Chương 1: Vị hoàng tử ngu ngốc
Mang trong mình dòng máu quân vương, ta là bát hoàng tử - Khánh Lâm Dương.
Tuy lễ trưởng thành đã đến gần, nhưng trí tuệ ta lại giống như một hài tử vậy... Ta không được lanh lợi như những huynh đệ khác. Văn võ yếu kém, việc gì làm cũng không xong. Suốt ngày ta chỉ ngồi ngẩn ngơ và say mê tập vẽ những đường nét méo mó trên giấy.
Các vị hoàng tử khác nói ta là một tên to đầu vô dụng, là một ngốc tử không biết gì, tất nhiên họ không hề thích dây dưa với ta. Ta đã nhiều lần mặt dày nằng nặc đòi họ cùng đi chơi, nhưng lại bị đáp trả bằng sự giận dữ và xa lánh. Cùng mang dòng máu hoàng tộc nhưng lại có một kẻ thiểu năng bất tài như ta, sao họ có thể không khó chịu đây?
Vậy nên, ngoài việc lủi thủi đứng đơn độc đằng sau những huynh đệ của mình, ta không biết làm gì hơn.
Đến cả phụ hoàng và mẫu thân, các quan đại thần, hay cả những gia nô đều khinh thường ta.
.
Thất hoàng tử - Khánh Ảnh Quân chính là vị ca ca song sinh của ta. Tuy dung mạo hoàn toàn tương đồng, nhưng huynh ấy lại đứng ở một vị trí khác hoàn toàn. Ca ca cái gì cũng đều tinh thông, võ nghệ cao cường, lại cầm tài thi họa, thấu hiểu đạo lý, chung quy là một bậc chính nhân quân tử.
Ngoài ca ca và thập đệ, thì có lẽ chẳng còn ai quan tâm thật sự đến ta nữa. Không như những kẻ khác, hai người họ hoàn toàn không lưu tâm đến việc ta là một sự sỉ nhục của hoàng tộc, vẫn dịu dàng đối xử rất tốt với ta, mặc dù họ có thể bị ảnh hưởng và bị xa lánh.
Ông trời cũng thật bất công, một kẻ đần độn như ta vẫn sống yên ổn, còn ca ca lại phải bỏ mạng quá sớm ở tuổi 17, tại nơi chiến trường biên ải tàn nhẫn.
''Lâm Dương, đừng để tâm đến những lời nói cay nghiệt của thiên hạ. Đệ đệ của ta rất thông minh a, không hề ngốc một chút nào.
Chắc chắn sẽ có người thực tâm thực lòng đối xử tốt với đệ, yêu thương đệ. Vì đệ là một con người nhân hậu, hãy sống thật tốt!''
Đó lời nói cuối cùng của ca ca để lại.
Cuộc đời ta.... Phải nói thế nào đây? Sống chỉ để qua ngày, sống chỉ để bị lợi dụng, bị phản bội. Thần y từng nói với phụ hoàng mẫu hậu rằng đầu óc ta không được bình thường. Đúng vậy.
Nhưng còn một điều quan trọng từ chính thần y đó nói ra nữa, ta không phải mãi mãi là kẻ ngốc.
Ta dần dần suy nghĩ về rất nhiều mọi thứ, những chuyện thối nát trong hoàng cung, ta đều có thể hiểu... Những bài toán, những câu thơ trước đây không thể nào phân tích nổi, giờ ta đã làm được hết chúng. Ta cũng không còn ngồi ngẩn ngơ tự chơi đùa nữa. Ta hoàn toàn biết. Lại cố tình không muốn biết.
Vì nếu biết càng nhiều thứ, sẽ chỉ khiến ta thêm đau đớn. Vân Lưu Ly - vị tiểu thư ta yêu thương nhất, nàng là một tuyệt thế giai nhân, đường nét khuôn mặt nàng sắc sảo như một bông hoa chớm nở tràn đầy sự tươi mới. Nàng đối xử với ta rất tốt, cũng rất ân cần chu đáo, luôn chịu chấp nhận chơi những trò trẻ con cùng một kẻ như ta.
Nhưng ta đã thấy hết, lời nàng phàn nàn ấm ức với phụ thân, rằng một nữ nhân như nàng sao lại có thể bị ràng buộc với ta. Nàng khóc đầy sự bi thương, phẫn uất. Chắc nàng đã chịu đựng quá nhiều rồi. Ta đần độn dốt nát, sẽ có ai thực lòng nếu ta không phải là hoàng tộc đi?
Ta nhiều lần tặng những thứ trẻ con cho nàng. Như một bức vẽ xấu xí, hay một cành đào ở vườn thượng uyển. Có lần ta đã nhờ người làm một chiếc trâm bằng bạc gắn với những viên ngọc phỉ thúy đầy tỉ mỉ gửi đến. Nàng tươi cười đáp nhận.
Và trong một lần đến dinh thự thái phó, đập ngay vào mắt là dưới góc bể cá có một chiếc trâm gãy đã bị bụi bẩn phủ lên. Chợt nhận ra chiếc trâm quen thuộc đã mang cả chân tâm của ta đang nằm đó.
Ta cố chấp không biết, chắc là do nàng đã sơ ý đánh rơi thôi.
Sau nhiều ngày để ý, ta cũng dần biết rằng người nàng thầm thương nhớ chính là tam hoàng huynh. Tam hoàng huynh là một người rất băng lãnh và luôn nghiêm khắc. Đặc biệt huynh ấy không hề thích ta, nhưng cũng rất lãnh đạm với những huynh đệ khác. Người duy nhất có thể cùng huynh ấy cười nói, chỉ có Ảnh Quân ca ca.
Ta cứ hèn yếu và nhu nhược như vậy đấy. Đến khi ta bị gán tội phản nghịch cũng không hề nhận ra.
Ta bị ép uống thuốc độc, ở nền đất rộng lớn của hoàng cung, trước cả thiên hạ.
Ánh mắt của tất cả những người đứng ở đó, những người ruột thịt,... đều lạnh lùng như muốn xuyên thẳng vào tâm can. Bách tính hô hào phấn khởi vì cuối cùng đã thấy dung nhan vị hoàng tử bất tài vô dụng được đồn đại khắp chốn- là ta.
Một kẻ như thế chết không hề có ai xót thương, dù có giải thích cũng không có ai tin. Vậy nên ta chọn sự im lặng. Là do ta ngu ngốc, là do ta không tốt nên mới bị phản bội, mới phải chết.
Cầm chén ngọc, bên trong lại là thứ thuốc kịch độc. Im lặng, cuộc đời ta, sống được đến bây giờ đã cảm thấy rất đáng cảm kích rồi.
Uống sạch một hơi, dùng vạt áo lau đi khóe miệng. Ngoảnh đầu hướng tầm mắt vào những vị huynh đệ, dừng lại chỗ phụ hoàng đang cao cao tại thượng ngồi trên ngai vàng uy nghiêm.
Và có phải tam hoàng huynh đang nhíu mày không? Vẻ mặt có chút xót xa ngập ngừng của họ. Đến chết ta mới thấy được.
Thật ngạc nhiên khi Vân Lưu Ly cố gắng chạy đến ngăn cản ta uống chén độc, đều rất chân thật! Nhưng lại đã quá muộn, nàng ngồi bệt xuống mặt đất, sững sờ mở to mắt hướng về phía ta, miệng nàng lẩm bẩm những từ trách móc nhưng rất nhỏ, không thể nghe thấy.
''-T-tên ngốc! Tại sao....?''
Ta không ngờ, một cô nương đầy lòng tự cao như nàng lại có ngày hành xử như vậy. Ta mỉm cười hạnh phúc. Tấm lòng của ta nỗ lực nhiều năm như vậy, đâu phải bị bỏ đi hoàn toàn nhỉ?
Quả là thứ độc này thật hiệu nghiệm a, ruột gan quặn lại mãnh liệt, ta nhanh chóng phun ra một ngụm máu đen. Khắp tiền sân nguy nga của hoàng cung đều im lặng, nghe rõ mồn một tiếng ho khan tưởng chừng như sắp xé nát cổ họng vang lên đầy ám ảnh của ta, máu cũng xuất hiện càng nhiều sau đó. Ta há miệng ra hớp lấy từng luồng không khí vào, rồi lại thở dốc.
Mọi người im lặng sững sờ, tuy không thương hại ta nhưng khi thấy cảnh tượng này cũng không tránh khỏi việc mủi lòng.
Ta gục xuống mặt đất. Hô hấp đã đình trệ.
Lúc đó bầu trời vốn xanh trong, bỗng nhiên mây đen kéo đến. Rất nhanh xuất hiện một trận mưa lớn thật lớn, sấm sét từng hồi vang lên long trời lở đất sáng bừng cả 1 vùng mây đen tối.
''-Mau lại đây xem!!! N-Nhịp tim đã xuất hiện trở lại rồi! Lại rất mãnh liệt nữa!''
''-Tử Ngôn tiên sinh? Tử Ngôn tiên sinh?? Có phải ngài đã tỉnh dậy không???''
Một ánh sáng rất mạnh chiếu thẳng vào mắt ta.
''Tử... Ngôn?''
'' Đó là ai vậy? Sao lại gọi ta với cái tên đó?''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro