Chương 3
Tại sân thể dục cạnh sân bóng rổ, Cố Trầm cùng Hoắc Minh Chương mặt đối mặt, đứng hai bên đập bóng. Hoắc Minh Chương cười hì hì, một tay chuyền bóng sang tay kia rồi ném đi, bóng xẹt một đường cong trên không trung, rồi xoay đều trên đầu ngón tay một cách vững vàng.
"Cậu trước đi, không lại nói tôi bắt nạt cậu."
Cố Trầm thờ ơ: "Anh đừng nói linh tinh nữa."
Hoắc Minh Chương nhướn mày, đột nhiên đi bóng đến sát cạnh Cố Trầm, làm động tác giả với tốc độ sét đánh khiến Cố Trầm hoảng hốt, chạy hai bước đến dưới rổ, nhảy lấy đà rồi úp rổ. Y dùng sức ném, chỉ nghe "BANG" một tiếng, bóng rổ bị ném mạnh vào rổ, khiến lưới xung quanh rung hết cả lên.
Các nữ sinh đứng xem bên cạnh hét lớn.
Hoắc Minh Chương buông rổ, vững vàng tiếp đất. Tiếp đó y xoay người về phía Cố Trầm mỉm cười đắc ý. Nhưng y lập tức nhận ra Cố Trầm vẫn im lìm đứng đó – không hẳn là đứng im, mà hắn đang xoay người bước đi.
"Giả chết thú vị thế à?" Hoắc Minh Chương nhặt bóng, cảm thấy hơi mất hứng. Y vừa dồn hết sức chơi cho thật đẹp, vậy mà Cố Trầm tuy là đối thủ của y nhưng còn bình tĩnh hơn cả đám người đứng xem bên cạnh. Hoắc Minh Chương cảm thấy nãy giờ hắn như phô diễn cho một gã mù xem.
"Lảng tránh cũng vô dụng. Chính miệng cậu ban nãy đã đồng ý chơi bóng cùng tôi. Nếu hôm nay tôi không được chơi thỏa, cậu đừng hòng chạy. Hoắc Minh Chương đập mạnh bóng hai lần, phun lời hăm dọa.
Cố Trầm chẳng buồn phản ứng, vẫy tay với Hoắc Minh Chương: "Anh đừng nói nhảm nữa."
Hoắc Minh Chương hừ một tiếng, vứt bóng cho Cố Trầm.
Cố Trầm đỡ bóng, đạp lên vạch ném, không cần lấy đà, hai tay đã nâng bóng hướng về phía rổ, nhẹ nhàng ném đi. Bóng rổ bay thành một đường cong tuyệt đẹp giữa không trung rồi lọt vào rổ.
Động tác nhanh nhẹn như nước chảy mây trôi, Hoắc Minh Chương chưa kịp phản ứng, bóng đã rơi xuống đất, lộp bộp lăn đến cạnh y —— Hình như người ném đã tính toán góc độ kỹ càng.
Tiếng hò reo xung quanh vang lên từng đợt, đám sinh viên đứng xem không ngờ Cố Trầm ném chuẩn thế.
Cố Trầm xoay xoay cổ tay, nói bằng giọng âm trầm như cũ: "Tới lượt anh."
Hoắc Minh Chương cúi đầu liếc quả bóng, nhếch mép với Cố Trầm: "Chà, có năng khiếu đấy."
Cố Trầm không đáp.
Hoắc Minh Chương nhặt bóng lên đập hai cái, đổi vị trí với Cố Trầm. Giây tiếp theo, y vỗ bóng chạy tới cạnh Cố Trầm. Không ngoài dự đoán, Cố Trầm vẫn không có ý ngăn y lại, Hoắc Minh Chương nhẹ nhàng ném rổ.
"2-1." Hoắc Minh Chương đem bóng chuyền cho Cố Trầm, pose đủ tư thế: "Lần trước là tôi quá chủ quan, giờ tôi sẽ không để cậu ném dễ dàng đâu."
Thật vậy không?
Cố Trầm còn chẳng buồn nâng mí mắt. Hắn lại giơ tay chuẩn bị ném. Hoắc Minh Chương đột nhiên xông lên chặn bóng, không ngờ Cố Trầm làm động tác giả chắn tay Hoắc Minh Chương, khuỵu gối, nhảy lấy đà, bóng, ném bóng vào rổ. Một cú ném ba điểm tiêu chuẩn.
Hoắc Minh Chương quay đầu, liếc qua rổ: "Không tệ. Cậu có hứng thú vào đội bóng rổ không?"
Cố Trầm lạnh mặt không nói gì. Đương nhiên hắn không có hứng thú.
Hoắc Minh Chương cúi xuống nhặt bóng: "Mỗi lần cậu ném bóng đều lăn đến chân tôi, là vô tình hay cố ý?"
Cố Trầm vẫn im lặng.
Hoắc Minh Chương hừ một tiếng, ôm bóng, tăng tốc chạy vọt về phía Cố Trầm. Suýt va vào Cố Trầm đến nơi, ai ngờ hắn lại xoay người né đi. Hoắc Minh Chương không còn mục tiêu để lao tới, cả người chạy về phía trước vài bước theo quán tính mới dừng lại được.
Cố Trầm nhàn nhạt mở miệng: "Đi bộ là phạm quy."
Hoắc Minh Chương: "......"
"Cậu cố ý chơi tôi đúng không?" Vẻ mặt Hoắc Minh Chương hơi tàn nhẫn. Cố Trầm rõ ràng có thể tránh được động tác của y,vậy mà ban nãy lại giả bộ không né. Hắn để mặc y úp rổ, rõ ràng là muốn trêu ngươi y.
Cố Trầm lười biếng nâng mắt, hướng về phía Hoắc Minh Chương xòe tay.
"Xem như cậu giỏi!" Hoắc Minh Chương hung hăng ném bóng.
Cố Trầm đỡ bóng, nhảy lấy đà ném rổ cách Hoắc Minh Chương mấy bước chân., nhảy lấy đà. Hoắc Minh Chương vốn định vồ lấy tay Cố Trầm, không ngờ quả bóng ngay trước mắt đột nhiên lùi về sau. Cố Trầm hơi ngửa ra sau, ném bóng qua đầu y.
Theo đường bóng lót vào rổ, cả sân đang ầm ĩ chợt trở nên yên tinh. Mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn Cố Trầm. Vài giây sau, họ bỗng nhiên hoàn hồn.
"Đệch!"
"Hắn vừa ngửa ra sau ném!"
"Đép trai quá đi!"
Hoắc Minh Chương hơi thất thần nhìn Cố Trầm. Y nghiến răng nghiến lợi: "Cậu nói với tôi cậu không chơi bóng cơ mà?"
Cố Trầm vẫn trầm lặng, sửa lại lời y: "Tôi không muốn chơi, không phải không chơi."
"Đệch, người anh em giỏi thật!" Đám hồ bằng cẩu hữu của Hoắc Minh Chương vừa đứng xem bên cạnh vọt lên, khoác vai Cố Trầm: "Cậu có muốn gia nhập đội bóng rổ không?"
"Cậu phải vào đội mới được! Với kỹ năng này, cậu không gia nhập đúng là lãng phí tài nguyên."
Cố Trầm chán ghét bắt lấy cánh tay nam sinh kia. Một cô gái mặc đồ thể thao màu hồng nhạt đỏ mặt chạy tới, đưa nước khoáng trong tay cho Cố Trầm: "Cậu uống nước này!"
"Chu Hiểu Đình, cậu quá đáng thật!" Nam sinh đang khoác vai Cố Trầm liếc sang người anh em của mình, vui sướng khi thấy người khác gặp họa: "Không phải cậu bảo cậu thích Minh Chương sao? Chưa gì đã thích người khác rồi à?"
"Cậu im đi!" Chu Hiểu Đình trừng mắt nhìn nam sinh, rồi quay sang giải thích với Cố Trầm: "Cậu đừng sợ, họ không có ý xấu đâu, chỉ hay đùa dai thôi, cậu đừng để bụng. Đội bóng rổ trường mình được huấn kiện khá tốt, cũng khá nổi tiếng trong nước. Cậu suy nghĩ xem thế nào, vào đội còn được cộng điểm đấy!"
Cố Trầm không nói gì. Đương nhiên, hắn cũng không nhận lời. Vừa định xoay người rời đi, một bóng người từ đám đông chạy ra chắn trước Hoắc Minh Chương: "Lại là anh! Bắt nạt tôi chưa đủ hay sao mà còn muốn bắt nạt anh tôi? Nhà giàu thì ghê gớm lắm chắc? Có tiền thì có thể bắt nạt người khác à"
Mặt Hoắc Minh Chương vốn đang xám như tro sau khi bị người ta đánh cho thua te tua ở lĩnh vực mình đắc ý nhất, khiến người hâm mộ mình còn đưa nước cho kẻ khác, nay thấy tiểu mỹ nhân mình mới trêu chọc hôm qua giờ đang tức xì khói đi bênh vực kẻ yếu, y tức khắc trở nên vui vẻ: "Tú Nhi đấy à! Cậu cũng thấy rõ còn gì, tôi có bắt nạt anh trai cậu đâu, là hắn bắt nạt tôi mà."
"Anh gọi ai là Tú Nhi?" Cố Tú hung tợn trừng mắt với Hoắc Minh Chương, rít gào nói: "Tôi không quan tâm! Nói chung tôi không cho phép anh bắt nạt anh trai tôi!"
"Cậu nói có lý chút đi!" Hoắc Minh Chương kêu rên, cảm thấy vô cùng thương tâm: "Tôi thật sự không bắt nạt cậu ta mà! Tôi còn bị cậu ta treo lên đánh ấy chứ."
Với bản tính kiêu ngạo vốn có, Hoắc Minh Chương chắc chắn không bao giờ thừa nhận mình chơi bóng kém hơn ở trước mặt người khác. Nhưng để lấy lòng mỹ nhân, y thấy nói vậy cũng chẳng sao.
Hoắc Minh Chương tự bắc cho mình một bậc thang để đi xuống, đoạn nhướn mày nói với Cố Trầm: "Cậu quả thật chơi không tệ, có thời gian thì chúng ta lại cùng nhau tập luyện. Cậu suy nghĩ thêm về chuyện gia nhập đội bóng một chút. Thường khi nhận thêm người mới, sinh viên năm nhất vốn không có cơ hội ra sân, nhưng nếu là cậu, chúng tôi có thể phá lệ."
Cố Tú cảm thấy mờ mịt. Có điều theo những gì gã nhớ, Cố Trầm vốn chơi bóng không ra gì: "Anh tôi còn lâu mới gia nhập đội bóng. To mồm như vậy, chắc chắn anh nắm trùm đội bóng rổ kia. Anh định dụ anh ấy gia nhập đội bóng, rồi mượn danh đàn anh để bắt nạt anh tôi chứ gì?"
"Bạn gì ơi, bạn đừng ăn nói bừa bãi." Nghe Cố Tú bôi nhọ danh dự đội bóng rổ, Chu Hiểu Đình không vui: "Đội bóng rổ của đại học A có danh tiếng thế nào, cậu có thể đi tìm hiểu. Chúng tôi là quán quân của giải bóng rổ, chẳng việc gì phải mượn lý do buồn cười như thế để chiêu mộ thành viên mới."
"Cậu là ai?" Cố Tú vẻ mặt hồ nghi nhìn Chu Hiểu Đình.
Chu Hiểu Đình nói: "Tôi tên Chu Hiểu Đình, quản lý đội bóng rổ."
Cố Tú đỏ mặt nói: "Thôi được rồi, tôi xin lỗi. Ban nãy tôi lo anh tôi bị ức hiếp nên hơi lỡ lời. Nhưng tôi không thể để anh ấy gia nhập đội bóng rổ. Anh ấy cũng không biết chơi bóng rổ."
"Hắn không biết bóng rổ?" Cố Tú mới nói xong, nam sinh vừa chủ động mời Cố Trầm gia nhập đội bóng rổ không nghe nổi nữa: "Nếu hắn không biết chơi bóng rổ, vậy thứ chúng tôi chơi ở đây chính là bóng đá."
Cố Tú nghe vậy sửng sốt, mờ mịt hỏi lại: "Anh có ý gì?"
Hoắc Minh Chương giận dữ liếc nam sinh vừa nói: "Tên nhóc như cậu mới dùng chân chơi bóng."
Nam sinh cười hì hì.
Cố Trầm ôm bụng, lười nói nhảm với đám người này: "Anh đói. Mình đi thôi"
Cố Tú vâng dạ rồi vội vàng đi theo Cố Trầm. Hai an hem im lặng đến nhà ăn. Cuối cùng Cố Tú vẫn không nhịn nổi, gã hỏi : "Anh, anh học chơi bóng rổ từ bao giờ thế?"
Cố Trầm không muốn kể chuyện mình sống lại cho bất kỳ ai, nói bừa cho có: "Anh vẫn học chơi mà."
Cố Tú canh cánh trong lòng: "Trước kia chính mắt em từng thấy anh chơi, nhưng có thấy anh chơi giỏi đâu?"
Cố Trầm nói: "Trước kia làm gì có thời gian mà chơi. Rảnh thì luyện đề thi chẳng phải tốt hơn à?"
Cũng đúng, Cố Tú chép miệng. Gã cảm thấy từ khi vào đại học, Cố Trầm có gì đó khang khác.
Cố Trầm đến bên cửa: "Hai trứng trà, một chén cháo kê, một đĩa salad dưa chuột. Cảm ơn."
Đầu bếp đưa đồ ăn cho Cố Trầm lấy đồ ăn, nhìn Cố Tú bên cạnh, liền mỉm cười: "Bạn nhỏ, ra là cậu à?"
Cố Tú nhìn người cấp dưỡng, cũng cười theo: "A, bác đấy ạ. Hôm trước cháu chưa kịp cảm ơn bác đã cho cháu vào bếp, cháu làm phiền bác quá."
"Không sao." Người đầu bếp cười tủm tỉm nhìn Cố Tú, đoạn quay sang nói với Cố Trầm: "Chắc cậu là anh trai của bạn nhỏ này rồi. Cậu có một người em tốt đấy, cậu ấy rát quan tâm cậu. Đối xử với em cho tốt vào."
Các bạn học cùng trường đang lấy cơm bên cạnh cũng ngó qua: "Hóa ra cậu là tân sinh viên đã nấu cơm cho anh trai. Tôi nghe nói cậu còn giúp anh lấy nước ấm, giặt quần áo, trải giường chiếu nữa. Anh trai cậu thật có phúc khi có đứa em như vậy."
"Sao tôi không có em trai tuyệt vời thế nhỉ! Mọi người xem, vậy mới là anh em ruột chứ!"
Nghe bạn học nói vậy, Cố Tú cuống quít xua tay, đỏ mặt giải thích: "Mọi người hiểu lầm rồi, anh ấy không phải anh ruột của tôi. Tôi là con nuôi được Cố gia nhận nuôi từ nhỏ. Nhưng thật sự anh tôi đối xử với tôi rất tốt."
Nghe Cố Tú nói như vậy, đám bạn học vốn đang cảm động vì huynh đệ tình thâm liền biến sắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro