Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24





Đến tối Trần Sơ vừa tang làm đã chạy đến, y hí ha hí hửng gào to, "Lâm Ân--- nghe nói nhà mày phá sản nên bị đuổi đi rồi??"

(J: nghe cái gì mà mất nết vậy anh?)

Lâm Ân trợn mắt trừng y, "Bây giờ tao ngay lập tức làm nhà mày phá sản!"

"Ấy, người anh em, bình tĩnh đi, đùa thôi mà." Trần Sơ cười phớ lớ vỗ vai Lâm Ân, "Đúng rồi, vợ chồng mày ngày mai có đi dự sinh  nhật của Đặng Hâm không? Tao thấy năm nay Đặng lão là muốn nhân dịp này tìm cháu dâu luôn nên mới làm lớn như vậy."

"Đi chứ, không nói đến việc Đặng Hâm là bạn học cũ thì với địa vị của Đặng lão chúng ta cũng nên cho ông ta ít mặt mũi." Lâm Ân không để tâm lắm mà nói, "Còn vấn đề cháu dâu gì đó thì tao nghĩ lão phải thất vọng rồi."

Trần Sơ nhướng mày, "Tại sao? Thằng nhóc Đặng Hâm cũng đâu đến nổi tệ?"

Ngay lúc này Đường Hy từ phía sau đập lên vai Trần Sơ một cái, "Vì anh ta thích con trai."

"Ối mẹ ơi." Trần Sơ thiếu chút nữa là hồn lìa khỏi xác, mặt xanh lè vỗ vỗ ngực.

Lâm Ân hơi nhướng mày, "Cậu biết?"

Đường Hy cười tủm tỉm, "Lần trước đi chơi gặp phải."

Lạc Anh từ phía xa chạy đến, vừa cằn nhằn vừa thở hổn hển, 'Cậu làm gì mà chạy nhanh như vậy nha?'

Đường Hy cười nháy mắt với Trần Sơ, "Đi gặp bà xã đó~"

Trần Sơ bùm một cái mặt đỏ đến mang tai, "Ai ..ai là bà xã chứ!"

Đường Hy nhịn cười mò đến, "Vậy.... Ông xã ơi."

Mặt càng thêm đỏ, "Em cái đứa nhỏ này sao lại như vậy!" Trần Sơ giận dỗi quay mặt đi.

Đường Hy vội vàn dính theo dỗ dành.

Lạc Anh há hốc miệng nhìn một màng rắc cẩu lương công khai, tiến triển cũng thật là nhanh.

Lâm Ân nhìn cậu thở gấp liền đau lòng nhíu mày, vội vàn tìm khăn lau mặt cho cậu, vừa lau vừa lải nhải "Cục cưng, Lần sau không cho phép chạy như vậy nữa có biết không? Nhỡ té thì làm sao?" Lớn giộng nhưng động tác lau vẫn nhẹ nhàng hết mức, "Trời ạ, em có nhìn thấy trên đường có bao nhiêu viên đá hay không? Em mà té thì anh chết mất." Lâm Ân đổi một cái khăn khác lau tay cho cậu, "Em nhìn, tay cũng bẩn rồi này, có phải ban nãy em nghịch ngợm hay không." Hắn quỳ xuống nhấc chân cậu lên, "Để anh xem xem vừa chạy có cấn chân hay không? Lần sau anh mua giày với dép sẽ lựa đế dày một chút, đỏ lên rồi." Lâm Ân đau lòng nắn nắn chân cậu.

Lạc Anh tùy ý hắn xoa nắn hai chân, tay rãnh rỗi thì nghịch xoáy tóc hắn, Lâm Ân đứng dậy mang theo cả Lạc Anh, hắn để chân cậu vòng qua eo hắn tay thì nâng mông cậu, "Ngồi yên anh bế đi, từ chiều đến giờ chạy giỡn với Đường Hy nhiều rồi, còn đi nữa tối sẽ đau chân."

Lạc Anh ngoan ngoãn tìm tư thế thoải mái để hắn bế mang đi.

"Đường Hy, cậu với Trần Sơ ướp thịt đi, tôi với Tiểu Anh đi nhóm lửa với dọn đồ ra." Lâm Ân cắt ngan đôi chim cu đang ân ân ái ái.

"Ây, được~" Đường Hy năm tay Trần Sơ kéo đi, Trần Sơ ngượng ngùng muốn rút tay ra nhưng không được nên đành để cho cậu kéo.

Nói là cả hai cùng làm nhưng Lâm Ân nào nở để Lạc Anh động tay, cậu ngồi một bên hưởng quạt máy, tay cầm quýt tay cầm nước cam lạnh, ăn đến mặt mày hớn hở.

Lâm Ân có kinh nghiệm ban sáng nên rất nhanh đã làm lửa cháy lên, bộ đồ dùng hôm qua đã mua sẵn chỉ cần mang chén đũa với lắp ráp kệ để nướng thôi.

"Ngoan ngoãn ngồi chờ, anh đi gọi chú Lục với chú Đinh xuống ăn cùng rồi rước em." Lâm Ân nựng má cậu rồi quay đi.

Lâm Ân tìm thấy Lục Bắc Ân với Đinh Nhân ở ngoài vường trái cây, hai người đang tựa đầu vào nhau nói chuyện gì đấy, hắn do dự không biết có nên đi đến làm bóng đèn hay không.

"Đứng ở đó làm gì?" Đinh Nhân từ đầu đã nhìn thấy bóng đèn chiếu ra một cái bóng nhấp nha nhấp nhổm, nhưng chờ mãi không thấy hắn đi ra, nhịn không được bèn lên tiếng.

"A, chú Đinh chú Lục, bọn con có làm một ít đồ nướng hai người ra ăn cùng luôn đi?" Lâm Ân thấy bị phát hiện thì đành bước ra nói luôn mục đích.

"Không cần, các con cứ ăn đi." Lục Bắc Ân ôn hoà nói.

"Ừ, đi đi, bọn ta chiều nay đã ăn cơm rồi." Đinh Nhân nói xong thì không thèm để ý đến hắn nữa.

Không hiểu sau Lâm Ân có cảm giác Đinh Nhân đang ghét bỏ hắn chiếm dụng thời gian bên nhau của hai người.

Lâm Ân giật giật khoé môi, "Được rồi, vậy con đi đây."

Lục Bắc Ân cười tủm tỉm vẫy vẫy tay.

-----

'Sao vậy? Bọn họ không đến sao?' Lạc Anh lúc lắc hai chân hỏi hắn.

"Ừ, vậy chúng ta đi thôi." Lâm Ân một tay bế Lạc Anh lên tay còn lại thì cầm ly nước của cậu nhấc chân đi ra ngoài.

Bọn họ làm kệ ngay bìa rừng, lúc Lâm Ân đi ra Đường Hy đã bỏ đồ lên vĩ nướng, Trần Sơ cầm cây quạt nhỏ vung vẩy cạnh đống than đang hừng lên ánh đỏ.

Lúc ăn xong Trần Sơ bổng nhiên cười gian, "Này, ăn không như vầy thì chán lắm, chúng ta chơi trò chơi đi."

Đường Hy ngay lập tức hưởng ứng, "Được!"

Lâm Ân thì không trả lời ngay mà quay sang hỏi Lạc Anh, "Em có buồn ngủ không?"

Lạc Anh lắc đầu, 'Em cũng muốn chơi.'

"Được, nhưng mệt thì phải nói anh biết nghe không." Lâm Ân nhéo nhẹ má cậu dặn dò.

"Này này này, các người có thôi đi không?!" Trần Sơ đập bàn bồm bộp.

"Ấy!" Đường Hy vội vàn kéo tay Trần Sơ lại, "Sao lại đập như vậy?! Đỏ lên rồi này!" Nói xong đau lòng thổi thổi tay y.

Trần Sơ đỏ mặt đập rớt cái móng vuốt kia xuống.

"Rồi, chơi cái gì." Lâm Ân hỏi.

"Sự thật hay thử thách đó~" Trần Sơ hớn hở nói.

"Vì sao mỗi lần tụ tập thì lại chơi trò này?" Lâm Ân ghét bỏ nhíu mày.

"Bởi vì trong mười bộ truyện tao đọc thì có chín bộ có trò này để thúc đầy tình cảm của công thụ chính." Trần Sơ nhún vai.

"Bình thường mày lên công ty chỉ để đọc BL?" Lâm Ân nhướng mày.

"Nâu! Khi rãnh thôi!" Trần Sơ lúc lắc ngón tay, "À đúng rồi, chơi trò này là phải có rượu mới đúng, Đường Hy ra xe của anh lấy hai chai rượu ở ghế sau mang vào đây.

"Được."

"Để anh lấy thêm nước cam cho em." Lâm Ân nhéo nhéo lòng bàn tay Lạc Anh nhỏ giộng nói.

'Không cần, em uống rựu được mà.' Lạc Anh cọ cọ vào lòng hắn.

Lâm Ân cắn cắn hai má của cậu, "Ừm, nhưng không được uống nhiều đâu đó."

Trần Sơ ngồi một bên thộn mặt ra trợn trắng hai mắt, trong lòng lặng lẽ giơ ngón giữa.

"Rượu đến rồi!" Đường Hy thở hồng hộc đặt chai xuống.

Trần Sơ liết mắt nhìn cậu, "Ai mướng em chạy nhanh như vậy?"

Đường Hy nháy mắt, "Do em nhớ anh đó, xa một giây thôi đã chịu không nổi.

Được rồi, cái vấn đề khoe ân ái này bốn người bọn họ không ai có quyền lên tiếng đâu.

Lần xoay đầu tiên chay rượu chỉ vào Lâm Ân người xoay là Trần Sơ.

Y cười hắc hắc xoa hai tay, "Chọn đi chọn đi, sự thật hay thử thách đây~"

"Sự thật đi." Lâm Ân tùy tiện nói.

"Ầu.." Trần Sơ thất vọng trề môi, "Vậy món quà gần đây nhất mày tặng cho Lạc Anh là cái gì?"

Món gần đây nhất...?

Lâm Ân vẫn chưa trả lời mặt Lạc Anh đã bừng một phát đỏ rực.

"Yooooooo!" Trần Sơ với Đường Hy ngửi thấy mùi thú vị bèn gào lên hối thúc Lâm Ân.

"À, cũng không có gì..." Lâm Ân dừng lại liền nhìn thấy vẻ mặt 'mày nghĩ bọn tao ngu à' của Trần Sơ, hắn cười cười nói tiếp, " Chẳng qua là một hộp bcs với một bộ quần áo tiếp viên hàng không thôi."

"Ghê--!! chơi lớn vậy luôn!!" Trần Sơ giơ ngón tay cái lên rồi làm động tác cuối đầu, "Tại hạ bái phục!"

Tiếp theo đến lượt Lâm Ân quay, hắn quay trúng Lạc Anh, cậu chọn thử thách, Lâm Ân liền kêu cậu hôn mình một cái làm Trần Sơ lại dãy đành đạch.

Lâm Ân phản bác, "Làm sao? Không phải mày bảo đây là trò chơi làm gia tăng tình cảm của tiểu công và tiểu thụ à?"

Trần Sơ, "..." Cãi không lại mà.

Lần này Lạc Anh quay trúng Đường Hy, Đường Hy cũng chọn thử thách, Lạc Anh yêu cầu cậu đăng lên vòng bạn bè hàng chữ " Tôi yêu Trần Sơ."

Trần Sơ gào lên, "Cậu ra thử thách cho em ấy hay là hố tôi đó con thỏ con kia!"

Ngược lại Đường Hy trông cực kì hí hửng, không nói hai lời lấy điện thoại làm xong trong một giây, Trần Sơ muốn cản đã không kịp, tên ngốc này lại còn @ y vào!!!!!

Trong phút chốc bạn bè cả hai nổ tung, tin nhắn vang lên liên tiếp, Trần Sơ mang vẻ mặt sống không còn luyến tiết nằm dài ra bàn.

Lâm Ân cưng chìu nựng nựng má Lạc Anh, "Cục cưng chơi lớn như vậy luôn."

Lạc Anh cười đến chảy nước mắt ngồi không vững nên dứt khoát dựa vào người Lâm Ân tiếp tục cười.

Tiếp theo là Đường Hy xoay, Trần Sơ kế bên ồn ào nói muốn xoay trúng Lâm Ân để trả thù, kết quả chai lại quay trúng y, Trần Sơ tức đến biến dạn!

Y chọn thử thách, Đường Hy ngay lập tức như uống máu gà, hăng hái bắt y vào bài đăng trước đó của cậu bình luận ba trái tim.

Trần Sơ cắn răng ném ba trái tim ra rồi xoẹt xoẹt khoá máy tắt nguồn quăng điện thoại vào bãi cỏ.

Lạc Anh đã cười đến choáng váng được Lâm Ân ôm lấy vỗ vỗ lưng.

Trần Sơ cầm chai rượu đưa lên trán niệm niệm sau đó xoay thật mạnh, kết quả cái chai xoay về phía y, Trần Sơ dùng lực xoay lại lần nữa, lần này cái chai xoay về phía Lạc Anh.

Lạc Anh nghĩ nghĩ rồi chọn thử thách, Trần Sơ kêu cậu cởi hai cúc áo Lâm Ân rồi chụp ảnh đăng lên trang cá nhân.

Lạc Anh đưa tay cầm ly rượu 'Chọn bị phạt ~'

Trần Sơ há mồm, sao ban nãy mình không chọn bị phạt mà lại chạy đi bình luận ba trái tim cơ chứ!

Sau đó cả bọn chơi đến nữa đêm mới dọn dẹp rồi về phòng, Lạc Anh vừa về đến đã lăng ra ngủ mặc kệ Lâm Ân tắm rửa thay đồ cho cậu.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro