Chương 5: Xa lạ
Gạt mạnh tay khỏi lực đạo to lớn của nam nhân kia. Lãnh Tử Ngôn cau mày, bổn công tử ta sống chết cần người quản sao?
Hắc bào nam nhân hơi mở to mắt trước biểu hiện của vị Bát huynh đệ này . Hắn trầm mặt cười lạnh:
''Quả nhiên là vẫn sống.... Hoàn toàn không phải ma quỷ''
Lãnh Tử Ngôn chỉ lẳng lặng nhìn hắn, như những kẻ khác đối với nụ cười nghìn năm có một này... chắc chắn đã sớm cao chạy xa bay rồi.
Vì hắn - nam nhân tỏa ra đầy bá khí kia là Tam hoàng tử Khánh Nguyên Hoàng. Khánh Nguyên Hoàng là vị tướng trẻ tuổi nhất Hàn quốc. Từ nhỏ đã cùng phụ vương đi chinh chiến khắp nơi, thân thể cũng cao lớn hơn những tiểu hài tử khác rất nhiều. So với các vị hoàng tử chỉ biết ăn sung mặc sướng, hắn quả là hảo kiệt xuất.
Ngoài Thất hoàng tử Khánh Ảnh Quân luôn cùng hắn trò chuyện du ngoạn ra, gần như hắn không tiếp xúc với ai cả, hoàn toàn là lãnh đạm.
Nhưng Khánh Ảnh Quân đã sớm hi sinh vào 1 năm về trước, có thể nói giờ đây hắn là một kẻ đơn độc chỉ biết việc chiến trường đại sự. Và Khánh Lâm Dương đơn độc như vậy, nhưng cũng hoàn toàn khác biệt. Cả thiên hạ đều kính nể hắn, còn Khánh Lâm Dương thì chỉ nhận được sự ghẻ lạnh khinh thường.
Tuy Khánh Nguyên Hoàng và Khánh Lâm Dương chưa bao giờ nói chuyện đến 4 lần, lại đối với Khánh Lâm Dương hoàn toàn bình đẳng. Không dùng những lời lẽ cay nghiệt, không xúc phạm, không hùa cùng các hoàng tử khác tẩy chay hắn... nhưng những câu nói khó nghe lâu lâu vẫn xuất hiện đi.
Chung quy lại, Khánh Lâm Dương luôn cảm kích hắn.
Khi nghe tin Khánh Lâm Dương có ý định lật đổ hoàng đế để chiếm lấy ngôi vị, tất nhiên là Khánh Nguyên Hoàng hoàn toàn không tin. Khánh Lâm Dương là một tiểu tử rất đơn thuần, đầu óc từ nhỏ cũng không được lanh lợi, làm sao dám có ý định tày trời như vậy?
Hắn cũng đã tâu với phụ hoàng, nhưng các tên gian thần xung quanh lần lượt đứng lên phản đối, nói rằng Khánh Lâm Dương là một con hồ ly xảo quyệt giả ngu giả ngốc để không ai đề phòng hay nghi ngờ.
Hoàng đế Hàn quốc từ khi Khánh Lâm Dương sinh ra đã không hài lòng và rắp tâm muốn bóp chết đứa trẻ còn chưa mở mắt này nhưng bị chính nhất phẩm phu nhân Lan vương phi ngăn cản. Vì quan niệm của thời xưa cho rằng sinh đôi là một điềm xấu, đã vậy Khánh Lâm Dương còn ngu ngốc bất tài.
Nỗi nhục duy nhất của hoàng đế đế quốc mạnh nhất là có một đứa con như hắn. Nên nghe tin hắn có ý định mưu phản, bèn nhanh chóng ban loại thuốc cực độc buộc Khánh Lâm Dương uống.
Khánh Nguyên Hoàng thấy tình thế thực nguy cấp, dù không tiếp xúc nhiều với Khánh Lâm Dương nhưng hắn và Khánh Lâm Dương vẫn là huynh đệ ruột thịt, đều là con của nhất phẩm phu nhân Lan vương phi với Hàn vương (hoàng đế Hàn vương) và cũng là do tâm nguyện cuối cùng của Khánh Ảnh Quân nhờ vả hắn hảo chăm sóc cho Lâm Dương tiểu đệ.
Hắn tự mình thu thập bằng chứng để minh oan cho Khánh Lâm Dương nhưng đã quá muộn, hắn bèn phải tự mắt chứng kiến Khánh Lâm Dương từng cơn thổ huyết dữ dội cho đến khi gục hẳn xuống thềm đất lạnh lẽo. Nhìn nét mặt những kẻ xung quanh, rồi lại nheo chặt mày tự hỏi chính bản thân ''Tại sao lại lãnh khốc vô tình đến vậy?''
Sau khi đưa Khánh Lâm Dương vào 1 căn phòng ẩm thấp lưu giữ tử thi để chuẩn bị tìm nơi phong thủy chôn cất, Khánh Nguyên Hoàng lại tìm được thủ phạm.
Trên bức thư phản nghịch được cho là do Khánh Lâm Dương viết, có một vết bột đỏ.
Và thứ bột đó rất hiếm, dùng để chế tạo thứ dược trường sinh bất lão cho những kẻ quý tộc thượng lưu. Mà khắp hoàng cung, chỉ có một mình Hoa quý phi - mẫu thân của thập hoàng tử dùng.
Nhưng tất nhiên chỉ căn cứ vào thứ bột đó thì hoàn toàn không đủ bằng chứng. Khánh Nguyên Hoàng đã nhìn kỹ lại mọi nét chữ của từng người trong hoàng cung, và nét chữ của Khánh Lâm Dương
Thập hoàng tử - người luôn đối xử ân cần chu đáo với Khánh Lâm Dương chính là kẻ chủ mưu. Hắn là kẻ dạy Khánh Lâm Dương viết chữ, nên nét chữ của Khánh Lâm Dương có thể nói 9 phần 10 giống hắn. Nhưng nếu thế thì sẽ chỉ có hắn bị nghi ngờ, hắn đã tính toán trước: Nét chữ thông dụng của hắn hoàn toàn khác nét chữ khi dạy Khánh Lâm Dương.
Vậy nên hắn đã viết một lá thư giống với nét chữ Khánh Lâm Dương. Rồi thong thả đưa những bài thơ, bài luận từ nhỏ đến lớn của mình trình lên phụ hoàng làm chứng cứ ngoại phạm.
Dù có cố hoàn hảo đến mấy thì nét chữ của Thập hoàng tử vẫn có một nét đặc trưng nào đó, chẳng qua là được che dấu tỉ mỉ. Nhưng đừng quên Khánh Nguyên Hoàng là một người hoàn toàn không dễ qua mắt. Hắn nhìn qua một lượt đã xác nhận rõ thực hư ai mới là kẻ phản nghịch.
''Chết tiệt''
Khánh Nguyên Hoàng một quyền đấm mạnh vào mặt Thập hoàng tử, nếu hắn có thể tìm ra bằng chứng sớm hơn thì Khánh Lâm Dương đã không phải chết... Chỉ vì phụ hoàng sau khi sơ sài liếc qua từng nét chữ mỗi người, quả quyết Khánh Lâm Dương là thủ phạm và ra lệnh cất giữ từng bản viết. Khiến hắn khó khăn lắm mới đột nhập lấy ra được.
Oan đã giải được, Thập hoàng tử đáng chết lại chỉ bị vào trong nhà lao ăn năn hối cải. Còn Khánh Lâm Dương vẫn nằm đơn độc tại nơi lạnh lẽo.
Chỉ sau nửa ngày, từ một vị hoàng tử nhu nhược đến ngu ngốc đã bị xuyên không trở thành một vị thiếu gia kiêu ngạo lãnh khốc.
___________________________________________________________
''Nếu ngươi không muốn nói lí do vì sao ngươi vẫn sống, ta cũng sẽ không hỏi thêm thừa thãi. Phụ hoàng thừa nhận rằng người đã hiểu lầm ngươi, bây giờ nếu đủ sức đi lại rồi thì theo ta.''
Khánh Nguyên Hoàng hướng Lãnh Tử Ngôn đang đăm chiêu rồi bỏ đi trước.
Rốt cuộc đây là nơi quái quỷ gì vậy? Không phải mơ vì cảm giác đau rát ở cổ tay vẫn còn rất rõ, còn nếu là phim ảnh thì Lãnh Tử Ngôn hắn là một kẻ thâm sâu khó lường, chưa có diễn viên nào đủ khả năng để khiến hắn nhập tâm vào. Mà khí chất của nam nhân trước mắt thật là không thể đùa. Hoàn toàn không phải diễn.
Hiện tại thân thể rã rời, cũng chả buồn nói chuyện. Hắn chỉ lẳng lặng đi theo sau Khánh Nguyên Hoàng hướng tới nơi náo nhiệt kia.
Từng ánh đỏ của đèn lồng trải dài khắp nơi, những người ăn mặc như cổ nhân đang đông đúc ồn ào, hắn có thể nhìn thấy rõ qua từng bộ y phục mà phân biệt thứ bậc:
Những đồ đơn giản, có chỗ bị xù, rách và mang những màu sắc đơn điệu như đen, nâu hay vàng hồng đỏ nhạt gì gì đó chính là thường dân.
Còn những kẻ có chỗ ngồi đàng hoàng đang ngắm hoa uống rượu, bên cạnh còn có vài nữ nhân nhảy múa thì mặc các bộ y phục rực rỡ tỉ mỉ xanh xanh đỏ đỏ, hoặc không lòe loẹt nhưng dựa vào chất liệu vải cũng đủ biết đó là quan lại, là những vị công tử tiểu thư đang đàn hát ồn ào nói chuyện.
Tự nhìn xuống thân mình, Lãnh Tự Ngôn tò mò không biết hiện tại mình là cái dạng gì, lại để ý lời nói của nam nhân kia một tiếng ''Phụ hoàng'' , rồi cả hai người đàn ông mới đầu gặp có loáng thoáng gọi hắn là ''Bát hoàng tử'' khiến hắn an tâm vài phần, cái thứ y phục thường dân thiếu thẩm mỹ kia có chết hắn cũng không muốn chạm vào.
Nghĩ lại một lúc, hắn lại lo về gương mặt. Sờ qua thì không có râu, cũng không có mụn mủ, từ một vị thiếu gia dung mạo tuyệt mỹ đang ở 18 tuổi xuân mà vào thân thể của một ông chú già thì rất đáng quan ngại.
Lãnh Tử Ngôn theo Khánh Nguyên Hoàng đến gần 1 cái khán đài rất to trải thảm nhung đỏ, diễn đạt cho dễ hiểu là kiểu dạng sân khấu, hay một cái gì đó mà nơi vua cùng các quan đại thần ngồi xem múa hát như trong phim.
Khánh Nguyên Hoàng quay lại nhìn thẳng vào mắt hắn mang theo một tia bắt buộc ''Bước lên đi, ta đi cạnh ngươi.''
Lãnh Tử Ngôn là thiếu gia của tập toàn lớn nhất nhì thế giới nên cái việc đứng trước hàng nghìn người cũng khá quen thuộc, nhưng hắn không muốn bị đặt yêu cầu từ người khác ngoài cha. Dù sao thân thể này cũng chưa rõ, Lãnh Tử Ngôn vẫn nghe theo nam nhân xa lạ kia, từng bước đi lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro