Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Vị thiếu gia lãnh khốc

''-Lãnh Tử Ngôn! Tôi là chị dâu của cậu! Không phải người tình. Vậy nên hãy phân biệt cho rõ. Phải! Tôi là một con ngốc nhu nhược đã phải im lặng trước những việc làm ích kỷ do cậu gây ra. Nhưng giờ tôi mất tất cả mọi thứ rồi, tôi không còn lưu luyến hay có cảm giác áy náy gì nữa. Tôi van cậu, hãy từ bỏ tôi đi, và đừng làm chuyện đất trời cũng không thể tha thứ!'' 

Ở khu đất trống tại thành phố K sầm uất, trong một đêm khuya vắng vẻ.

 Sấm sét từng vệt sáng nổ lên bầu trời, nước mưa rơi xối xả. 

Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má trắng trẻo, từ đôi mắt to tròn rớm lệ như hai viên trân châu của cô ánh lên sự đau khổ tột cùng. Khuôn mặt vì khóc đã đỏ ửng lên trông thật thê lương. 

Ngọc Cẩm Nguyệt là một cô gái dịu dàng và hiểu chuyện. Giờ đây lại hoàn toàn không quan tâm đến bộ dạng bản thân, mái tóc rối bù, quần áo cũng mỏng manh mặc cái lạnh. Cô lớn tiếng với người mà từ lúc đầu mới gặp, đã có thể khiến cô trót sa vào lỗi lầm rất lớn.

Bờ môi mỏng tái nhợt cắn chặt có chút run rẩy, đôi mày liễu cau lại, đôi mắt sắc nhọn màu hổ phách như sáng rực lên. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ tựa như lấy hết vẻ đẹp của thứ gọi là ''thần tiên'' đang tối sầm. Lãnh Tử Ngôn dằn giọng:

''-Câm mồm''

''-Công ty của bố tôi phá sản! Tôi lại bị cậu dằn vặt nhục nhã đến sống chết đều khó khăn! Vị bằng hữu thân thiết duy nhất của tôi là do một tay cậu bức tử! Đến chính anh trai ruột cũng chỉ vì lòng ích kỷ của cậu mà bị hại chết!!! Kẻ như cậu sao lại vẫn sống tốt như vậy chứ?''

Ngọc Cẩm Nguyệt thét lên thống khổ, nước mắt giàn dụa trên gương mặt yêu kiều xinh đẹp. 

''-TÔI NÓI CHỊ CÂM NGAY!''  

.

.

Chợt hắn lại im lặng rồi ngừng lại một lúc, nắm lấy cổ tay cô, Lãnh Tử Ngôn dịu giọng ''Thời tiết đang rất xấu, chúng ta cùng về th...''

  Cô giật mạnh người thoát khỏi những ngón tay thon dài trắng bệch đến nỗi gân xanh hiện lên rất rõ rệt kia. Tiếp tục run rẩy từng lời, từng lời đâm thẳng trực tiếp vào tim hắn.  

''-Kẻ như cậu.... Sao lại có thể may mắn đến vậy... Tại sao mọi thứ đều nằm trong tay cậu? Tại sao cậu không chết đi??? Lãnh Tử Ngôn cậu sao xứng đáng chứ??? Cậu- Cậu--'' 

Nói chưa dứt, một lực đạo rất lớn đã đẩy cô văng mạnh ra xa. Lăn xuống nền đất lạnh, những vết xước đỏ thẫm dần xuất hiện, thật xót a...   

Phải rồi, Tử Ngôn là một người rất nóng tính. Cô đã suy nghĩ day dứt rất nhiều, lấy hết can đảm để nói những lời chôn sâu tận đáy lòng bao lâu nay hướng cậu ta. Việc cậu ta kiên nhẫn nghe cô chửi rủa nãy giờ, cũng là một kỳ tích rồi! 

Nhưng trái ngược ý nghĩ đó.... Khi Ngọc Cẩm Nguyệt gượng dậy, đồng thời tiếng động to lớn cũng vang lên dữ dội, khiến mặt đất mạnh mẽ rung chuyển theo. Tiếp theo là một luồng khí nổi lên mù mịt, kéo cả người cô ngã ngửa ra đằng sau. Vài viên đá vụn bám trên cơ thể cô.  

Tất cả mọi chuyện xảy ra chỉ trong một khoảng khắc, khiến não bộ của cô như tê dại, không thể nghĩ được thứ gì cả. 

Từ từ theo kịp được tình hình, cô từ từ mở mắt. Cảnh tượng thật kinh hoàng! 

Ngay trước mắt cô là một đống đổ nát, khói bụi bay vào mắt cay xè. Cô cố gắng mở to mắt mong thấy được bóng dáng quen thuộc của Lãnh Tử Ngôn. Nhưng tất nhiên, không thể thấy được rồi.

Lãnh Tử Ngôn đã vì cô mà bị những bức tường cứng rắn, những mảnh thủy tinh sắc nhọn chôn vùi. 

Ngọc Cẩm Nguyệt sợ hãi tột độ, cô gấp rút bò dậy, chạy đến đống vụn vỡ. Cơn mưa cứ thế xối thẳng xuống, bùn đất chảy thành dòng đục ngầu. Thời tiết khiến cô buốt cóng, đôi bàn tay nhỏ nhắn nỗ lực kéo mạnh những mảnh xi măng dày cộp thô rát mặc dù đã sớm đầy vết tím bầm, sứt xát. Nặng quá! Cô run rẩy lên từng hồi, nước mắt lại lã chã rơi xuống. 

''-T-Tử Ngôn...''

''-Tử Ngôn à...''

Tia hi vọng lóe sáng lên trong cô. Một góc chiếc áo khoác dạ đắt tiền của hắn đã lộ ra. 

Cô cật lực đào bới, những mảnh thủy tinh cứa mạnh vào tay, lại thêm đất cát dính lên, bàn tay cô giờ đây thật thê thảm. Nhưng một chút, cũng không thể bằng vết thương trên người Lãnh Tử Ngôn.

Mới đầu vì áo khoác hắn màu đen nên cô không tưởng tượng được mức độ nghiêm trọng đang đe dọa tính mạng hắn. Cho đến khi lật ngửa người hắn lên...

Chiếc áo trắng tinh của hắn giờ bị nhuộm một màu đỏ thẫm. Cả trên làn da tái nhợt, từng vệt đỏ nổi lên thật rõ rệt. Mái tóc đen bị máu bết dính lại che đi đôi mắt mơ hồ, khuôn mặt đã không thể nhìn thấy rõ ràng. 

Cô sững sờ, cơ thể run lên mãnh liệt. Không ngờ hắn lại bị nặng như vậy.

Hắn rất thon gọn, nhưng lại lại cao đến 1m84. Một nữ nhân nhỏ bé như cô sao có thể đưa hắn đến bệnh viện với tình trạng gấp gáp như thế này đây?

Từng bước, từng bước. Cô bị ngã rất nhiều lần, nhưng lại tiếp tục gượng dậy đỡ hắn đi. 

''Ngọc tiểu thư, mong cô đừng quá xúc động. L-Lãnh thiếu gia... Đã ngưng thở... Vì mất quá nhiều máu.''

Đã quá muộn rồi... 

________________________________________________________

Mùi hương gỗ lạnh lẽo nhè nhẹ xộc thẳng vào mũi. Xung quanh tối om, chỉ thấy thoang thoáng ánh đèn và tiếng ồn ào náo nhiệt từ bên ngoài. 

Thân thể đau nhức, dùng tay mò mép giường, ta gượng dậy. 

''Hóa ra vẫn chưa chết''

Đây là đâu? Tuy không nhìn thấy gì, nhưng cảm giác trên người rất khác biệt. 

''Giống như.. không còn là chính cơ thể của mình vậy.''


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro