay bát đều là ma quỷ hiện về sao?''

Khi nãy chư vị quan lại đại thần, các tiểu thư công tử quý tộc chỉ ngồi im soi xét, nhưng sau khi nghe tiếng người dân lớn tiếng xôn xao bàn tán bèn rợn sống lưng, mắt to mắt nhỏ hướng lên nam nhân kia, đây chắc chắn là Bát hoàng tử! Từ phía đầu thượng đài, Hàn vương đang ngồi uy nghi cùng hàng loạt phi tần cũng không nhịn được trợn mắt.

Sao lại ồn ào đến vậy? Trước giờ tuy nhiều lần đứng trước đông người, nhưng số người dám nhìn vào mắt Tử Ngôn còn không đủ đếm trên đầu ngón tay. Vậy mà hiện giờ cả trăm nghìn đôi mắt đang hướng chòng chọc về phía hắn khiến hắn có vài điểm khó chịu.

Ngay sau đó Khánh Nguyên Hoàng cùng bước lên, tiến đến cạnh Lãnh Tử Ngôn. Đảo mắt qua một lượt, rồi hướng xuống đám đông đang sững sờ, dõng dạc nói. 

''Oan đã được giải, kẻ mưu phản không phải là Bát hoàng tử.''

Hắn đưa mắt về phía hoàng thượng: ''Phụ hoàng thứ lỗi do vụ việc chưa điều tra rõ ngọn ngành mà vẫn còn nhiều điều khả nghi. Nhi thần bèn tráo thuốc độc của Bát đệ, chỉ ngừng thở một thời gian nhưng không chết. Mong phụ hoàng trị tội nhi thần và xá tội oan cho Bát đệ.'' 

Nói xong bèn ngay lập tức quỳ xuống tạ lỗi, gương mặt nam tính phong trần vẫn giữ nguyên một biểu cảm cương nghị, từng nhịp từng nhịp dập đầu xuống đất. Lãnh Tử Ngôn đứng đó nhìn, nam nhân tỏa ra khí chất mạnh mẽ này còn biết cúi đầu trước kẻ khác? 

Hắn nghe những lời vừa rồi cũng mơ màng hiểu, hắn hiện tại đã bị nhập vào thân thể của một hoàng tử. Vì lí do gì đó mà bị oan, rồi phải chịu tử hình bằng thuốc độc. Và sau một màn đánh tráo này nọ của nam nhân bên cạnh nên đã sống lại ? Vậy ông già ngồi dưới kia là vua sao? 

Lãnh Tử Ngôn ngẫm lại chuyện quá khứ, papa hắn trông thật trẻ, đi cùng hắn lại chẳng khác anh em là bao nhiêu. Không nói quá,chứ nếu papa hắn năm nay 25 tuổi thì người ta sẽ liên tục gật đầu tin ngay đi. Nên khi thấy ''phụ thân''  trước mắt, hắn cảm tưởng như papa có thể làm cháu của vị kia cũng chả ngoa.

Hàn đế Khánh Mộc Dịch cau chặt mày im lặng, ông ta là một vị đế vương kiêu hãnh và đặc biệt dòng dõi cũng phải mang bậc khí chất quân vương, từ đó Khánh Lâm Dương là đứa con khiến ông thất vọng và cũng phiền phức nhất. Ông không quan tâm song sinh là điềm xấu như thế nào, Khánh Lâm Dương mà có thể tài giỏi thông minh như Khánh Ảnh Quân thì ông sẵn sàng cưng chiều yêu thương con. Nhưng đây là một đứa trẻ ngu ngốc vô dụng, lại yếu đuối nhu nhược không làm nên chuyện chính sự nên Khánh Mộc Dịch không hề quan tâm gì đến hắn và coi hắn là nỗi nhục hoàng tộc.

Lại nói đứa con mà ông gần như coi trọng và tin tưởng nhất là Tam hoàng tử Khánh Nguyên Hoàng ngay sau đó đến giải oan cho Khánh Lâm Dương, liền hối hận vì đã xử oan uổng đứa con hiền lành của mình. Dù không có tình cảm sâu sắc nhì với hắn, lại vẫn là phụ tử, lại vẫn là bậc minh quân. Khi thấy mình xử oan người vô tội mà người đó lại chỉ là một đứa trẻ đơn thuần cô đơn, đều cảm thấy rất day dứt và tội lỗi. 

Việc làm của Khánh Nguyên Hoàng tráo đổi thuốc khi chưa giải thích rõ ràng là kháng lại lệnh, đều bị xử phạt rất nặng. Nhưng chính là suy luận của hắn đúng và đã minh oan cho Khánh Nguyên Dương, Hàn đế cũng cảm thấy nhẹ nhõm và bớt tự trách bản thân hơn. 

''Con đứng lên đi, là do ta đã sơ xuất, ta hoàn toàn không thể trách tội con.'' 

Ông thở dài, phẩy tay một cái. Rồi ngẩng đầu lên nhìn Khánh Nguyên Dương, ngập ngừng nói ''Dương nhi, ta sai rồi, ta hoàn toàn không tin tưởng con mà lại giải quyết mọi chuyện một cách thật thiển cận, khiến con bị oan. Hãy thứ lỗi cho ta'' 

Mọi ánh mắt đổ dồn vào vị Bát hoàng tử đang lặng lẽ quan sát kia. Các quý tộc hoàng tộc thoáng ngạc nhiên, hoàng thượng chưa bao giờ nói chuyện với hắn cả. Đặc biệt lần này gọi hẳn một tiếng 'Dương nhi', chắc hẳn ngài cảm thấy rất tội lỗi. Tất cả đều nín thở im lặng, cố xác định rõ biểu cảm của hắn.

Lãnh Tử Ngôn cười lạnh, tia nhìn băng lãnh xuyên thẳng vào Khánh Mộc Dịch - người hiện được coi là cha của thân thể hắn đang mang. 

Hừ, Cha không thèm nghe rõ đầu đuôi mà lại đi giết con, khi con sống lại thì cứng nhắc ngồi đó xin thứ lỗi chẳng có chút thành tâm.  

Khánh Mộc Dịch đón ánh mắt thâm sâu như muốn giết người của Lãnh Tử Ngôn, người bỗng run lên một hồi. Trong lòng rối bời không biết nên làm gì tiếp theo. Nhãn cầu chư vị hoàng tử căng tròn ra, tên Bát ngu xuẩn này rượu thưởng không muốn lại muốn uống rượu phạt? Không những dám cả gan không đáp lại, mà còn dám nhìn thẳng vào phụ hoàng bằng ánh mắt như vậy? Mới chết xong bèn hóa điên luôn sao?

Toàn thể phi tần cung nữ hay nô bộc trong cung đều không tiếp xúc với Khánh Lâm Dương nhiều, chỉ nghe đồn đại rằng hắn là một kẻ ngốc nghếch đơn thuần, đặc biệt rất tốt bụng hiền lành, đến cả bị oan sắp chết cũng không giải thích rõ ràng.... Mà hiện giờ tận mắt cảm nhận liền thấy khác xa lời đồn? Đứng ở dưới chứng kiến cũng bị biểu cảm của hắn dọa cho lạnh người, một kẻ ngốc sao có thể có một luồng khí nguy hiểm dày đặc bao quanh như hiện tại?

Khánh Nguyên Hoàng đứng dậy nhìn biểu tình của Lãnh Tử Ngôn bèn cau mày, tiểu tử này có phải hay không cũng biết giận dỗi? Còn có ngày có thể đưa ra tia nhìn kinh khủng kia, đây là lần đầu tiên hắn tưởng tượng được gương mặt Khánh Nguyên Dương khi không cười ngây ngô giống mọi ngày. 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro