Chương 1
Bồn tắm đã nguội ngắt từ lâu, Cố Trầm ngâm mình trong làn nước lạnh lẽo, cảm thấy hết sức bình yên. Nước mắt lặng lẽ lăn dài trên mặt, lúc này đây, rốt cuộc không còn ai chỉ trích, chễ giễu hắn.
Hắn cũng từng là đứa con cưng, là niềm tự hào của cả nhà, là con nhà người ta trong mắt người trong thôn để đem ra làm gương dạy con cái. Không biết từ khi nào, hắn trở nên ham hư vinh, ưa làm bộ làm tịch, khiến hình tượng sụp đổ. Tất cả mọi người đều coi thường hắn, mắng hắn hám lợi, ôm chân nhà giàu, không có chí khí mà khom lưng uốn gối, làm chó săn cho thiếu gia nhà giàu. Họ chỉ trích hắn không biết thân biết phận, ỷ vào việc nhà mình năm đó nhận nuôi Cố Tú, muốn người ta ngày ngày báo đáp công ơn. Hắn một lòng hướng đến giới thượng lưu, còn vọng tưởng tiến vào tập đoàn Lăng thị, cùng Cố Tú tranh gia sản.
Họ thêu dệt đủ điều, đem hắn trở thành kẻ dơ bẩn, ngoan cố. Nhưng có ai biết, ngay từ đầu Cố Trầm cũng chỉ muốn mình được sống dễ dàng hơn. Hắn muốn chạy cửa sau, tìm một công việc tốt, những mong kiếm chút tiền. Nhưng cuối cùng, hắn nhà tan cửa nát, bố mẹ gặp tai nạn giao thông, công ty phá sản.
Rốt cục cũng có thể kết thúc!
Cố Trầm cuộn người lại, mệt mỏi nhắm mắt. Hắn kiệt sức, cuối cùng cũng không cần phải gồng mình nữa.
"Cố Trầm! Cố Trầm! Tỉnh lại mau! Chúng ta đến nơi rồi."
Đang mơ màng, Cố Trầm thấy có người nhẹ nhàng đẩy mình. Mí mắt run run, hắn cố mở mắt. Ánh nắng chói chang chiếu qua cửa sổ xe. Cố Trầm chớp chớp mắt, khuôn mặt ngây ngô, tuấn tú của Cố Tú lọt vào tầm mắt hắn.
"Đừng ngây ra nữa. Đến nơi rồi, mình xuống xe thôi." Cố Tú vừa giục, vừa bảo Cố Trầm lấy hành lý trên giá xe khách xuống.
Cố Trầm ngơ ngác, dựa vào bản năng làm theo lời Cố Tú. Balo nặng hơn Cố Trầm nghĩ, hắn không đỡ nổi làm chiếc balo quê mùa rơi mạnh trong xe, khiến bụi bay mù mịt. Các tân sinh viên trên xe cùng người nhà của họ che mũi liếc nhìn đầy ghét bỏ.
Tựa hồ để ý mình làm phiền người khác, Cố Tú cười thẹn thùng, khom lưng xin lỗi người xung quanh. Một thiếu niên tuấn tú, nhã nhặn lịch sự, cười rộ lên như tắm mình trong gió xuân, tiếng xin lỗi trong vắt như nước suối, làm mấy tân sinh viên vừa ghét bỏ chợt sáng mắt lên, hâm mộ sự anh tuấn của thiếu niên.
"Sao anh còn ngây ra đó thê? Ngủ đến ngốc luôn rồi hả?" Cố Tú vừa quay đầu lại thấy Cố Trầm còn đứng ở lối đi, không hề nhúc nhích, hắn bèn huých Cố Trầm: "Anh mau đem hành lý xuống đi, đừng chắn lối đi kẻo ảnh hưởng người khác."
Cố Trầm vẫn hơi đau đầu, trong lúc còn lơ mơ bị Cố Tú túm thẳng xuống xe. Đập vào mắt hắn là thanh âm ồn ào, náo động và cảnh tượng sinh viên nhập học đầy náo nhiệt, cùng những ký ức đã phai màu, phủ đầy bụi trong trí nhớ dần hòa hợp làm một. Những hồi ức từ lâu dường như sống lại.
Không phải dường như, mà thực sự đã sống lại.
Cố Trầm trợn mắt, kinh ngạc nhìn xung quanh, cổng trường đại học đang treo băng rôn "Chào mừng tân sinh viên nhập học", các giảng viên cùng tình nguyện viên làm lễ tân đón người mới ở cổng. Cố Tú chọt chọt Cố Trầm, nhắc hắn lần thứ ba: "Anh tìm xem khoa Quản lý ở đâu mà báo danh cho đúng giờ. Hôm nay anh sao thế, sao cứ ngây ra vậy?"
Cố Trầm khôi phục tinh thần, ngơ ngác nhìn Cố Tú.
Cố Tú hơi mất kiên nhẫn, đang định nói tiếp thì bỗng có người bấm còi ô tô, một tràng huýt sáo đầy ngả ngớn truyền đến từ bên cạnh: "Trông được phết nhờ! Cười với anh một cái, anh đưa em đi báo danh."
Cố Tú đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía chiếc Ferrari đang đỗ bên đường: "Anh nói ai đấy?"
Nam sinh đầu đinh ngồi trên xe thể thao nhướn mày, cười hề hề: "Ai trả lời thì mình nói người đó."
"Đồ điên!" Cố Tú tuy là con nuôi Cố gia, nhưng vì gã càng lớn càng khôi ngô, tính cách lại ngoan ngoãn, từ nhỏ cũng luôn được Cố gia cưng chiều. Bởi vậy có hơi kiêu căng cũng là điều không tránh khỏi: "Tôi quen anh à?"
Tên đầu đinh dường như chưa bị ai mắng thế bao giờ, chợt cười khoái trá: "Giờ chẳng phải quen rồi đấy thôi? Tôi là Hoắc Minh Chương, còn tiểu mỹ nhân tên gì?"
"Anh mới là mỹ nhân! Cả nhà anh đều là mỹ nhân" Cố Tú giận tím người, trước nay gã chưa bị ai đùa giỡn quá trớn như vậy.
Hoắc Minh Chương bắt chước cách nói chuyện của Cố Tú, cười nói: "Tôi là soái ca. Em mới là mỹ nhân. Soái ca xứng mỹ nhân, hai ta vừa lúc xứng một đôi ~"
"Anh ——" Cố Tú nghẹn cứng họng, không nói thành lời. Gã quay ra giận lẫy với Cố Trầm: "Anh nói xem! Trước nay ba mẹ đều dặn anh phải chăm sóc em. Anh là anh trai em mà trơ mắt ra nhìn người ta bắt nạt em thế à?"
Cố Trầm hơi hoảng hốt, khó hiểu nhìn Cố Tú và Hoắc Minh Chương rồi nhìn những người tiếp đón tân sinh viên xung qunh. Hắn dần tiếp nhận sự thật mình hình như đã sống lại, quay về mười năm trước, khi hắn vừa thi đỗ đại học.
"Đừng gây chuyện nữa." Cố Trầm chẳng còn hứng thú, vội vã tìm nơi vắng vẻ để bình tĩnh lại: "Chúng ta đi báo danh đi."
"Cố Trầm, anh có ý gì?" Cố Tú trợn mắt, không dám tin vào mắt mình: "Anh để mặc em bị bắt nạt như thế ư?"
Hắn biết nói gì bây giờ. Huống hồ Hoắc Minh Chương cũng có sai đâu, dù sao các người cuối cùng cũng thành đôi, ngày nào cũng tán tỉnh, chí chóe với nhau. Cố Trầm liếc Hoắc Minh Chương đầy âm u: "Anh không thể chọc vào hắn."
Thật ra Hoắc Minh Chương không để ý đến hộ hoa sứ giả bên cạnh tiểu mỹ nhân, vì vậy lúc này y không khỏi cảm thấy mới lạ mà đánh giá hắn. Y phát hiện người này cũng rất khôi ngô, tuy không xinh đẹp như Cố Tú, nhưng mặt mày thư sinh, lãng tử, dáng vẻ ôn hòa, vừa nhìn đã biết là người hiền lành. Chỉ có điều trông thiếu sức sống quá, chẳng có chút tinh thần hăng hái, bồng bột vốn có của bọn con trai mới lớn.
Hoắc Minh Chương hừ lạnh, đáp lại đầy khiêu khích: "Đồ hèn."
Cố Trầm im lặng. Hắn vác hành lý trên lưng, tìm khoa Quản lý để báo danh. Cố Tú không hài lòng đi theo phía sau hắn, bĩu môi: "Anh sao thế? Sao lại nói không thể chọc vào hắn? Hắn làm gì mà không thể chọc?"
Đương nhiên không thể chọc vào y rồi. Y là tiểu công tử của tập đoàn Hắc thị, kẻ ăn chơi trác táng nhất nhì thành phố A. Mấy ai chọc nổi hắn? Cố Trầm còn nhớ rõ, kiếp trước hắn ra mặt thay Cố Tú, ai ngờ bị Hoắc Minh Chương dẫn người chặn ở sân bóng rổ, lấy cơ chơi bóng để đánh hắn đến nỗi thương tích đầy mình, khắp người bầm tím, phải bò lăn ra sân bóng đầy đất. Vậy mà hôm sau Cố Tú lại theo đám người kia đi ăn khuya.
Sống lại một kiếp, Cố Trầm không muốn dây dưa với Cố Tú cùng Hoắc Minh Chương nữa, khỏi mua dây buộc mình.
Cố Trầm vừa nhớ lại bỗng cảm thấy cả người ê nhức. Hắn cười khổ một tiếng, xem ra tuy sống lại nhưng ký ức thân thể vẫn nguyên vẹn.
Cố Trầm cố nén cơn đau dẫn Cố Tú đi báo danh xong xuôi. Cả hai đều học khoa Quản lý, ngay cả ký túc xá cũng cùng phòng. Dù gì cũng học ở đại học A hơn bốn năm, Cố Trầm vẫn nhớ rõ phòng ngủ ở đâu. Hắn quen chân dắt Cố Tú về phòng. Cố Tú tò mò hỏi: "Sao anh biết phòng ký túc ở đâu?"
Cố Trầm đem hai túi hành lý để vào phòng, nói cho có: "Trước đây tra trên mạng."
Cố Tú có vẻ không vui "Ồ" một tiếng.
Cố Trầm cũng mặc kệ gã. Trải nệm xong xuôi, hắn lập tức leo lên giường nằm.
Cố Tú giận sôi máu, đá đá chân giường: "Cố Trầm, anh chỉ biết trải cho mình anh thôi à? Còn em thì sao?"
"Em tự trải đi." Cố Trầm nhắm mắt, cả người đau đến đổ mồ hôi lạnh.
Cố Tú nhận ra có gì đó sai sai. Gã đến bên Cố Trầm hỏi: "Anh sao vậy? Đau ở đâu à?"
"Không biết." Cố Trầm nhếch miệng: "Chỗ nào cũng đau."
Cố Tú cau mày, chán ghét nhìn Cố Trầm nằm trên giường: "Vậy cũng không thể leo lên giường nằm ngay như thế! Người anh bẩn quá."
Cố Trầm cuộn người, không hé răng.
Cố Tú ngẫm nghĩ: "Anh cứ nằm đấy đi. Em đi hỏi xem lấy nước ấm ở đâu, em rót cho anh uống."
Cố Trầm nhắm mắt lại không nói lời nào. Cố Tú xách theo phích nước nóng vừa được phát đi ra ngoài. Trong phòng ngủ yên tĩnh không một tiếng động. Cố Trầm mơ mơ màng màng, thoáng mơ thấy bản thân đang sống trong một quyển sách. Nam chính chính là Cố Tú, vừa sinh ra đã bị bồ của ba ruột bắt có ném xuống sông, xuôi theo dòng nước, bị mẹ Cố Trầm tìm thấy, trở thành con nuôi Cố gia. Mười tám năm sau vào đại học A, cùng hotboy kiêm kẻ cầm đầu trường trở thành hoan hỉ oan gia, được người người ái mộ, cuối cùng nhận mặt tổ tông, vì chuyện cũ mà dốc lòng kế thừa gia nghiệp. Mà Cố Trầm hắn chẳng qua chỉ là một vai phụ bé nhỏ trong sách.
Chẳng biết bao lâu sau, Cố Trầm bỗng nhiên thấy ai đó đang khều bả vai hắn: "Ê, đồ hèn, mỹ nhân nhà cậu đâu?"
Cố Trầm giật mình mở mắt. Hoắc Minh Chương đút hai tay vào túi quần, tựa vào thành giường, nhìn Cố Trầm mặt đầy mồ hôi lạnh, nhướn mày hỏi: "Cậu sao thế? Chỉ báo danh thôi mà đã ốm thành như vậy rồi à?"
Cố Trầm uể oải trở mình, chẳng buồn đáp lời Hoắc Minh Chương.
Hoắc Minh Chương cười lạnh, xách cổ Cố Trầm: "Đi thôi, hôm nay ông đây nổi lòng từ bi, đưa cậu đến phòng y tế."
"Không cần." Cố Trầm yếu ớt giãy giụa: "Tôi không đi đâu."
"Yên nào!" Hoắc Minh Chương túm lưng Cố Trầm: "Ông đây còn chưa chê cậu bẩn thì thôi. Cậu liệu hồn đừng để bụi trên người cậu dính lên người tôi đấy. Quần áo của tôi cậu không đền nổi đâu."
Cố Trầm công nhận hắn không đền nổi hàng hiệu giới hạn, liền nằm im không nhúc nhích.
Hoắc Minh Chương lại hừ một tiếng, khiêng Cố Trầm đến phòng y tế với vẻ chán ghét. Y vừa đi vừa hỏi: "Cậu tên gì? Quê ở đâu? Có quan hệ thế nào với tiểu mỹ nhân?"
Cố Trầm im lặng. Suốt dọc đường toàn Hoắc Minh Chương độc thoại cho tận đến khi tới phòng y tế. Giáo viên y tế kiểm tra hồi lâu vẫn không biết Cố Trầm bị bệnh gì.
Hoắc Minh Chương xoa xoa cằm, nghi hoặc hỏi: "Không tìm ra bệnh gì, vậy rốt cục cậu đang giả bệnh hay bị bệnh nan y?"
Không đợi Cố Trầm đáp, Hoắc Minh Chương đã tự nhủ: "Thể chất kém thế, chi bằng bắt đầu từ mai cùng anh đây tập bóng rổ nhé?"
Cố Trầm đang định từ chối, cơn đau bỗng tăng lên bội phần. Cố Trầm dường như đã hiểu rõ một chuyện, đây là vận mệnh an bài. Hắn không thể cự tuyệt Hoắc Minh Chương, hắn phải làm theo cốt truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro