Chương 4
Đúng giờ cơm nên nhà ăn rất đông. Cố Trầm cùng Cố Tú bê đồ ăn ở nhà ăn loay hoay một lúc lâu mới tìm được chỗ trống ngồi xuống.
"Anh giận à?" Vừa ngồi xuống, Cố Tú đã hỏi vội.
Cố Trầm cúi đầu, vừa lột trứng trà vừa hỏi: "Sao em nghĩ anh sẽ giận?"
Cố Tú mấp máy môi, nhìn Cố Trầm luôn cúi đầu không nhìn hắn với vẻ không cam lòng: "Vì em nói em không phải con ruột, mà là con nuôi Cố gia."
Cố Trầm đem trứng đã lột vỏ bỏ vào bát cháo kê: "Đó là sự thật."
Cố Tú nghe Cố Trầm nói lẫy, trong lòng khó chịu. Gã không nhịn được, giận dỗi cao giọng: "Đúng vậy! Đấy là sự thật, thế anh còn tức cái gì?"
Nhà ăn đang ồn ào chợt trở nên yên tĩnh. Các bạn học đang ăn cơm xung quanh xì xào nhìn sang.
Cố Tú thấy hơi nóng mặt. Gã ngượng ngùng cúi đầu. Một bạn nam bên cạnh thấy hơi ngứa mắt, mở miệng khuyên nhủ: "Bạn gì ơi, đừng giận em cậu. Cậu ấy có nói sai đâu. Hôm qua cậu ấy còn nấu cơm, lấy nước, giặt giũ giúp cậu. Không có công lao cũng có khổ lao mà."
Cố Tú nghe bạn nam kia nói, tủi thân đỏ mắt, vẻ mặt đầy sự bất an, thấp thỏm.
Thấy Cố Tú như vậy, các bạn xung quanh càng không bằng lòng, lao xao hùa theo: "Đúng thế, anh em một nhà, cần gì phải lớn chuyện."
"Con trai con đứa, đừng hẹp hòi quá!"
"Làm gì đến nỗi phải ồn ào thế!"
Cố Trầm thờ ơ húp cháo. Vừa vào nhà ăn, hắn mới nói một câu đã mang tội hẹp hòi.
Cũng may Cố Trầm đã quen với việc ấy.
Các bạn xung quanh vì Cố Tú, ra mặt bênh vực, lần lượt khuyên nhủ Cố Trầm, đột nhiên một cánh tay từ đâu khoác lên vai Cố Trầm. Giọng Hoắc Minh Chương vọng xuống từ đỉnh đầu hắn: "Cháo gạo kê với trứng gà, đây là cơm ở cữ à?"
"Người anh em, cậu chú trọng sức khỏe thật đấy!"
Cố Trầm lạnh lùng hất tay Hoắc Minh Chương. Hoắc Minh Chương hiểu rõ tính nết Cố Trầm từ lâu nên cũng không để bụng. Y tiện chân ngồi xuống cạnh Cố Trầm, tò mò hỏi: "Mầy người vừa nói chuyện gì mà ầm ĩ thế?"
Đám sinh viên năm nhất nhao nhao kể lại. Hoắc Minh Chương nhíu mày, y biết bọn họ lời ít ý nhiều. Thực ra y thấy quan hệ anh em của họ nào phải không tốt, cũng không thấy Cố gia có gì ức hiếp Cố Tú. Không phải con đẻ mà có thể nuôi thành người đầy sức sống như vậy, hẳn là Cố gia đối xử với gã không tệ.
Chu Hiểu Đình cười khẽ: "Tưởng thế nào, các cậu ầm ĩ như vậy, tôi ở cửa nhà ăn còn nghe thấy. Hóa ra là vì chuyện này. Có gì to tát đâu? Sao cậu lại nghĩ anh cậu giận? Bình thường anh cậu nhỏ mọn đến thế à?"
Chu Hiểu Đình cười như không cười nhìn Cố Tú. Cố Tú nghẹn họng, nuốt nước miếng: "Tôi nói anh ấy hẹp hòi bao giờ, anh ấy đối xử với tôi rất tốt, chị đừng hòng chia rẽ."
Cố Tú hơi bất mãn, gã thấy đàn chị này đi đâu cũng chĩa mũi dùi vào gã.
Chu Hiểu Đình chưa chịu buông tha: "Nếu cậu không thấy anh mình hẹp hòi, sao còn nói những lời như vậy?"
Cố Tú cạn lời.
Các bạn xung quanh cũng thấy có gì sai sai, cau mày nhìn Chu Hiểu Đình. Nam sinh hồi nãy nói giúp Cố Tú nói: "Chu Hiểu Đình, có phải cậu hiểu lầm Cố Tú không? Cậu ấy không hề mượn gió bẻ măng, nói oan cho người khác. Không những thế, hôm qua cậu ấy còn giúp anh trai nấu cơm, lấy nước, giặt đồ, những việc này chúng tôi đều biết."
"Tôi đã nói gì đâu?" Chu Hiểu Đình cười lạnh: "Tôi bảo cậu ta mượn gió bẻ măng bao giờ? Tôi chỉ thấy Cố Trầm không phải người ích kỷ như vậy. Cậu thấy lời tôi nói có gì sai à?"
Bạn nam kia tức đến nghẹn họng: "Cậu không nói ra miệng, nhưng chắc chắn có ý đó."
"Ồ, cậu đi guốc trong bụng tôi từ khi nào vậy?" Chu Hiểu Đình trước nay không ngại tranh luận: "Nào nào, lại đây, tôi và cậu cùng phân tích, lời tôi nói có chữ nào bảo Cố Tú châm ngòi ly gián?"
Bạn nam không ngờ Chu Hiểu Đình hùng hổ như vậy, liền rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan: "Sao cậu cứ chĩa vào tôi hoài! Tôi chỉ có lòng tốt muốn nhắc cậu đừng trông mặt mà bắt hình dong. Cậu mới quen tên nhóc này bao lâu, sao có thể biết hắn ta là người thế nào mà nói tốt cho hắn?"
"Thế cậu quen Cố Tú được 24 giờ chưa mà ở đây giúp hắn bênh vực kẻ yếu?" Chu Hiểu Đình đốp lại.
Bạn nam không còn lời nào để nói.
"Được rồi!" Hoắc Minh Chương mở miệng hoà giải: "Cậu chưa đói à? Đi lấy cơm đi. Dùng dằng ở đây, sủi cảo hoành thánh tôm mà cậu thích sẽ không còn đâu."
Chu Hiểu Đình hừ lạnh, hất tóc bước đi.
Cố Trầm nhìn theo bóng Chu Hiểu Đình. Hắn không ngờ Chu Hiểu Đình sẽ nói đỡ cho hắn. Tuy kiếp trước Chu Hiểu Đình cũng không thích Cố Tú, chỗ nào cũng châm chọc mỉa mai, đối chọi gay gắt, nhưng cũng coi thường hắn. Đương nhiên không chỉ có Chu Hiểu Đình, kiếp trước trừ cha mẹ là người nhà, mọi người xung quanh Cố Trầm chẳng mấy ai thích hắn.
"Tưởng chuyện gì!" Hoắc Minh Chương búng tay trước mặt Cố Trầm, nhướn mày trêu chọc : "Xem một màn mỹ nhân cứu anh hùng xong, cậu sẽ không động tâm đấy chứ?"
Cố Trầm tỉnh lại, tiếp tục húp cháo.
Hoắc Minh Chương thấy hơi nhạt nhẽo, ngẫm nghĩ rồi nói thêm: "Anh đây có lời muốn khuyên cậu, nếu thích cô ấy thì nên từ bỏ sớm đi. Cậu cùng Chu Hiểu Đình, cơ bản vô vọng thôi." Loại người như họ, dù có thể tự do yêu đương, nhưng phương diện gia cảnh không được thua kém quá nhiều.
Hoắc Minh Chương cảm thấy mình thật có lòng tốt, tiếc là Cố Trầm như đàn gảy tai trâu, chẳng hề cảm kích.
—— không, nói đúng hơn, Cố Trầm chẳng tỏ thái độ gì.
Hoắc Minh Chương ngứa mồm, không nhịn được mắng: "Con người cậu y chang cái tên cậu vậy."
Cố Tú nhìn Cố Trầm thờ ơ suốt cả buổi, tức đến nỗi không nuốt nổi cơm: "Em không ăn nữa!"
Cố Tú đẩy khay đồ ăn, tức xì khói đi ra ngoài. Cố Trầm gọi với theo: "Từ từ đã!"
Cố Tú phồng má quay đầu lại: "Sao?"
Cố Trầm chỉ khay đồ ăn của Cố Tú: "Em không ăn thì để anh ăn, đừng lãng phí."
Cố Tú thấy cơn giận xông lên đỉnh đầu, khiến đầu hắn ong ong: "Ăn! Ăn! Ăn! Ăn no chết anh đi!" Nói đoạn Cố Tú xoay người chạy mất.
Cố Trầm bình thản ăn nốt phần cơm của Cố Tú —— no thật.
Hoắc Minh Chương híp mắt đánh giá Cố Trầm: "Vừa nãy cậu không giận thật à?"
Cố Trầm chẳng muốn giải thích với Hoắc Minh Chương rằng cảm xúc của hắn đã haao mòn hết. Nếu không phải cảnh trong truyện, hắn chẳng muốn đối thoại với nhân vật nào cả.
Hoắc Minh Chương nhìn Cố Trầm định bỏ đi, ngượng ngùng gãi tai.
"Hình như hắn rất ghét cậu." Hai tên bạn của Hoắc Minh Chương hơi buồn bực: "Liệu hắn có tới đội bóng rổ không?"
Hoắc Minh Chương không đáp, ăn xong liền ra khỏi nhà ăn, trước khi đi không quên mua hai cái bánh bao nhân custard.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro